“Chu Hải Thành, mối quan hệ giữa hai bọn tớ không phải như vậy, cũng chỉ là bạn bè thôi, Trầm Minh với tớ còn ngủ khác phòng, cậu phát điên cái gì chứ?”-Lộ Tường Nguyên không biết vì sao mình phải giải thích cho tên này hiểu, còn cảm thấy tức giận khi hắn ta hiểu lầm nữa.
Chu Hải Thành nghe vậy thì buông tay Lộ Tường Nguyên ra, vì quá tối nên cậu không thấy được biểu cảm của Chu Hải Thành, mà thấy được thì có giải quyết được gì đâu chứ? Tên này căn bản không cư xử như người bình thường!
“Vậy mối quan hệ giữa tôi với cậu là gì?”
Lộ Tường Nguyên ngẩn người, quên luôn cả cơn đau ở tay. Mối quan hệ giữa cả hai? Ngoài là kẻ thù ra thì còn có mối quan hệ gì đặc biệt? Bạn từng quen?
“Khó trả lời đến vậy à?”
Lộ Tường Nguyên mím môi, trong đầu thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
“Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ trả lời vậy”
Vừa dứt lời, Lộ Tường Nguyên đã cảm thấy đôi môi của mình nóng rực. Tên này không nói không rằng gì mà hôn mình? Chết tiệt, lại một lần nữa bị hắn ta chiếm ‘tiện nghi’.
Thấy Lộ Tường Nguyên giãy dụa, Chu Hải Thành chỉ cần dùng một tay thôi cũng đủ để khống chế được cậu. Vì kháng cự không thành còn mất sức, Lộ Tường Nguyên vừa hé miệng đã bị Chu Hải Thành thừa thắng xông lên, cho dù cậu có cố gắng tránh né như thế nào thì Chu Hải Thành vẫn rất thuần thục tìm thấy được đường đi, rất có kĩ thuật mà đảo tung cả khoang miệng cậu.
Lâu dần tiếng mắng chửi của Lộ Tường Nguyên đã trở thành những tiếng rên rĩ khế trong cuống họng, cảm thấy được chân Lộ Tường Nguyên đã mềm nhũn thì Chu Hải Thành mới buông cậu ra.
Vừa tách khỏi môi Chu Hải Thành, Lộ Tường Nguyên phải dựa vào lòng Chu Hải Thành để lấy không khí. Không khí trong phòng cũng dần trở nên ám muội hơn, không gian im ắng tới nổi chỉ có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
Khuôn mặt thanh tú của Lộ Tường Nguyên dần trở nên đỏ ửng khi cảm nhận được dư vị của Chu Hải Thành ở khoang miệng.
Mà Chu Hải Thành cũng rất tận hưởng cảm giác ôm được mỹ nhân ở trong lòng, Đoàn Hiểu Trình nói đúng, hắn không có đủ sự vị tha khi nghĩ đến người bên cạnh làm Lộ Tường Nguyên hạnh phúc không phải là mình, không vui vẻ gì khi thấy người mình yêu cười đùa với người khác, nếu đã không đủ lòng bao dung như vậy thì phải làm cho Lộ Tường Nguyên cũng yêu mình thôi.
Lộ Tường Nguyên hơi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Chu Hải Thành.
Vị trí của Lộ Tường Nguyên đứng có chút ánh sáng nên Chu Hải Thành mới có thể thấy được cái biểu cảm đáng ghét này.
“Có tin tôi hôn cậu nữa không?”
Nghe vậy Lộ Tưởng Nguyên ngay lập tức cụp mắt xuống, Chu Hải Thành 17 tuổi còn dễ ghẹo, còn 10 năm sau à? Chưa chắc…
“Rốt cuộc cậu muốn gì ở tớ?”-Lộ Tường Nguyên đẩy Chu Hải Thành ra, hơi tức giận hỏi.
Hôn ông đây đã đời rồi im lặng? Nụ hôn tình bạn đấy à?
“Rõ ràng thế rồi còn gì? Tôi muốn cậu làm bạn đời của tôi”
Lộ Tường Nguyên ngẩn người, không nghe thì thôi đã nghe rồi thì liền trở nên ngại ngùng. Kẻ giết mình ở kiếp trước bây giờ lại tỏ tình, nên đáp trả như thế nào đây?
“Chu Hải Thành… cậu có biết bản thân mình đang nói gì không?”
“Tôi không có một chút men nào trong người, cậu vẫn hận tôi à?”
Câu hỏi của Chu Hải Thành rất nhẹ nhàng, cứ như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy.
Lộ Tường Nguyên hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần một chút mới lên tiếng.
“Câu đó tớ hỏi cậu mới phải, tớ có tư cách để hận cậu sao? Đều là do tớ tự làm tự chịu thôi, những gì tớ phải chịu đều là báo ứng mà…
Lộ Tường Nguyên cũng đã từng rất hận Chu Hải Thành, oán hận tất cả những gì xui xẻo ở kiếp trước đều do Chu Hải Thành mà ra. Nhưng đến tận khi Lộ Hải Vy mất, Lộ Tường Nguyên mới hiểu được tất cả mọi nghiệp chướng này đều từ tính cách kiêu ngạo của cậu. Năm đó không chỉ có Chu Hải Thành, mà những người vốn nhìn cậu, nhìn Lộ gia không hợp mắt cũng tham gia. Thứ cậu tiếc chỉ là tiếc việc bản thân đã kéo theo những người vô tội vào vòng xoáy trả thù vô tận này.
Kiếp này có thể nào thì Lộ Tường Nguyên cũng đã mãn nguyện rồi, bên cạnh cậu vẫn còn gia đình, vẫn còn những người mà bản thân trân trọng nhưng Chu Hải Thành thì khác, dù kiếp trước hay kiếp này thì hắn ta cũng chỉ có một mình.
“Thế kiếp trước tôi giết cậu, kiếp này lại yêu cậu như vậy, cũng là báo ứng phải không?”
Lộ Tường Nguyên không trả lời, cậu vẫn nhìn Chu Hải Thành.
Lúc đầu, cậu giúp đỡ tên này, một phần là vì muốn thay đổi tương lai, một phần là vì… thương hại nhưng rồi cũng từ sự thương hại đó Lộ Tường Nguyên mới thấy được hóa ra Chu Hải Thành lại có thể là một người ấm áp như vậy, chẳng qua vì hoàn cảnh buộc hắn phải trở nên cứng rắn hết mức có thể mà thôi.
Lộ Tường Nguyên tiến tới, khế ôm Chu Hải Thành.
“Sẽ là báo ứng nếu tớ không yêu cậu, nhưng tiếc là trong lòng tớ cũng có cậu”