Dư Tri Ý để ý đến quần áo Lục Cảnh Niên, mặc dù không phải là thương hiệu lớn nhưng áo sơ mi kia ít nhất cũng phải 1.000, quần cũng trên dưới 1.000, còn giày đoán chừng phải trên 2.000, đồng hồ cũng không quá đắt, nhãn hiệu kia thì tầm trên 3.000, Dư Tri Ý rất thích, không quá phô trương, lại chú trọng thoải mái.
Thị trấn Đồng Lăng cũng có cửa hàng thời trang nam, nhưng Dư Tri Ý cảm thấy đồ của cửa hàng trên trấn không hợp với Lục Cảnh Niên, không phù hợp với khí chất của hắn.
Gọi một chiếc xe, Dư Tri Ý đọc địa chỉ, trung tâm thương mại Trung Hưng.
Sau khi trò trò chuyện với tài xế, Dư Tri Ý lễ phép hỏi ông: “Bác tài, bác trước giờ đều chạy ở khu vực này sao?”
“Đúng vậy, tôi chạy xe được mười mấy năm rồi.”
“Vậy bác cũng thật vất vả.”
“Đều là vì cuộc sống, không vất vả, các cậu tới đây du lịch sao?”
Dư Tri Ý nói: “Không phải, chúng cháu tới tìm người, anh trai trong lòng luẩn quẩn, chúng cháu nghe nói anh ấy tới huyện Đông Sơn này, nhưng tìm mãi mà không thấy, bác có thể xem giúp chúng cháu xem có từng gặp qua người này được không ạ?”
Lục Cảnh Niên nãy giờ vẫn ngồi nghe hai người nói chuyện phiếm hắn còn tưởng Dư Tri Ý đối với ai cũng thân thiện, tán gẫu với nhau được, đến tận khi nghe anh nói câu này hắn mới phản ứng móc điện thoại trong túi mở ảnh chụp Lục Cẩm Hoa lên, từ phía sau đưa cho tài xế xem, “Bác tài, bác xem xem có ấn tượng với người trong ảnh chụp này không ạ?”
“Ui, chưa gặp lần nào, như thế này đi, cậu gửi ảnh chụp cho tôi, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp của tôi để ý giúp cho, nhiều người kiếm dễ, người trẻ tuổi, gặp thất bại cũng không phải chuyện gì to tát, lại nói, khoảng thời gian trước tôi có cứu một người, cũng là thanh niên trẻ tuổi, thất nghiệp thất tình, muốn tìm một chỗ hẻo lánh tự sát, tôi khuyên nhủ mãi cuối cùng cùng suy nghĩ thông suốt, còn sống là còn hạnh phúc, đúng không.”
Dư Tri Ý gật đầu, “Đúng vậy, được sống rất tốt, vậy làm phiền bác!”
“Không phiền, chỉ tiện tay giúp, lưu cái phương thức liên lạc đi, nếu gặp anh trai các cậu tôi sẽ gọi.”
Dư Tri Ý nhìn về phía Lục Cảnh Niên, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa có phương thức liên hệ của đối phương.
Lục Cảnh Niên có danh thiếp, nhưng đều bỏ hết trong balo, lúc này mới nhớ mình vẫn chưa cho Dư Tri Ý số điện thoại, hắn mượn bác tài một tờ giấy, viết số điện thoại của mình lên.
Sau khi xuống xe, Lục Cảnh Niên đưa điện thoại mình cho Dư Tri Ý, “Ông chủ Dư, tôi còn chưa biết số điện thoại cậu, có tiện lưu một cái không?”
Dư Tri Ý cầm lấy điện thoại, bấm số gọi, một giây sau điện thoại trong túi anh vang lên, “Đây là số của tôi, cũng là số wechat.”
Lục Cảnh Niên nhìn dãy số, gõ ba chữ ‘ông chủ Dư’, lại xóa đổi thành ‘Dư Tri Ý’, thoát ra danh bạ, mở ứng dụng wechat lên, thêm bạn tốt với Dư Tri Ý, hắn cứ nghĩ ảnh đại diện của Dư Tri Ý sẽ là hoa tươi hoặc trời xanh, nhưng không ngờ lại là hình một con cá, một con cá tự do bơi lội.
“Tôi hình như chưa nói với cậu là anh tôi suy sụp tinh thần rồi bỏ đi biệt tích, nhưng cậu đoán đúng rồi.”
Dư Tri Ý ngẩn người, “Cũng không khó, người trưởng thành bỏ nhà ra đi đều là vì đường tình long đong, sự nghiệp không thuận, gia đình không hạnh phúc, sau đó trốn khỏi thế giới, tìm một nơi tự chữa lành vết thương.”
Hai người cùng nhau đi tới cửa của trung tâm mua sắm, Lục Cảnh Niên cười khổ lắc đầu, “Anh ấy sự nghiệp thuận lợi, gia đình hòa thuận, thôi quên đi, đừng nói tới anh ấy nữa.”
Tầng ba có cửa hàng bán quần áo nam, bên trái của thang cuốn đều là mấy cửa hàng bán đồ nhãn hiệu bình dân, Dư Tri Ý không dừng lại, nói: “Chúng ta lên lầu 4 đi, lầu 4 có mấy cửa hàng tương đối cao cấp hơn, đồ lầu 3 không hợp với anh.”
“Vì sao lại thấy không hợp với tôi?”
Dư Tri Ý dừng bước, “Chỉ là cảm thấy mấy kiểu đồ phổ thông này anh sẽ không thích mặc.”
“Thật ra cũng không phải,” Lục Cảnh Niên nói, “Do yêu cầu công việc, môi trường làm việc của tôi không thể ăn mặc quá tùy tiện, như vậy sẽ không phù hợp lắm.”
Hắn định nói thẳng với anh, lúc làm việc chung với người khác, đồng nghiệp trên người toàn đồ hiệu xa xỉ, nếu mình quá tùy tiện sẽ không hòa nhập được, có người mặc một chiếc áo sơ mi 2000, còn có người mặc áo sơ mi 200, lúc ra ngoài làm việc cùng nhau nhiều lúc sẽ bị người khác hiểu nhầm thành tài xế hoặc trợ lý của người kia, xấu hổ không nói còn bị biến thành trò cười cho người khác, đặc biệt là một số bảo vệ có thói quen dựa vào vẻ ngoài mà đánh giá, gặp nhiều rồi thì cứ thế cũng đành chạy theo xu hướng của số đông.
Lầu 4 có hai cửa hàng bán đồ thương hiệu tầm trung, giá một chiếc áo thun là 500, áo sơ mi 800 đến 1000, phong cách chủ yếu là thoải mái giản dị, Dư Tri Ý chủ động lôi kéo Lục Cảnh Niên đi vào, Lục Cảnh Niên nói: “Ông chủ Dư ánh mắt tốt, giúp tôi chọn ba bộ đi?”
Dư Tri Ý chọn cho hắn 3 chiếc áo, một chiếc T shirt màu trắng, hai bên cổ áo thêu hình đám mây với cầu vồng, một cái áo sơ mi mặc ở nhà màu lam nhạt và một cái sơ mi màu xám cotton, quần thì chọn hai chiếc, một màu đen một màu trắng đều là quần dài.
Lục Cảnh Niên nói: “Chọn thêm một cái quần nữa.”
“Chừng này đủ rồi, hai cái quần này phối với áo T shirt cũng rất hợp.”
Lục Cảnh Niên đi chọn quần lót với tất, hắn để Dư Tri Ý đứng chờ còn mình thì tới quầy thu ngân tính tiền.
Bảy tám phút sau, Lục Cảnh Niên xách theo hai cái túi giấy đi tới, đưa cho Dư Tri Ý một túi, “Tôi nghĩ bộ này rất hợp với cậu, tôi đã chọn theo size của cậu.”
Dư Tri Ý sửng sốt không cầm lấy, “Anh… muốn tặng quần áo cho tôi?”
“Coi như tiền thuê nhà với tiền ăn của tôi đi, nếu không thì tôi đưa cậu tiền thuê nhà cậu trả tôi tiền áo?”
Hai người cùng bật cười, Dư Tri Ý không có khả năng lấy tiền thuê nhà của hắn, Lục Cảnh Niên cũng biết mình sẽ không lấy tiền quần áo của anh.
“Vậy cảm ơn.”
“Đoán xem là bộ nào?”
Dư Tri Ý không mở ra, “Ừm, áo thun cầu vồng với quần dây rút đúng không.”
“Mở ra nhìn xem.”
Dư Tri Ý mở ra, giống như anh đoán, anh cũng thích bộ này nhất.
“Anh Lục có biết tặng áo quần cho người khác có nghĩa gì không?” Dư Tri Ý cười hỏi, thầm nghĩ chờ lúc hắn rời đi sẽ trả tiền quần áo cho hắn, bây giờ tranh chấp với nhau thì có vẻ tính toán.
Lục Cảnh Niên khẽ giật mình, “Tôi tiện tay mua, có ý nghĩa gì không tốt sao?”
“Không có, chọc anh thôi, anh không cần phải nghiêm túc như vậy. “
Lục Cảnh Niên cong cong khóe môi, “Được.”
Xuống đến lầu một, Dư Tri Ý đi vào trong cửa hàng văn phòng phẩm mua một bộ ly cà phê cùng một cuốn sổ tay có khóa.
Lục Cảnh Niên tò mò, “Loại này sổ tay này lúc tôi còn đi học nhiều bạn nữ rất thích, còn có chìa khóa kèm theo nữa.”
Dư Tri Ý giải thích: “Mua cho bà Bình.”
Đây không biết là lần thứ mấy Lục Cảnh Niên nghe anh nhắc tới Bà Bình, hắn nghĩ, đó chắc phải là một bà lão rất thú vị.
Lúc về không gọi xe, Dư Tri Ý dẫn Lục Cảnh Niên ngồi xe bus, xe bus chạy rất chậm, không biết nên nói hai người gặp may hay xui, ngồi trúng chiếc xe không mở máy lạnh, cửa sổ mở toang, gió nóng ùa vào, hoa hoàng lan nở đầy hai bên đường, Lục Cảnh Niên lần đầu tiên nhìn thấy hoa hoàng lan có màu đỏ, đương nhiên trong mắt hắn thì nó chỉ có màu xám hoặc màu lam, ánh sáng khác nhau màu sắc nhìn cũng khác nhau.
Dư Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Lúc tôi chuyển tới đây là đầu tháng ba, mấy tòa nhà này vẫn được bọc trong lưới an toàn, dọc đường là đều một màu xanh lá, bây giờ đều đã thành hoành vũ sùng lâu (*), nhìn lại cảm giác giống như chỉ vừa mới hôm qua.”
(*) 闳宇崇楼: chỉ những tòa nhà cao tầng rộng lớn
Lục Cảnh Niên nhìn theo, những tòa nhà cao tầng bị đẩy lùi về phía sau, hắn im lặng không nói chuyện.
Dư Tri Ý quay đầu liếc Lục Cảnh Niên, gió thổi ngược mái tóc hắn, không biết có thổi tan được tâm sự trong lòng hắn hay không.
Trở lại thị trấn đúng 11 giờ, Úc Lê đứng trước cửa đánh ngáp, cô hét lên từ phía xa: “Anh Dư, anh Lục đẹp trai, các anh đi dạo phố hả?”
“Đi mua hai bộ quần áo.”
“A, sớm biết vậy em cũng đi theo, từ lúc khai trương tới giờ em không còn thời gian để đi mua sắm.”
Đàm Vĩ khoan thai tới muộn, đứng đằng xa đáp lời Úc Lê: ” Mở cửa hàng thì phải có trách nhiệm, suốt ngày chỉ nghĩ tới chơi bời mua sắm, vậy dứt khoát đóng cửa về nhà ngủ còn hơn.”
Úc Lê hừ một tiếng, “Tôi không thích về nhà ngủ, tôi cứ mở cửa đấy, cửa hàng tôi kinh doanh tốt hơn nên anh ghen tị đúng không, hừ, cho anh tức chết!”
Dư Tri Ý cười nói với Lục Cảnh Niên, “Hai người bọn họ từ ngày đầu tiên khai trương đã như vậy, anh quen rồi sẽ thấy bình thường.”
“Khá tốt, rất náo nhiệt.”
Đàm Vĩ chào hỏi hai người bọn họ, xoay người mở cửa chuẩn bị đồ để bán hàng.
Cửa cuốn được mở ra, cả căn phòng tràn ngập mùi hương, Dư Tri Ý đi lên lầu cất đồ, lúc xuống dưới còn ôm theo một cái máy cassette cũ, anh hỏi Lục Cảnh Niên: “Anh muốn nghe hí kịch không? Bình thường ở một mình tôi rất thích nghe mấy bài hát hoặc hí kịch, anh muốn nghe cái gì?”
Lục Cảnh Niên cầm giúp cái máy trên tay anh, “Có cảm giác như đồ cổ vậy.”
“Vâng, của bà Bình để lại, bà ấy bảo tôi vứt đi, tôi thấy vẫn còn dùng được nên mang đi sửa giúp bà, nhưng bà bảo tôi cứ giữ mà dùng, anh muốn nghe kịch hay nghe nhạc, nhạc thì chỉ có mấy bài nhạc xưa thôi.”
“Nghe kịch đi.”
Nhiều năm rồi chưa nghe kịch, trong trí nhớ của Lục Cảnh Niên chỉ có những ngày lễ tết mới được đi xem cùng mẹ đôi lần, hắn không còn nhớ trên sân khấu người ta diễn cái gì, chỉ nhớ những bịch kẹo bông gòn hạt dưa của người bán hàng trong bên ngoài.
Dư Tri Ý đặt đài lên kệ, bỏ đĩa CD vào, một phút sau, giọng hát uyển chuyển trong trẻo cất lên, “Tô Tam bị áp giải khỏi trấn Hồng Động, bước chân trên con đường rộng thênh thang. Mở lời về quá khứ đau khổ, quân tử có muốn nghe ta kể không,…”
“Hình như tôi đã từng nghe qua.” Lục Cảnh Niên nói, “Chỉ là không hiểu lắm.”
Dư Tri Ý bổ sung, “Là đoạn trích《Tội phạm Tô Tam 》, nằm trong vở《 Ngọc Đường xuân》, đoạn trích này kể lại sau khi Vương Thuận Khanh đi rồi, Tô Tam quyết chí không tiếp khách. Bảo Nhi dùng kế đem bán Tô Tam cho phú thương giàu nhất Tây Sơn là Thẩm Yến làm thiếp, vợ của Thẩm Yến tư thông với Triệu Giám Sinh, đầu độc giết chết Thẩm Yến, giá họa cho Tô Tam, quan huyện nhận hối lộ, phán Tô Tam tội chết. Lão bắt áp giải Tô Tam từ trấn Hồng Động đến Thái Nguyên để phúc thẩm, trên đường đi, Tô Tam kể lại mọi chuyện của mình, mong được quan trên soi xét.”
Trong tiếng hí, Dư Tri Ý vội vàng bày hoa, đổi nước, Lục Cảnh Niên giúp anh xách nước từ trên lầu hai xuống, đi ngang kệ hoa, Lục Cảnh Niên không cẩn thận chạm vào làm rớt một cành, hắn nhanh tay nhặt lên, cành hoa đã bị gãy, đóa hoa rất lớn, có hình dạng giống hoa sen, cánh rộng xếp thành từng lớp, mép hoa gần giống hình tròn, hơi cong vào trong, lúc nhặt lên hai cánh hoa màu trắng nhạt bị rụng mất, Lục Cảnh Niên nói với Dư Tri Ý tỏ vẻ xin lỗi: “Ngại quá, tôi không cẩn thận làm rụng hoa.”
“Không phải đâu,” Dư Tri Ý nhặt cánh hoa lên, ” Là do hoa đã gần hết kỳ, loài hoa này có tên là San hô hoàng hôn, màu sắc của cánh hoa thay đổi theo thời gian, từ màu đỏ ướt át của san hô, sau nhạt dần thành màu cam rồi lột xác thành màu trắng, cuối cùng là tàn lụi, tựa như ánh nắng rực rỡ của mặt trời lặn, tên nó cũng vì vậy mà có, là rặng san hô trong ánh chiều tàn.”
Lục Cảnh Niên không hiểu sao bỗng nhiên có cảm giác bi thương thoáng qua, “Sinh mệnh của nó thật ngắn ngủi, tựa như hoàng hôn, đẹp đẽ nhưng chỉ được thoáng chốc.”
Dư Tri Ý bỏ bông hoa vào một cái ly thủy tinh, nói: “Cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác, hoàng hôn đẹp vô cùng, chẳng sợ lúc tàn lụi, vẫn sẽ để lại cho cho mọi người những hình ảnh đẹp nhất, sâu sắc nhất. “
Đĩa nhạc đã dừng, không gian im ắng trầm mặc, không biết là vì vở kịch đã xướng xong rồi, hay máy cassette lại bị trục trặc, Dư Tri Ý tắt máy đi thấy Lục Cảnh Niên không nói gì tưởng hắn đã mệt, anh nói: “Anh Lục, anh đi nghỉ đi, tôi tự làm là được.”
“Không sao.”
“Vậy phiền anh lên lầu lấy giúp tôi mấy miếng xốp cắm hoa với.”
Lục Cảnh Niên vừa mới cầm đồ đi xuống đã nghe thấy tiếng trẻ con từ ngoài cửa truyền tới: “Ông chủ Cá, có bán cá không ạ?”
(Dư trong tên của thụ đồng âm với cá đều phát âm là yú)
Lục Cảnh Niên đi ra cửa, ngồi xổm xuống, “Bạn nhỏ, người nhà cháu đâu?”
Dư Tri Ý cũng đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh, giải thích với Lục Cảnh Niên, “Người nhà của nhóc ở cách vách, nhóc này là em trai của Đàm Vĩ, Đàm Hiếu Dương.”
“Dương Dương, cháu hôm nay không cần đi nhà trẻ sao?”
“Hôm nay là thứ 7, ông chủ Cá, hôm nay có bán cá không?”
Dư Tri Ý kiên nhẫn nói chuyện với nhóc: “Không có, ngày mai cũng không có, sau này cũng không có, Ông chủ Dư không bán cá.”
Dương Dương nghiêng đầu, suy nghĩ: “Vậy ạ.”
Lại chỉ vào Lục Cảnh Niên, hỏi: “Vì có thêm bà chủ sao?”
Dư Tri Ý nói: “Nhóc nói bậy cái gì vậy.”
“Bởi vì ông chủ Cá từng nói, chỉ có bà chủ mới được đi lên lầu, cho nên chú ấy là bà chủ ạ?” Dương Dương ngước khuôn mặt nhỏ lên hỏi.
Dư Tri Ý có chút xấu hổ nhìn về phía Lục Cảnh Niên, Lục Cảnh Niên xoa xoa đầu Dương Dương, cười nói: “Chú không phải là bà chủ.”
“Ồ, không phải ạ, vậy chú là ông chủ Cua sao? Ông chủ Cá chỉ có thể ở cùng nhau với ông chủ Cua.”
Lục Cảnh Niên bị lời nói ngây thơ của trẻ con chọc cười thành tiếng, “Đúng vậy, chú là ông chủ Cua, vậy cháu là gì?”
Dương Dương cắn ngón tay suy tư, “Cháu cảm thấy cháu chắc là cá cảnh nhiệt đới, là loại màu lam ấy.”
Đàm Vĩ bưng dưa hấu lại đây, ” Anh Dư, anh Lục, mọi người ăn dưa hấu này, đừng để ý đến nó, thằng nhóc này ở nhà chưa bao giờ im lặng được một hồi, lúc nào cũng có cả một đống câu hỏi, mẹ em không chịu nổi mới đưa nó tới đây, Dương Dương lại đây, được mỗi lúc ăn là yên tĩnh nhất.”
Khi Lục Cảnh Niên đứng dậy, liếc mắt nhìn mắt Dư Tri Ý, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy mặt Dư Tri có chút đỏ.
Hết chương 6
San hô hoàng hôn là hoa mẫu đơn
chu kì của hoa như thế này