[Đam Mỹ] Đại Lão

Chương 34-35



34

Cấp dưới mệt đến ngủ thiếp đi, đại lão lại không có ngủ. Y ngồi ở đầu giường hút thuốc xong liền đi tắm rửa.

Đại lão gọi người tiến vào giúp cấp dưới rửa sạch. Người làm tận tụy mà lơ đi mấy dấu vết trên người cấp dưới, đem người rửa đến sạch sẽ, bôi thuốc.

Đại lão soi gương nhìn vết máu đã khô thành vảy trên vai, chỉ cảm thấy đau đầu.

Y tự biết bản thân máu lạnh, bạc tình, khống chế dục quá mạnh.

Mà đối với kẻ phản bội mình, y hẳn là sẽ không lưu tình hoặc quay đầu lại.

Không giết Kinh Hữu đã là giơ cao đánh khẽ, phản bội chính là phản bội, mặc kệ hắn có bao nhiêu lý do đi chăng nữa.

Khoảnh khắc hắn hạ quyết định phản bội thì đã không còn là người của y.

Con chó sẽ cắn chủ nhân thì giữ lại cũng có tác dụng gì đâu.

Vốn nên là như vậy.

Với đại lão thì nam hay nữ đều được, chỉ là y chưa bao giờ có ý định như vậy với cấp dưới.

Bởi vì cấp dưới là cấp dưới, không phải là đối tượng có thể đặt lên giường hưởng lạc.

Y cũng biết đại khái tâm tư của cấp dưới, nhưng mà thế thì có sao. Nếu cấp dưới có thể trung thành thì cái lòng trung thành ấy có bao gồm những gì, y cũng chẳng quan tâm.

Y tự phụ cho rằng bản thân cho cấp dưới đủ nhiều rồi. Đàn bà, tiền bạc, quyền lực, dưới một người trên vạn người.

Dù là cuối cùng cấp dưới không muốn tiếp tục đi theo y nữa, y cũng sẽ không hà khắc với hắn.

Đây là thứ tốt nhất mà đại lão có thể cho cấp dưới khi y đang ngồi ở vị trí này.

Chỉ tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi.

Cấp dưới đã cứu y, y liền tha cho hắn một lần.

Sau đó cấp dưới lại một lần nữa cứu y, vì thế mà mất tích, đã chết.

Đây là một mạng người, dù y có bạc tình đến đâu thì cũng chẳng thể không động dung.

Đại lão cũng không biết mình giữ cấp dưới bên người để làm gì, nhìn cấp dưới ngốc ngốc y không vui. Cấp dưới không ngốc, hãm hại y phản bội y, y cũng không vui.

Rốt cuộc là người đi theo mình bao nhiêu năm, y chiều chuộng cấp dưới, chỉ là sự dung túng này khiến cho cấp dưới sinh ra tâm tư khác.

Vốn dĩ y không nên đi tìm cấp dưới, nhưng cuối cùng vẫn đi tìm.

Không nên dây dưa với cấp dưới, nhưng y ngủ người ta.

Nhưng mấy cái này có liên quan đến tình yêu hay không thì đại lão cũng chẳng rõ. Có liên quan đến tình dục không, chắc chắn có.

Nhìn người làm đem cấp dưới sạch sẽ thơm tho đưa về phòng của mình, mày đại lão nhẹ nhàng nhíu lại.

Y cũng không có ý muốn chung chăn chung gối với cấp dưới, nhưng hiển nhiên mấy người làm kia hiểu nhầm.

Nhưng đại lão cũng không mở miệng bảo người mang cấp dưới về phòng của hắn.

Cấp dưới ngủ rất say, cuốn phát hết nửa chăn.

Đại lão đến trước mặt cấp dưới, cúi người nhìn y.

Mi này mắt này, chẳng có gì đặc biệt. Tựa như trước kia, lại có chút gì không giống.

Cấp dưới là đặc thù sao, đại khái là vậy.

Nhưng cái mà cấp dưới muốn, y biết, song y lại không có thứ ấy.

Đại lão có thể đoán được đại khái, nếu cấp dưới có thể tỉnh táo lại, chắc chắn hắn sẽ rời đi.

Bởi vì đại lão biết rõ cấp dưới muốn cái gì, nhưng lại không cho được. Đại lão không ngu, y biết cấp dưới yêu mình.

Mà y đối với cấp dưới, khống chế dục, độc chiếm dục, tình dục đều có. Tình yêu là cái gì, cấp dưới có thể chết vì đại lão, mà y lại không thể.

Cấp dưới lưu luyến si mê y lộ liễu đến vậy, còn y thì sẽ không như thế.

Đại khái là đại lão vốn không có thứ đồ chung gọi tình yêu, có chăng chỉ là bản tính ti tiện vốn có của con người mà thôi.

Âu cũng là do số trời run rủi mà đại lão lại nhịn vì đại cục (hoặc vì cái gì đấy), để cấp dưới có ba ngày đè người ra mần. Nói chứ dù sao tình dục cũng ảnh hưởng đến tình cảm nhiều lắm. Mình thấy vị trí đặc thù là một phần, cái việc mà chịch rất là vui rất là sướng cũng góp phần giúp lung lay đại lão á (////v////)

35

Bách Niệm mua cho cấp dưới một túi đồ chơi, trước khi vào biệt thự còn bị soát người.

Khi những người đó nhìn thấy súng đồ chơi còn thay đổi sắc mặt, gọi Chu Đồng ra, giao đồ chơi cho gã.

Chu Đồng nhìn món đồ kia, nói với Bách Niệm: “Cậu mang cái này đến làm gì?”

Bách Niệm thấy bọn họ có vẻ đang hiểu lầm, vội nói: “Lúc Kinh Hữu ở chỗ tôi rất thích chơi súng, tôi mang cho anh ấy.”

Cho Đồng giao súng đồ chơi cho người khác bảo mang đi, sau đó nói với Bách Niệm: “Mong cậu thông cảm, dù gì thì cũng có rất nhiều người muốn mạng ông chủ tôi.”

Bách Niệm đầy đầu mồ hôi lạnh, dù không thể hiểu cho thì cũng chỉ có thể cố mà tỏ vẻ thông cảm.

Giây tiếp theo, Chu Đồng lại ra tay bóp lấy cổ cậu, dọa Bách Niệm sợ hãi, lung tung bẻ tay gã ra.

Lần này Chu Đồng thế mà vẫn mang theo nụ cười lễ phép thu tay lại: “Xem ra quả thật là cậu không biết làm gì.”

Bách Niệm vuốt cổ mình, tức điên, hung hăng trừng Chu Đồng vài cái.

Cậu đi vào phòng cấp dưới, lại ngoài ý muốn thấy đối phương vẫn còn đang ngủ, đại lão ngồi ở đầu giường không chút để ý mà xoa tóc hắn.

Hình ảnh kia làm cậu theo bản năng mà hiểu nhầm, dù sao thì lúc trước đại lão mới nói với cậu, hai người bọn họ…

Hai người đàn ông…

Đại lão nhìn thấy cậu tới, cũng không nhiều lời, ra lệnh chỉ để cho cậu ở lại đây ba tiếng.

Nói xong liền đi ra ngoài, để lại căn phòng cho họ.

Cấp dưới ngủ say cực kì. Bách Niệm đi đến bên người hắn, lại phát hiện trên cổ cấp dưới có rất nhiều dấu vết, môi cũng sưng lên, tuy rằng còn đang ngủ nhưng cả người đều tản mát ra một loại sắc khí gì đó.

Cũng không khó tưởng tượng ra rốt cuộc tối qua cấp dưới đã trải qua cái gì.

Lúc này cấp dưới giật giật, tỉnh, vừa nhìn thấy cậu liền cười. Cười cười xong mặt liền sụp xuống, che mông ở trên giường kêu đau.

Bách Niệm vốn định xốc quần cấp dưới lên nhìn một cái, bỗng nhiên dừng lại. Cậu do dự một lát, quyết định nếu để cấp dưới ở lại đây thực sự không phải ý hay.

Bởi vì bây giờ tâm trí cấp dưới không được đầy đủ, ai mà biết được hắn có tự nguyện hay không.

Bách Niệm trộm nắm tay cấp dưới, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà ha?”

Cấp dưới ngây thơ nhìn cậu, nghe thấy nhà bèn vui vẻ gật đầu.

Hắn cũng không thích chỗ này, liền chặt ngón tay Bách Niệm: “Về nhà.”

Bách Niệm sờ sờ gương mặt cấp dưới: “Vậy thì anh phải nói chuyện cùng y nhé.”

Bách Niệm là một người văn minh, cậu cảm thấy việc gì cũng có thể bàn bạc được, ví dụ như chuyện đón cấp dưới đi.

Nhưng chuyện này cậu nói thì không tính, phải để cấp dưới bày tỏ quan điểm rõ ràng là không muốn ở lại đây, khiến vị ông chủ kia biết thì mới dễ làm việc.

Cho nên Bách Niệm dạy cấp dưới nhớ từ, cấp dưới ngoan ngoãn học thuộc.

Chờ buổi tối trở về, Bách Niệm đã rời đi, cấp dưới nhìn thấy đại lão, câu đầu tiên hắn nói chính là: “Tôi muốn về nhà, tôi không ở lại đây nữa đâu.”

Nói chứ đại lão cũng thích ấn dấu lên người cấp dưới ghê. Hồi bị bỏ thuốc người cấp dưới cũng toàn thấy dấu hôn dấu cắn dấu răng dấu tay các thứ các kiểu, giờ không bỏ thuốc cổ cũng vẫn đầy vết =)))))))))

Cá nhân mình cảm thấy lúc have sex phải có tình cảm hoặc cảm xúc mạnh với partner thì mới để lại nhiều dấu như dị, chứ kiểu giải quyết nhu cầu ai gảnh âu yếm hay tuyên bố chủ quyền thế đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.