[Đam Mỹ] Dư Hương

Chương 47: Cúc họa mi



Sang ngày mồng 3 tương đối rảnh rỗi, Dư Tri Ý chỉnh sửa ảnh chụp trong máy ảnh, lưu mấy tấm chụp chung với Lục Cảnh Niên, còn lại gửi hết cho Vu Lỗi.

Lục Cảnh Niên buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, Dư Tri Ý hỏi hắn đi đâu vậy, hắn nói đi mua đồ ăn, ai ngờ đi một lần đến 2 giờ đồng hồ, Dư Tri Ý đứng ở ngoài bậc cửa chờ, “Mua đồ ăn gì mà đủ dạo hết đảo Đông Sơn rồi, đừng nói với em là anh bị lạc đường nhé.”

“Không phải, trên đường có nhiều cảnh đẹp quá, lãng phí chút thời gian, để anh lên lầu nấu cơm tối.”

“Cùng nhau nấu đi.”

Lên lầu, Lục Cảnh Niên trước tiên cầm túi đồ cất vào phòng, Dư Tri Ý thầm nghĩ lại còn có bí mật nhỏ không muốn cho anh biết, bộ dạng thần thần bí bí thật đáng yêu.

10 giờ đóng cửa, 8 giờ Lục Cảnh Niên đã lên lầu, nói là mệt muốn đi nghỉ trước, Dư Tri Ý đáp lời, để hắn đi ngủ trước.

Chờ khi Dư Tri Ý đi lên, Lục Cảnh Niên không ở trong phòng ngủ, gọi một tiếng cũng không thấy ai đáp, đang định chuẩn bị xuống lầu tìm, Lục Cảnh Niên đã đi từ trên sân thượng xuống, mặc tây trang thắt cà vạt, hắn vươn tay với Dư Tri Ý: “Tri Ý, đi lên đây với anh.”

Bước lên bậc thang cuối cùng, làn gió thổi tới, mùi hương xông vào khoang mũi, màn che lay động đong đưa. Màn che màu trắng bạc treo trên giàn hoa hồng, những chậu hoa ở giữa đã bị Lục Cảnh Niên chuyển sang chỗ khác, cúc họa mi nở rộ, hệt như hai hàng pháo hoa đang chào đón Dư Tri Ý.

Dư Tri Ý đi theo Lục Cảnh Niên về phía trước, Lục Cảnh Niên đứng lại ở giữa, lấy từ trong túi áo ra hai đôi măng sét, “Tặng em.”

Một khắc hình ngôi sao, một khắc hình mặt trăng, Dư Tri Ý lấy khuy hình mặt trăng đeo lên cổ tay áo Lục Cảnh Niên, “Hôm nay là ngày gì?”

“Là một ngày bình thường.”

“Sáng nay anh ra ngoài là để đi mua khuy măng sét?”

“Không phải, cái này là mua từ hôm qua, hôm nay đi lấy.”

Dư Tri Ý nhìn màn che, “Mấy cái này cũng mua hôm nay?”

“Ừm, mua ở cửa hàng rèm cửa.”

Dư Tri Ý vén màn che lên hít sâu một hơi, Lục Cảnh Niên dọn chiếc nệm trong phòng cho khách lên đây, “Anh đây là…”

“Không phải em nói muốn ngắm sao ư? Em nói hồi còn nhỏ thích nhất là nằm trên mái nhà ngắm sao ngủ, tối nay anh ngắm cùng em.”

Dư Tri Ý nằm vào bên trong, Lục Cảnh Niên nằm xuống bên cạnh, nói: “Vốn định mua lều cắm trại, nhưng tìm khắp thành phố không thấy, chủ cửa hàng nói muốn mua lều thì phải ra mấy cửa hàng ngoài bờ biển mua, thời gian không kịp, anh đành mua màn che, lần sau dẫn em ra biển cắm trại, đêm nay chúng ta nằm ở đây ngắm sao.”

“Được.”

Nhìn lên bầu trời, sao hôm nay đẹp hơn mọi ngày, cả hai đều không nói chuyện, sao băng lướt qua, hai người đồng thời quay lại dán môi lên đối phương. Tây trang Lục Cảnh Niên treo trên giàn hoa hồng, nút áo sơ mi bị Dư Tri Ý cởi bỏ, gió vén góc màn, cúc họa mi thăm dò rướn nhìn lại lặng lẽ quay đi, ngay cả nó cũng bị cảnh tượng bên trong màn che làm cho xấu hổ phải tránh ra.

Rõ ràng bốn phía thông gió, nhưng Dư Tri Ý vẫn cảm thấy nhiệt độ trong màn che đang dần tăng cao, anh nhẹ thở gấp hỏi, “Anh có chuẩn bị đồ không?”

“Không có.” Lục Cảnh Niên thật ra không tính hôm nay làm cái gì hết, đơn thuần muốn mời anh ngắm sao, chỉ là anh còn đẹp hơn cả sao, đến lúc này thì mất kiểm soát.

“Ngăn thứ 2 tủ đầu giường có.”

Lục Cảnh Niên cài cúc quần, “Em muốn ở đây hay về phòng.”

Dư Tri Ý cả người khô nóng, “Sao trời rất đẹp, em vẫn chưa ngắm đủ.”

“Anh xuống dưới một lát, đợi anh.”

Lục Cảnh Niên trước nay chưa từng chạy nhanh như vậy, Dư Tri Ý cũng lần đầu tiên cảm thấy hai phút thật dài, hết thảy đều nước chảy thành sông, không có lo lắng không có băn khoăn, chỉ có sự cẩn thận của Lục Cảnh Niên, hắn nói với Dư Tri Ý: “Con người anh trời sinh giỏi nhịn đau, anh không sợ đau, em làm đi.”

Dư Tri Ý cởi quần tây của hắn, cột rèm che lại, lại tắt đèn trên sân thượng, có bóng đêm với màn che bao phủ, xung quanh là những giàn hoa cao, trừ khi hàng xóm cố ý dùng kính viễn vọng soi, còn bình thường không thể thấy rõ được bên trong.

Lại nằm xuống lần nữa, anh cắn vành tai Lục Cảnh Niên nói, “Em sợ đau, nhưng em nguyện ý.”

Hàng ngàn bông hoa đủ màu sắc nở rộ trong đầu Lục Cảnh Niên, hắn cúi đầu dịu dàng hôn xuống….

(…)

Sao mai lơ lửng trên bầu trời, Dư Tri Ý chìm vào giấc ngủ với cơ thể dính nhớp đau nhức, Lục Cảnh Niên ôm lấy anh, đặt lên trán anh một nụ hôn.

“Anh yêu em.”

Dư Tri Ý không biết có nghe thấy hay không, rì rầm mấy tiếng dịch sát vào lồng ngực hắn, hơi thở đều đều.

Chờ khi tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trên giường, cả người sạch sẽ, điều hòa mở, đắp chăn bông, Lục Cảnh Niên không ở trong phòng.

Dư Tri Ý ngẩn ngơ, nhớ lại tối hôm qua anh quơ tay nắm chặt mấy bông hoa, làm cho một góc màn che bị rớt xuống, mặt đỏ bừng, Dư Tri Ý duỗi tay nhìn, hoa trên tay không còn, đã được rửa sạch sẽ.

Anh bước xuống giường không khống chế được mà lảo đảo một chút, anh xoa nhẹ cái eo đau, bàn trong phòng khách đặt một tô cháo, là cháo hải sản, bên cạnh là trứng luộc, trên bàn có một tờ giấy nhớ: “Anh xuống lầu mở cửa hàng, em dậy thì nhớ ăn, ăn xong lại nghỉ ngơi một lát, không cần phải xuống, cứ giao cho anh.”

Dưới lầu, Úc Lê tựa người bên cửa tiệm mình thò đầu qua hỏi, “Anh Niên, sắp 12 giờ rồi sao anh Dư còn chưa xuống thế?”

Lục Cảnh Niên sờ sờ mũi, tiếp tục sắp xếp hoa, “Anh Dư cô hôm nay không khỏe, không xuống.”

“Cái gì? Không khỏe? Có nghiêm trọng lắm không? Cần đi bệnh viện khám không, anh không biết chứ, hồi trước có lần anh Dư bị sốt 38 độ vẫn mở cửa bán hàng, bị bệnh thế nào mà không thể xuống lầu được, chắc nặng lắm, em có thể lên xem không?”

Dư Tri Ý đúng lúc đi xuống, nghe thấy lời này lỗ tai đỏ bừng lên, lại quay trở lại cầu thang lầu hai, chỉ nghe thấy Lục Cảnh Niên ngăn Úc Lê lại. “Không cần đâu, em ấy đang ngủ, không việc gì lớn, tôi sẽ chăm sóc em ấy.”

“Ồ, vậy được rồi, cái kia, để em đi mua cho anh ấy cái gì ăn.”

“Cũng không cần đâu, tôi đi mua ít thức ăn, chờ lát em ấy dậy sẽ nấu, Úc Lê giúp tôi trông cửa hàng một lát.”

“Được, anh Niên đi đi.”

Lục Cảnh Niên cưỡi xe điện đi, Úc Lê nhìn bóng dáng hắn chạy sang tiệm Đàm Vĩ, “Đuôi Nhỏ Đuôi Nhỏ, anh có thấy anh Niên lạ lắm không?”

Đàm Vĩ tức giận nói: “Không có, tôi không có sở thích nhìn chằm chằm người khác, không thấy gì hết.”

“Anh ăn trúng thuốc nổ à? Lại đây tôi nói nhỏ cho anh nghe, anh Niên hôm nay cười suốt, còn hát ngân nga, trông anh ấy như,… chậc, nói thể nào ta, xuân tâm nhộn nhạo, anh hiểu không?”

“Không hiểu, đừng nhìn chằm chằm người khác như vây, cô gái của mọi nhà (?).”

Úc Lê không vui, “Tôi cứ nhìn đấy, anh quản được chắc, à, tôi hiểu rồi, anh ghen tị đúng không, ghen tị anh Niên đẹp trai hơn, không có ai nhìn chằm chằm anh.”

Đàm Vĩ tức đến nghiến răng nghiến lợi, đeo tai nghe lên không để muốn ý đến Úc Lê nữa.

Dư Tri Ý lên lầu cẩn thận nhìn mình trong gương, thay một cái áo cao cổ, lại lần nữa đi xuống, Úc Lê nhanh chóng chạy tới hỏi han, “Anh Dư, anh không khỏe sao còn xuống làm gì? Anh khó chịu ở đâu? Phố sau có một bác sĩ trung y rất giỏi, anh có muốn đi khám chút không?”

Dư Tri Ý làm bộ ho khan mấy tiếng “Không sao, chỉ bị nóng trong người, cổ họng hơi đau, uống một ly trà mật ong là được.”

“Không cần….”

Úc Lê nhanh chóng chạy về tiệm của mình.

Nửa giờ sau, Lục Cảnh Niên trở lại, chưa vào đến cửa đã thấy Dư Tri Ý đang soạn sửa hoa, hắn vội vàng chạy tới cầm lấy cây kéo, “Bảo em nghỉ ngơi cho tốt, sao em lại chạy xuống đây?”

“Hôm nay phải bổ sung hoa, nếu không sẽ không có hoa để bán, với cả em cũng không sao, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi.”

“Không sao cũng không cần em làm, để anh, em chỉ cho anh làm thế nào là được.”

Úc Lê bưng trà mật ong đi tới đúng lúc nhìn thấy hai người đang giằng co với cái kéo, “Anh Dư, anh Niên hai người đang làm gì vậy?”

Lục Cảnh Niên nhẹ buông tay, túi xách rơi xuống, đồ ăn bên trong cũng bị rớt ra ngoài, Úc Lê vội vàng để trà một bên chạy tới nhặt giúp, nhìn thấy đồ ăn lại nói: “Anh Niên, anh Dư nói anh ấy bị nóng trong người, đau họng, anh lại còn mua gà với sâm, anh định nấu canh đại bổ sao?”

Dư Tri Ý xấu hổ, quay đầu uống trà mật ong, Lục Cảnh Niên ho nhẹ một tiếng, “Đúng vậy, nấu canh, tôi uống, anh Dư cô ăn rau.”

“À, chú ý một chút, nhiệt độ gần đây giảm thấp.”

Đàm Vĩ đứng trong quầy một hồi, thật sự không còn lời nào để nói, cậu gọi Úc Lê một tiếng, Úc Lê chạy tới, “Sao vậy sao vậy?”

Đàm Vĩ kéo Úc Lê sang một bên, lấy tay dí dí trán cô, “Bình thường cô thông minh lắm mà, sao đến thời điểm quan trọng lại ngu đột xuất vậy, muốn làm bóng đèn đến vậy sao.”

“Anh mới ngu ấy, nói cái gì đâu không…” Úc Lê ngừng một chút, lại kéo Đàm Vĩ vào bên trong tiệm, “Mịa, là thật sao? Giống như cái tôi đang nghĩ sao? Lúc trước tôi cũng nghi ngờ rồi, nhưng lại cảm thấy không phải, là thật à?”

Đàm Vĩ trợn trắng mắt, “Cô nghĩ đi? Anh Niên tại sao lại chạy tới đây suốt? Đừng bảo cô thật sự tin anh ấy năm lần bảy lượt chạy tới đây chỉ để ngắm biển? Thâm Quyến không có biển sao? Huệ Châu không có biển sao? Biển ngắm chỗ nào mà chẳng được, anh ấy không phải tới vì biển, mà là vì người.”

Úc Lê chộp lấy tay Đàm Vĩ, “Đuôi Nhỏ, anh thật lợi hại! Từ nay về sau tôi sẽ gọi anh là anh Vĩ!”

Đàm Vĩ nghe vế trước còn đang vui, đến vế sau thì đen mặt, xách Úc Lê ném ra ngoài


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.