[Đam Mỹ] Đại Lão

Chương 5-10



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

05

Đây không phải lần đầu tiên cấp dưới bị đánh. Lần trước bị đánh là bởi vì phát hiện ra có kẻ phản bội ở dưới trướng hắn.

Kẻ đó để lộ bí mật khiến hắn cùng đại lão bị mai phục ở trên thuyền. Bị ép đến đường cùng, cấp dưới liền ôm đại lão nhảy xuống biển.

Người cấp dưới trúng một phát súng, còn đại lão bình yên vô sự dưới sự bảo vệ của hắn.

Bọn họ lưu lạc trên một hòn đảo hoang. Khoảng thời gian ấy hẳn là lúc đại lão chịu khổ nhiều nhất, nhưng với cấp dưới, đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Sau khi bọn họ được cứu về từ đảo hoang, đại lão dùng thủ đoạn lôi đình mà tra rõ gián điệp ẩn núp trong bang.

Tên phản bội bị bắt vừa khéo là người của cấp dưới.

Lúc ấy cấp dưới bị ngàn người sở chỉ*, kẻ phản bội cũng cắn ngược hắn một phát. Gã nói rằng, chính cấp dưới mới là kẻ có phản tâm.

*bị chỉ trích

Cấp dưới khó lòng giải thích, nhìn đám người bốn phía đã từng là anh em, giờ kẻ nào sắc mặt cũng đều vặn vẹo khó coi.

Hắn lướt qua những kẻ ấy nhìn về phía đại lão đang ngồi trên ghế, ánh mắt tràn đầy cầu xin, vô tội, còn có đau đớn vì bị thương.

Nếu hắn thực sự muốn thương tổn đại lão, sao lại còn muốn chắn súng cho y? Lúc ở trên đảo hoang, hắn cũng có bao nhiêu là cơ hội.

Tay trái đại lão chống cằm, hai chân vắt chéo. Trên mặt y chẳng có lấy một biểu cảm gì, tựa như đang xem một trò hề.

Cấp dưới nhìn thấy đại lão vẫn luôn im lặng, trái tim cũng chậm rãi chết đi.

Hắn cúi đầu, đôi tay cũng rũ xuống. Hắn nhớ khi ở trên đảo, bản thân bị thương nặng khiến mùi máu tươi dụ thú hoang đến. Hắn bảo đại lão bỏ mặc mình, tự y hãy rời đi.

Đại lão đứng dậy đi mất, cấp dưới đau buồn mà nhắm mắt lại chờ chết.

Nhưng không bao lâu sau đại lão lại về rồi. Trong tay y cầm một thanh gỗ bén nhọn, cười nói với hắn: “Nếu ngay cả cậu cũng chẳng bảo vệ được, chẳng phải ta mất hết mặt mũi hay sao.”

Những hồi ức đẹp đẽ ấy lại dường như đã trôi qua mấy đời rồi.

Thấy cấp dưới từ bỏ cãi cọ, đại lão không cao không thấp cất giọng: “Được rồi.”

Hiện trường dần lặng đi, đại lão lướt mắt nhìn qua từng người một. Ai cũng cúi đầu xuống, không dám nhiều lời.

Cuối cùng tầm mắt của y ngừng lại ở trên người cấp dưới: “Cậu còn gì muốn nói không?”

Cấp dưới lắc đầu.

Đại lão: “Rất tốt.”

Y đứng dậy, bảo người đến thư phòng mang roi tới. Đại lão cởi bỏ khuy măng sét, vén tay áo lên, nới cả cổ áo ra.

Đại lão quất nát da thịt cấp dưới, quần áo cũng rách tả tơi.

Sau đó y bảo người khiêng cấp dưới xuống: “Kinh Hữu làm việc thất bại, ngay cả việc xuất hiện gián điệp cũng không biết. Hôm nay coi như tôi đã phạt cậu ta.”

Đại lão cũng mặc kệ những người khác phản đối, lạnh lùng xua tay: “Đều lui xuống đi. Việc này còn chưa điều tra rõ ràng, các người cũng nóng vội thật đấy.”

Đến đây chẳng còn ai dám nhiều lời, sôi nổi đi ra.

Buổi tối đại lão đến thăm cấp dưới. Vết roi đều ở trên lưng, hắn chỉ có thể nằm úp sấp mà ngủ. Trên lưng cũng máu thịt lẫn lộn.

Đại lão dùng tay chạm chạm, bao tay trắng cũng bị nhuộm đỏ.

Cấp dưới đau tỉnh, mở mắt ra vừa thấy đại lão liền nghĩ ra.

Đại lão ấn bả vai người kia khiến hắn không thể nhúc nhích, ý vị thâm trường hỏi: “Hận ta không?”

Cấp dưới không nói gì.

…..

Hiện giờ cấp dưới tháo cúc, cởi bỏ quần áo ướt đẫm, đoan chính mà quỳ ở góc tường.

Đại lão lấy cái roi dài kia, cán roi* xẹt qua sẹo trên lưng cấp dưới: “Mấy vết sẹo này của cậu đều là ta làm ra nhỉ.”

*chắc cái này

chapter content

Thân thể cấp dưới nhẹ nhàng run rẩy. Tận đến khi cán roi lạnh như băng kia đè lên vết bỏng ngày hôm qua, hơi thở của hắn liền nặng lên, hai tay nắm chặt.

Không biết ai đã nói rằng: Càng đau, dục vọng càng nhiều.

Hắn cắn răng chịu đựng, thân thể không biết vì sợ hãi hay chờ mong mà banh thật chặt.

Đại lão tiến đến bên tai hắn, thấp giọng dụ dỗ: “Kinh Hữu, cậu là trợ thủ đắc lực nhất của ta. Ta không muốn cậu vì một người phụ nữ mà xa lạ với ta.”

Cấp dưới vội vàng nói: “Tôi sẽ không! Tôi….”

Đại lão thở dài một tiếng: “Đừng gấp. Chẳng phải chỉ là một con đàn bà thôi sao. Ta đưa cho cậu một đứa tốt hơn nhiều, muốn không?”

06

Cấp dưới bị hơi thở bên tai của đại lão làm cho thân thể phát run. Đôi mắt phiếm hồng của hắn nhìn về phía đại lão, từng câu từng chữ đáp: “Tôi không cần.”

Đại lão đối diện với hắn nửa ngày, duỗi thẳng eo, đần độn vô vị mà ném roi xuống cạnh chân cấp dưới.

Cấp dưới nhìn cái roi kia, cảm nhận được hơi thở của đại lão rời khỏi người hắn.

Đại lão luôn là như vậy, chơi đùa hắn đến mức thần hồn điên đảo, khiến hắn hận không thể đem cái mạng này đều dâng cho y.

Hắn có thể vì đại lão mà chết. Nhưng kẻ có khả năng làm vậy rất nhiều, hắn không phải người đặc biệt nhất.

Đại lão một lần nữa ngồi xuống ghế da, lạnh lùng nói: “Không có việc gì nữa thì đi ra ngoài đi.”

Cấp dưới chậm rãi đứng dậy, nhặt quần áo ướt nhặt lên định mặc vào.

Đại lão đúng lúc lên tiếng: “Chờ đã.”

Cấp dưới khựng lại, đôi mắt mang theo chờ mong mà chính mình cũng chẳng rõ nhìn về phía y.

Đại lão kết nối điện thoại trong nhà, bảo người làm mang đến cho cấp dưới một bộ quần áo để thay.

Sắc mặt cấp dưới sáng ngời, ánh mắt đầy mong chờ nhìn đại lão: “Đêm nay tôi có thể ở lại đây không?”

Đại lão vẫn xem tài liệu, không chút để tâm nói: “Tùy cậu.”

Cấp dưới đi ra, người làm liền dẫn hắn đi thay bộ quần áo ẩm ướt kia.

Lúc nằm ngâm mình trong bồn tắm hắn liền nhớ về ngày hôm qua. Hắn nói với cô gái kia, hắn hỏi cô ta rằng cô đoán xem đại lão biết hắn là biến thái hay không, lúc hắn ở trên giường lại là đang gọi tên ai.

Gương mặt không thể tin được của ả kia vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt hắn.

Đại lão thật ra có biết hay không? Khi đó y dùng thước dây, thít chặt ra nỗi xấu hổ quẫn bách của hắn. Cấp dưới lấy tay che hông, mặt đỏ bừng cả lên.

Tầm mắt đại lão dừng lại ở phần hông của hắn, nhẹ nhàng rời đi. Thước dây được rút ra. Đại lão cầm bút chì ghi lại một chuỗi số trên sổ.

Cấp dưới có chút hoảng loạn, xấu hổ giải thích: “Thời tiết quá, quá nóng. Tôi uống nhiều canh bổ quá.” Tất cả đều là giấu đầu lòi đuôi.

Đại lão gật đầu, sau đó đến đêm liền thưởng cho hắn một phụ nữ.

Cấp dưới không ngủ với cô gái kia. Sắc mặt hắn xanh mét, sập cửa mà đi, lần đầu tiên dám ngắt máy không nghe điện thoại của đại lão.

Ngày thứ hai, hắn mang vị tiểu thư kia tới trước mặt đại lão. Lúc đầu y còn rất bất mãn nhưng đến khi nhìn thấy hắn đem người đến thì lại thu hết không hài lòng vào.

Cấp dưới nói, trong lòng hắn có người rồi. Ý tốt của đại lão hắn xin ghi nhận.

Đại lão biết rõ tâm tư của hắn không? Có lẽ là biết, nhưng có thái độ như thế nào, hắn lại chẳng biết.

Hắn chỉ biết rằng mình không rời khỏi đại lão được nhưng khi ở bên cạnh y thì lại chịu bao tra tấn.

Giống như cơn nghiện, việc mê luyến đại lão làm hắn đau đớn. Nhưng nếu là rời khỏi y thì lại càng không thể.

Cấp dưới đi ra từ bồn tắm, tới trước gương soi. Đầy một bồn nước lạnh kia chỉ vì để tiêu diệt lửa dục đang đốt cả người hắn.

Trong gương là thân thể nam tính tinh tráng, đầy người vết sẹo. Đó là một cơ thể cực kì có hương vị đàn ông.

Đại lão sẽ không thích. Hắn đã từng gặp mấy nhân tình của y, có Châu Á cũng có người nước ngoài. Không một ai là không có dáng người nóng bỏng, da trắng như tuyết, tuyệt sắc vưu vật.

Hắn hung hăng lau mặt, người trong gương cũng làm động tác y hệt. Cấp dưới là loại hình cuồng dã mà phụ nữ chắc chắn sẽ ưng.

Hắn ở trên giường cũng đúng là đủ dã.

Hắn cũng biết bộ dáng đại lão ở trên giường. Khi đó hắn còn chưa có tâm tư ấy với đại lão. Cấp dưới thay y gác cửa, nghe thấy người phụ nữ kia tiến vào không bao lâu liền phát ra động tĩnh kịch liệt.

Cửa không khóa chặt. Hắn bị mấy tiếng động này gợi lên tò mò, nhịn không được liền lén nhìn qua kẽ cửa.

Hắn nhìn thấy đại lão ngày thường ưu nhã lạnh băng ở trên giường lại cường thế giống như một con sư tử ngạo mạn, chặt chẽ mà áp chế người kia dưới thân.

Hắn căn bản không thèm nhìn người phụ nữ nọ, trong mắt hắn chỉ có vị đại lão hoàn toàn không giống dĩ vãng kia.

Quần áo đại lão nửa mở, thậm chí còn chẳng cởi sạch. Y giống như bị dục vọng khống chế, lại tự như kẻ khống chế dùng dục vọng thao túng người khác.

Thoạt nhìn gợi cảm đến rối tinh rối mù.

07

Cấp dưới nằm trong phòng không ngủ được, liền khoác một bộ áo tắm dài đi ra cửa.

Hành lanh dài thực tối, đèn tường chỉ sáng vài cái. Ở cuối hành lang là phòng của đại lão, giờ đây có hai người đang đứng.

Dù ở trong nhà y cũng sẽ không buông cảnh giác, cho người gác cửa ngày đêm.

Nhưng thật ra kỹ năng bắn súng và cả kỹ xảo cách đấu của đại lão so với bất kỳ ai trong bọn hắn đều tốt hơn nhiều.

Bên cạnh cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót đạp lên sàn gỗ. Cấp dưới men theo tiếng động nhìn lại. Một người phụ nữ mặc bộ váy hai dây màu đỏ chậm rãi đi đến.

Hắn đã từng gặp người này. Cô ta theo đại lão cũng đã lâu, đến tận bây giờ vẫn chưa chơi chán.

Cấp dưới nắm chặt quần áo, cúi đầu, cẩn thận khom lưng. Người nọ liền đi qua.

Ánh mắt người phụ nữ kia nhẹ liếc qua người hắn, cười khẽ.

Người đi khuất, toàn bộ hành lang đều là mùi hương trên người phụ nữ ấy.

Cấp dưới giương mắt nhìn cô ta gật đầu với hai vệ sĩ rồi vào cửa. Cửa phòng mở ra rồi lập tức đóng lại, dập tắt ánh sáng trong mắt cấp dưới.

Hắn xoay người, yên lặng về phòng. Ban đêm yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ai đó thở dốc.

Cấp dưới đoan đoan chính chính đem chăn đắp lên người, nhắm mắt lại.

Ngày thứ hai, hắn xuống lầu ăn cơm sáng. Đại lão nhiệt tình yêu thích bữa sáng kiểu Trung vậy nên trên bàn liền bày thang bao* và cháo.

*Thang bao

chapter content

Hắn ngước mắt nhìn lầu trên, không thấy người phụ nữ hôm qua.

Cấp dưới ngồi xuống, đại lão bảo người làm múc cho hắn một chén cháo. Bản thân cũng thong thả ung dung gỡ xương cá.

Khi đại lão ăn no thì cấp dưới vẫn còn đang ăn, cố gắng không phát ra tiếng động.

Hắn là loại người thô kệch. Lần đầu ăn cơm cùng đại lão liền không ra một thể thống gì.

Sau đó mỗi lần cùng đại lão ăn cơm hắn đều sẽ chú ý khống chế bản thân.

Kể ra cũng kỳ quái, hắn sao lại có thể mẫn cảm với những việc liên quan đến đại lão như vậy. Chỉ cần nhìn qua lời nói cùng cử động nhỏ hắn đều có thể đoán ra ý của người nọ.

Đại lão buông chén, lấy khăn lông ấm áp chà lau ngón tay: “Kinh Hữu, tuần sau ta muốn tới Hong Kong một chuyến.”

Cấp dưới vội vàng đặt bát xuống, nuốt cháo rồi lau miệng nói: “Tôi lập tức đi đặt vé.”

Đại lão giơ tay đè xuống: “Chu Đồng sẽ cùng ta đi. Cậu ở lại cùng Thẩm Thanh Nghiêu trông coi công ty.”

Cấp dưới ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn không được đi theo đại lão.

Năm nay Chu Đồng mới bắt đầu làm việc cho đại lão. Cũng không biết vì sao mà y lại đặc biệt tín nhiệm Chu Đồng.

Hắn có gặp qua gã kia một lần, là một vị tiếu diện hổ. Cấp dưới cực kỳ không thích gã, ánh mắt đầu tiên liền phản cảm.

Cấp dưới không nhiều lời, chỉ nó dạ sau đó an an tĩnh tĩnh lui xuống.

Khi ở công ty gặp được Thẩm Thanh Nghiêu, gã ta liền nhìn cấp dưới từ trên xuống dưới một lượt, khẽ cười hỏi: “Thất sủng?”

Cấp dưới mặt không đổi sắc: “Câm mồm.”

Thẩm Thanh Nghiêu tấm tắc mà nhìn cấp dưới, sau đó liền mặc kệ hắn mà đi xử lý công việc.

Cấp dưới một mình ở lại văn phòng trống vắng của đại lão, tay chậm rãi nắm chặt lại.

Hắn biết trong lòng mình có một con thú bị nhốt. Hắn vẫn luôn nỗ lực không cho cái thứ kia ra tới, sợ rằng mình sẽ tổn thương đại lão.

Hắn đi tới bàn làm việc của đại lão, ngón tay tham luyến sờ qua bi lăn tay* mà đại lão tiện tay để trên bàn, trầm giọng mà thâm tình gọi tên y: “Tạ Tùy.”

*bi lăn tay, thấy bảo dùng nhiều tránh được bệnh Alzheimer lúc già =))))))))

chapter content

08

Khoảng thời gian đại lão rời đi đã xảy ra chuyện lớn.

Thuyền hàng của bọn họ bị phía đối thủ theo dõi. Nguyên một chiếc thuyền chở đầy hàng, giá trị lên tới cả trăm triệu.

Bởi vậy không thể tránh khỏi một màn bắn nhau. Cấp dưới trúng hai viên đạn, chết 32 người mới thành công bảo vệ được thuyền hàng.

Chờ đại lão trở về, cấp dưới đã xuất viện về nhà ở.

Cấp dưới đi theo đại lão mấy năm trời, cũng kiếm được không ít tiền nhưng hắn vẫn lại vẫn ở trong căn phòng thuê từ hồi làm côn đồ.

Hàng xóm không mấy ai biết hắn làm nghề gì, bác trai nhà bên còn muốn giới thiệu con gái cho hắn.

Trong nhà bị cắt nước. Cấp dưới rút một cái khăn lông, chuẩn bị đến nhà tắm đầu đường tắm một phát. Khoảng thời gian ở bệnh viện điều trị kia khiến người hắn sắp bốc mùi lên rồi.

Cấp dưới mặc cái áo ông già bạc phếch, quần đùi, dép lào, vừa đi ra đầu ngõ đã gặp được xe đại lão.

Đại lão kéo cửa xe xuống, tầm mắt từ trong dò xét ra tới.

Cấp dưới co quắp giật khăn lông từ vai xuống, cũng không biết nên che chỗ nào. Toàn thân hắn lúc này chẳng có chỗ nào mà không lôi thôi.

Chu Đồng ngồi cùng hàng ghế với đại lão, cùng y nhìn hắn. Trên mặt gã nở nụ cười nhưng cái nụ cười kia lại làm người khác vô cùng khó chịu.

Đại lão cũng đang nhìn hắn, ánh mắt không đổi, thậm chí còn không nói gì. Y chỉ thu tầm mắt về, để lại một câu, trễ chút đến công ty rồi lại bảo tài xế lái xe.

Xe nghênh ngang đi mất. Cấp dưới lê dép lào bước vào nhà tắm, tắm rửa.

Vết khâu trên người hắn vẫn chưa rút chỉ, nhìn dữ tợn muốn chết.

Trong lúc tắm có nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Nghiêu, gã ta hỏi đại lão có đi thăm hắn không. Cấp dưới nói có, tên kia liền cười hóng hớt: “Y có thương tiếc anh không?”

Mặt cấp dưới không lộ chút biểu cảm, có nề nếp mà đáp: “Không có. Ngài ấy để lại một câu bảo tôi tới công ty rồi đi.”

Thậm chí còn chẳng hỏi thăm vết thương của hắn, cái gì cũng không có.

Thẩm Thanh Nghiêu im lặng, cấp dưới thấy không còn gì để nói liền cúp điện thoại.

Lúc sau hắn chuẩn bị xong xuôi liền tới công ty.

Hắn không phải không đau mà chỉ là chịu đựng tương đối giỏi. Đại lão lúc ấy chưa trở về, hắn lại trúng đạn nằm viện sẽ khó bình ổn lòng người.

Hắn xuất viện sớm như vậy cũng chỉ vì thay đại lão ổn định đại cục, nhưng như vậy cũng đổi được cái gì đâu…

Cấp dưới giật mình tỉnh táo, kinh ngạc phát hiện ra bản thân thế mà lại sinh oán niệm.

Hắn đem tay đè ở ngực, mặc niệm lời thề trước khi vào bang mấy lần, cuối cùng ổn định tâm lý mới đi vào công ty.

Quầy lễ tân trong công ty có một nhân viên mới, là nam, trông mi thanh mục tú mà lỗ mãng thực sự.

Cấp dưới không mang theo thẻ, bảo người ta quẹt thẻ của cậu cho mình vào. Người này còn đụng tới vết thương trên người làm hắn xanh mét cả mặt mày.

Mấy người đi theo hắn có chút bực mình liền muốn đẩy nam sinh kia một cái. Cấp dưới giơ tay cản lại, hắn không còn hơi sức mà tốn thời gian ở đây. Đại lão vẫn còn đang đợi kia kìa.

Tới văn phòng lại thấy người không ở. Chu Đồng ngồi ở vị trí của đại lão, chơi chơi bút của y.

Cấp dưới thay đổi sắc mặt, mắt đầy tàn nhẫn: “Ai cho mày ngồi ở chỗ này.”

Hắn tiến lên định động tay động chân với Chu Đồng, gã cũng không chút khách khí phản kích lại. Qua lại mấy chiêu miệng vết thương của cấp dưới liền nứt ra.

Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng ly bị quăng vỡ. Quay đầu lại liền thấy đại lão mặt không chút biểu cảm đứng ở của, mảnh vụn của ly sứ vỡ đầy đất: “Ở công ty nháo thành như vậy, đẹp lắm à?”

Chu Đổng đẩy cấp dưới một chút, eo hắn liền va vào cạnh bàn khiến miệng vết thương rỉ ra một ít máu. Mắt cấp dưới liền hiện vẻ đau xót, môi cũng trắng bệch run rẩy.

Đúng lúc này hắn lại nghe thấy: “Cút đi.”

Cấp dưới liếc mắt nhìn đại lão một cái, ánh mắt giống như một con sói bị thương. Hắn gục đầu xuống, dùng tay ấn miệng vết thương sau eo, tập tễnh định đi.

Lúc này đại lão lại nói: “Chu Đồng, cậu đi ra. Kinh Hữu ở lại.”

09

Đại lão vừa dứt lời, sắc mặt Chu Đồng liền xanh mét. Hắn lườm cấp dưới một cái, đi ra khỏi văn phòng.

Cấp dưới lui lại mấy bước, hắn cảm giác trên tay ướt nhèm nhẹp, chắc là dính máu.

Mùi máu tanh nồng không mất bao lâu liền lan ra không khí.

Đại lão đi đến bên cạnh cấp dưới, kéo tay ra nhìn liền lạnh mắt: “Bị như này còn dám đánh nhau?

Cấp dưới mím chặt miệng, không hé răng.

Đại lão ngồi trên ghế dựa, bấm điện thoại gọi bác sĩ tư nhân đến.

Bọn họ chọn đi con đường này, rất nhiều vết thương đều không thể công khai đến bệnh viện.

Trừ phi bị thương nặng không thì vẫn là tìm bác sĩ tư nhân xử lý.

Cấp dưới giương mắt: “Tôi không sao, đám hàng hóa trên thuyền đó, tôi…” Ban đầu hắn định báo cáo đám hàng đó vẫn ổn, hắn liều mạng bảo vệ chúng rồi.

Không ngờ đại lão lại vẫy vẫy tay, chẳng thèm nghe: “Ta biết, Thẩm Thanh Nghiêu nói rồi.”

Cấp dưới câm miệng, đã vậy thì hắn còn gì để nói đâu.

Hắn không biết bộ dáng của bản thân bây giờ ra sao. Tựa như một chú chó bị chủ nhân đá một cái, không biết mình làm gì sai, đuôi kẹp xuống bụng, ánh mắt ai oán lại cỏn chẳng dám kêu.

Đại lão ngồi dựa vào ghế, giơ tay bảo cấp dưới đi đến.

Cấp dưới vừa bước tới đứng cạnh y, quần áo đã bị người kia xốc lên lộ ra miệng vết thương nứt toạc máu me đầm đìa.

Vừa thấy cái này, tuy là đại lão cũng khẽ biến sắc: “Vừa nãy va vào?”

Cấp dưới không nói gì, đại lão hừ lạnh: “Ngu ngốc.” Dứt lời y liền dùng khăn tay đè vào eo cấp dưới, vẻ mặt bực bội nói: “Chút nữa bác sĩ xử lý xong cậu hãy về nhà nghỉ ngơi một tháng đi. Nuôi lành hết thương rồi hẵng đến.”

Lời này làm cấp dưới thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ xuống. Đầu gối đập lên sàn phát ra tiếng vang khiến người khác ê cả răng.

Cấp dưới nhìn đại lão: “Tôi không cần nghỉ phép cả tháng, vết thương bé tẹo như này…”

Đại lão: “Vết thương nhỏ? Cậu bị thương thành như vậy còn làm được nước non gì?”

Cấp dưới không thể tin được mà nhìn đại lão, lẩm bẩm nói: “Tôi có thể đi theo ngài, tôi…”

Đại lão không kiên nhẫn nghe, nhưng cũng biết cần dỗ dành hắn. Y duỗi tay nâng mặt cấp dưới lên: “Ta biết cậu rất vất vả mới bảo vệ được đám hàng kia. Yên tâm, ta không bạc đãi cậu. Không phải cậu thực thích căn biệt thự ở thành tây kia sao?”

Cấp dưới tránh mặt khỏi tay đại lão, vành mắt phiếm hồng: “Ngài cảm thấy giờ đây tôi hết dùng được rồi, không xứng đi theo ngài nữa đúng không?”

Hắn rũ mắt, không nhìn thấy vẻ mặt đại lão, chỉ nghe thấy giọng nói của y: “Vậy cậu nói thử xem, giờ cậu như thế này thì làm gì được cho ta?”

Cấp dưới giương mắt: “Chu Đồng tốt hơn tôi nhiều nhỉ?”

Mặt đại lão chẳng chút cảm xúc: “Đúng vậy.”

Cấp dưới đột nhiên đứng dậy: “Tôi biết rồi.”

Đại lão quát: “Đứng lại!”

Cấp dưới ngừng bước chân, cả người căng cứng tựa như đàn đứt dây, run nhè nhẹ.

Đại lão chậm rãi nói: “Ta cho cậu đi chưa?”

Cấp dưới tức giận nhìn chằm chằm đại lão, tay nắm chặt.

Đại lão nhìn hắn lúc lâu: “Không phục?”

Cấp dưới đông cứng nói: “Không ạ.”

Đại lão xoay xoay nhẫn trên tay: “Lại đây.”

Cấp dưới chỉ có thể đi qua, hắn cảm giác được tay người kia tiến vào trong quần áo mình, nhẹ nhàng đè lên miệng vết thương: “Chu Đồng là Chu Đồng, cậu là cậu. Bực tức làm cái gì.”

Cấp dưới không nói lời nào, hắn nghe thấy đại lão thở dài: “Cậu nói xem trừ cậu ai dám cáu kỉnh trước mặt ta, lại không bị phạt. Nếu là người khác đã sớm tàn phế rồi. Ta đối xử với cậu ra sao mà cậu còn không rõ?”

Đại lão vừa nói, thân thể cấp dưới liền dần thả lỏng. Cả người hắn lại mềm xuống, ngồi xổm trước đầu gối đại lão, nhẹ giọng nói: “Tôi biết, tôi sai rồi.”

Mình thấy đúng nà cấp dưới là đặc biệt với đại lão thật. Thử đổi thành Thẩm Thanh Nghiêu hay Chu Đồng nhốt ổng xong bỏ thuốc xem, chưa kịp nhún đã bị vặn gãy mẹ cổ.

10

Cấp dưới ngoan ngoãn về nhà nằm nguyên một tháng, tận cho đến khi miệng vết thương khép lại.

Trong khoảng thời gian đó đại lão có gọi điện đến một lần, đưa tới một bộ quần áo. Đó là do hôm đó cấp dưới dầm mưa bị hỏng mất một bộ rồi.

Thẩm Thanh Nghiêu tới thăm, ở trong căn phòng nhỏ rách nát* của hắn loanh quanh nửa ngày.

*tiểu phá phòng ý chê là cái phòng vừa bé vừa xấu. Do góc nhìn của nv nhiều tiền nên mình để nó nát

Cấp dưới vừa cầm bia vừa xem bóng. Thẩm Thanh Nghiêu không có hứng thú với mấy cái này, bẹp phát ngồi cạnh hắn: “Tôi bảo này, anh như này là thất sủng hả?”

Cấp dưới không thèm để ý đến Thẩm Thanh Nghiêu, tên khốn này càng ngày càng nhảm nhí.

Thẩm Thanh Nghiêu nghiêng người qua đè cấp dưới: “Tôi nói anh nghe nè. Ý của đại lão, anh rõ hơn ai hết, lại so tất cả mọi người ngốc hơn nhiều.”

Cấp dưới uống hết lon bia đang cầm, bóp đến bẹp bẹp: “Cậu tới đây làm gì?”

Thẩm Thanh Nghiêu liếc mắt nhìn hắn một cái: “Có muốn đi ra tự làm ăn một mình không?”

Ánh mắt cấp dưới hung ác, lập tức đấm cho Thẩm Thanh Nghiêu một phát. Hắn móc súng ra từ dưới đệm sô pha, nhắm ngay vào cái gã đang ngã nằm lên ghế.

Thẩm Thanh Nghiêu giơ tay lên, như không có gì nói: “Phát giận làm gì. Tôi có bảo anh phản bội đại lão đâu. Tôi chỉ nói là đi ra làm ăn một mình thôi mà.”

Họng súng của cấp dưới vẫn chặt chẽ nhắm vào Thẩm Thanh Nghiêu: “Thoát ly tự làm ăn thì khác mẹ gì phản bội.”

Thẩm Thanh Nghiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên họng súng, mặt mày thon dài cũng nhiễm sắc lạnh: “Anh muốn làm chó cả đời nhưng tôi thì không.”

Khẩu súng trong tay cấp dưới liền dí vào trán Thẩm Thanh Nghiêu: “Vậy giờ tao giết mày.”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Nghiêu thương xót nhìn hắn: “Anh nghĩ vì sao đại lão đi đâu cũng mang Chu Đồng đi theo? Vì Chu Đồng thông minh hơn chúng ta, kiếm cho đại lão không ít tiền lãi.”

Cấp dưới không dao động, Thẩm Thanh Nghiêu thở dài nói: “Một tháng anh không ở, Chu Đồng đã thay vị trí của anh rồi. Nếu không có gì bất ngờ, hắn còn muốn mang thêm một đứa đến thay tôi đấy.”

Được cá quên nơm.

Được mấy tướng quân theo hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ mà sau lại an ổn đâu.

Càng chẳng bàn đến Kinh Hữu anh, mấy cái nỗi niềm của anh với đại lão, ai mà không nhận ra chứ.

Giờ anh vẫn còn hữu dụng với đại lão, tất nhiên y sẽ chẳng đụng đến anh làm gì. Nhưng nếu đến khi anh vô dụng rồi thì sao?

Suy nghĩ cho kỹ đi Kinh Hữu. Giờ đi rồi thì ít ra cũng không rơi vào kết quả bi kịch.

Thẩm Thanh Nghiêu đi rồi nhưng mấy lời gã ta nói vẫn còn văng vẳng bên tai.

Cấp dưới cất khẩu súng đi, lấy di động ra. Hắn muốn gọi điện cho đại lão, nói y biết rằng Thẩm Thanh Nghiêu đã có dị tâm.

Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có cuộc điện thoại nào được gọi đi.

Ngày thứ hai, hắn mặc chính trang vào rồi đến công ty.

Ai ngờ rằng vừa đến cửa đã bị bảo vệ vũ trang đầy đủ ngăn cản.

Đều là mấy gương mặt lạ hoắc, sắc mặt cấp dưới khó coi cực kỳ: “Chúng mày biết tao là ai không mà dám cản?’

Bảo vệ chẳng thèm đổi sắc mặt, thậm chí có chút ngang ngược mà đẩy cấp dưới một cái: “Mày biết đây là đâu không? Dám giương oai ở đây à?!”

Cấp dưới giận quá bật cười, hắn nắm chặt tay. Đang lúc muốn động tay động chân thì có một giọng nói truyền đến: “Hai anh gì ơi, hắn là cấp cao của công ty đấy, các anh cản sai người rồi.”

Cấp dưới quay đầu lại, là cái cậu nam sinh mới vào làm ở quầy lễ tân. Bảo vệ thoáng nhìn qua cấp dưới: “Cấp cao cơ à?! Mang giấy thông hành ra check cái.”

Thái độ này khiến cấp dưới phát hỏa. Ngay lúc này liền có giọng nói không nhanh không chậm truyền đến: “Ngài Kinh à, bọn họ cũng làm theo luật lệ chế độ thôi. Khó xử người ta làm gì.”

Là Chu Đồng, gã đang cười tủm tỉm tiến đến. Bảo vệ cung kính gật đầu chào.

Cấp dưới: “Công ty có mấy cái luật lệ này từ bao giờ?”

Chu Đồng vẫn cười: “Mới có. Tạ tổng vừa lòng lắm. Chắc anh sẽ không có ý kiến gì đâu ha?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.