[Đam Mỹ] Cô Đơn

Chương 3



Tác giả: Bánh Quy Mua Hồi Tháng Chín

Dịch: xuân

Chương 3

Viên Uyên còn tưởng Trần Đông Lan sẽ chủ động liên lạc nên vẫn để ý điện thoại.

Hắn nhận được khá nhiều tin nhắn, thậm chí nhận nhầm một cuộc điện thoại làm phiền, nhưng Trần Đông Lan vẫn không hề liên lạc với hắn.

Giờ tan tầm, hắn nghĩ, hay là Trần Đông Lan muốn nói chuyện trực tiếp với hắn ở nhà.

Mãi đến lúc hắn nhìn thấy đèn trong nhà vẫn tắt.

Trong nhà không còn chút dấu vết nào của người còn lại. Trần Đông Lan là một người có rất ít đồ cá nhân, và chưa bao giờ để lung tung. Đồ cậu thường hay mua nhất là sách, sau này phải nấu cơm mỗi ngày thì mua nồi niêu với các loại đồ làm bếp. Size cũng không to lắm, chỉ cỡ hai người dùng.

Bây giờ, những thứ đó đều bị mang đi hết.

Kể có để đó cũng vô ích, Viên Uyên không xuống bếp, cùng lắm là nấu bát mì, mà nấu dở ẹc.

Hắn cười cười rồi về phòng làm việc.

Hai ngày sau, Trần Đông Lan mới gửi một tin nhắn: “Tôi đã thu xếp nhà mới ổn thỏa rồi, dạo này bận quá, khi nào có thời gian sẽ qua chơi.”

Trần Đông Lan hơi lập dị. Cậu có máy tính, có smartphone nhưng bình thường cậu chẳng bao giờ dùng những chức năng quan trọng của nó cả.

Ở nhà, cậu chưa bao giờ chơi điện thoại hay máy tính, không đọc sách thì là ngồi trên sofa xem TV, đến cả quảng cáo cũng xem chăm chú. Cứ ngồi cố định ở một vị trí, sofa trong nhà đã cũ, thậm chí chỗ cậu thường ngồi còn hõm xuống không đàn hồi lại được.

Cậu không dùng Wechat, chưa bao giờ mua hàng online, điện thoại cậu ấy đang dùng là loại đời mới nhưng trước giờ chỉ dùng để nhắn tin, gọi điện.

Lần ngoại lệ duy nhất là hồi học đại học, cậu có tham gia vào group chat của đội hùng biện, mà còn nhắn khá nhiều.

Nhận được tin nhắn của cậu, Viên Uyên liền gọi điện sang.

“Alo?” Bên phía Trần Đông Lan rất yên lặng.

“Cậu chuyển đi đâu rồi? Hôm nay tôi tan làm qua thăm cậu.”

Một vài tạp âm vang lên, Trần Đông Lan vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu, tôi ở bên này ổn hết mà.”

“Sao tự dưng ồn thế?”

“… Tôi cầm không chắc điện thoại.” Trần Đông Lan nói khe khẽ.

Viên Uyên không biết mình bất giác mỉm cười, còn giả vờ nghiêm giọng: “Sao lại không cần, tôi không được phép đến thăm cậu à?”

“Không phải… Không phải mà…” Trần Đông Lan giải thích, “Tại vì dạo này tôi bận cho nên chưa sắp xếp hết đồ đạc, trong nhà bừa quá, không tiện mời cậu đến.”

Vậy mà tin nhắn gửi ban nãy bảo là thu xếp xong cả rồi.

Viên Uyên không bắt chẹt, chỉ tiếp lời: “Thế tôi sang dọn dẹp giúp là vừa đẹp.”

“…” Trần Đông Lan chịu rồi.

“Vậy đi, tôi tranh thủ dọn dẹp xong nhà cửa rồi gọi lại cho cậu, lúc đó cậu mới tới được không?” Giọng Trần Đông Lan như muốn nói “bọn mình bàn bạc lại đi được không”..

“Được, cứ thế nhé.”

Trần Đông Lan là một người nói làm là làm, thu xếp cũng nhanh, chưa đến hai ngày cậu đã gửi tin nhắn cho Viên Uyên, bảo hắn rằng cậu đã thu xếp nhà cửa ổn thỏa rồi.

Thật không may, văn phòng luật vấp phải một án lớn, ngày nào cũng có mấy người ở lại văn phòng làm việc xuyên đêm, Viên Uyên chẳng may mắn tránh thoát, chỉ có thể gác lại chuyện Trần Đông Lan qua bên.

Có lẽ, trên đời này có rất nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới đợi được thời cơ chín muồi, một khi bỏ qua thì sẽ mãi mãi chẳng thể có lại được.

Sau đó, hơn một tháng liền Viên Uyên không hề liên lạc với Trần Đông Lan. Trong khoảng thời gian đó, hắn bận công tác, bận trang hoàng nhà mới, Trần Đông Lan chẳng xuất hiện một giây khắc nào trong đầu hắn.

Nếu không nhờ sự việc tiếp theo, có lẽ từ giờ, họ sẽ trở thành đôi người xa lạ.

Người khởi xướng là một đàn chị khóa trên trong đội hùng biện ngày trước, là một người rất hướng ngoại và nhiệt tình. Hồi còn ở trường, các em khóa dưới bất kể trai gái đều nhận được sự quan tâm của cô. Sau khi tốt nghiệp, cô ra nước ngoài làm việc, còn kết hôn rồi sinh con bên đó. Năm nay khó lắm được dịp về nước, cô liền hỏi xem trong đội có ai ở lại thành phố T không, mọi người họp lớp một phen.

Vu Lâm là người đầu tiên hưởng ứng, xung phong nhận nhiệm vụ chủ trì, còn nằng nặc đòi ra đón cô và con gái. Mà sau khi biết anh chồng mũi lõ của cô cũng theo hầu thì đành mắm môi mắm lợi bỏ qua.

Chỉ ăn cơm nhậu nhẹt thì đơn giản quá nên Vu Lâm tính rủ mọi người đi phượt. Gần thành phố T có một công viên rừng quốc gia nổi tiếng, đi xe qua đó mất tầm ba tiếng, vừa hay cho vị du học sinh này thấy được non sông của tổ quốc.

“… Tiện để cho gã tây kia thấy được vẻ đẹp của đất nước ta.” Vu Lâm bực mình.

Hồi đại học, gã từng ôm một lòng đầy khát khao và ngưỡng mộ đối với người chị khóa trên này, mặc dù ít ỏi thôi nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy nuốt không trôi.

“Chồng chị ấy qua đây vì công việc thôi, không đi chung với tụi mình đâu.” Dù đàn chị đã giao hết quyền chủ trì cho Vu Lâm, nhưng chị vẫn liên lạc riêng với Viên Uyên bảo hắn để mắt, có gì giúp thêm cho Vu Lâm.

“Bây giờ có mấy người rồi?”

Vu Lâm nghĩ nghĩ một hồi: “Cả đàn chị lẫn con gái chị ấy là được 6 mống, hai chiếc xe vừa đẹp.”

Viên Uyên vô thức hỏi: “Mày có rủ Trần Đông Lan không?”

Hỏi xong chính hắn cũng giật mình. Sao hắn lại hỏi tự nhiên thế, rõ ràng lâu lắm rồi không còn liên hệ, thậm chí hắn sắp quên mất con người ấy rồi.

Vu Lâm ngơ luôn: “Không á.”

“Thế thì mời đi chứ.”

Vu Lâm có phần khó xử: “À thì… Trần Đông Lan ấy à, cậu ấy… Cậu ấy trông không có vẻ sẽ tham gia hội hè kiểu này đâu.”

Vu Lâm nói trúng phóc. Tính cách của Trần Đông Lan quá hướng nội, lúc họp nhóm không chơi với mọi người thì thôi, lại còn im im không nói câu gì, ngồi thu lu một góc trông không khác gì phông nền. Đội hùng biện hay hẹn nhau đi chơi, nhưng càng về sau, họ gần như không mời Trần Đông Lan.

“Đây là hai việc khác nhau.” Viên Uyên bực bội nhíu mày.

“Thế mày mời đi.” Vu Lâm giả bộ căng đét, “Dù sao mày cũng ở cùng với cậu ta lâu thế rồi gì.”

“Đây là hai việc khác nhau.” Viên Uyên chỉ tay vào Vu Lâm, nghiêm túc hỏi, “Mày mời không?”

Vu Lâm cúi đầu, ngoan ngoãn đáp, “Tao mời… Tao mời được chưa…”

Kết quả là có 7 người đi phượt.

Mọi người hẹn thứ sáu, tan ca xong thì đi, đến nơi rồi cũng không đến nỗi muộn quá, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng sớm hôm sau leo núi.

Thứ bảy ở lại đó, trưa chủ nhật mới về, sau còn đàn đúm với nhau thêm bữa tối nữa trong thành phố.

Vu Lâm nằng nặc đòi đón đàn chị với con gái, thế nên phải xin phép nghỉ nửa ngày, định bụng mua quà tặng cô bé con chưa tròn bốn tuổi. Viên Uyên tan ca hơi muộn, trước đó đã hẹn 5h đi đón hai bạn còn lại, cuối cùng qua đón Trần Đông Lan, để cậu ở nhà chờ thêm lát nữa, kết quả lúc tan ca, hắn check tin nhắn thì thấy một tin chưa đọc: “Chỗ tôi ở không tiện đường, để cậu vòng vèo đi xa cũng phiền, tôi tới văn phòng cậu đợi trước nhé.”

Viên Uyên lập tức gọi điện thoại nội bộ hỏi tiếp tân: “Có thấy bạn tôi đến tìm tôi không?”

Bạn nữ tiếp tân khá hoang mang: “Không thấy ạ…”

Viên Uyên vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, vừa ra khỏi văn phòng đã thấy trước sân tòa nhà là Trần Đông Lan xách túi du lịch một quai, đang đứng thơ thẩn bên cạnh bồn hoa.

Cậu nhìn chăm chú vào cửa chính nên trông thấy Viên Uyên ngay lập tức.

Viên Uyên bước vội qua: “Cậu không vào tìm tôi à?”

Nếu cậu nói với tiếp tân là bạn của hắn thì sẽ được ngồi nghỉ trong phòng cho khách, uống chén trà nóng, chứ tội tình gì phải đứng hít gió lạnh bên ngoài thế này?

“Tôi vừa đến thôi, dù sao cũng sắp 5h rồi, thôi không vào đó làm phiền nữa.” Cả tháng trời không gặp, tóc Trần Đông Lan đã cắt ngắn hơn trước, có thể cùng vì lẽ đó mà trông cậu như gầy đi nhiều.

Viên Uyên lập tức giằng lấy túi du lịch trên tay cậu, áng áng thấy không nặng, mặt mới bớt nhăn nhó, nhưng giọng thì vẫn đanh lại: “Rồi rồi, cậu lịch sự nhất.”

Giờ hắn mới phát hiện ra, lâu đến thế rồi, một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu như hắn mà vẫn còn giận chuyện lần trước.

Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe, Trần Đông Lan lại cầm túi của mình về.

Viên Uyên không giành với cậu, chỉ chỉnh điều hòa trong xe cao thêm mấy độ.

Hai bạn kia một cậu họ Âu Dương, cô gái còn lại họ Chu, ở cách đây khá gần.

Âu Dương đã từng tham gia thi hùng biện toàn quốc với Viên Uyên, khá thân với hắn. Viên Uyên đang vui, hai người nói chuyện tưng bừng, chẳng hề đoái hoài đến Trần Đông Lan còn ngồi ghế phó lái.

May mà điều đó cũng không kéo dài quá lâu, lúc đón Tiểu Chu xong, cô vô cùng hứng thú với việc Trần Đông Lan có mặt ở đây: “Không ngờ cậu cũng đến đấy, trời ơi tôi shock chết mất!”

Nhận thấy Âu Dương nhìn mình kì cục, Tiểu Chu cười bảo: “Hồi tôi mới vào đội có tham gia thi đấu với Trần Đông Lan một thời gian khá dài.”

Nói đoạn, cô nhìn Viên Uyên: “Hồi đó ngày nào Viên lão đại cũng đến hướng dẫn bọn tôi, bởi vì Trần Đông Lan là bạn cũ của cậu ấy, tôi được thơm lây.”

Trần Đông Lan nở nụ cười hiếm có: “Lúc đó toàn là tôi kéo chân mọi người…”

Tiểu Chu xua tay: “Làm gì có, làm gì có, thật ra mọi người ai cũng phục cậu hết, dù cậu ít nói nhưng logic cực kì mạch lạc, cực kì xuất sắc trong vai trò tổng kết chỉ ra sai lầm của đối phương, mỗi lần chúng tôi đi quá đà đều nhờ cậu kéo về.”

Họ đều là những người ưa hùng biện, động đến chủ đề này Âu Dương cũng rất hứng thú: “Nói thế tôi mới nhớ ra, hồi đó trong đội có một người sở hữu phong cách hùng biện cực kì quái dị, lần nào đứng lên nói cũng thong thả, làm không khí cả trận thay đổi hẳn luôn, chắc là cậu à?”

Tiểu Chu cười ha ha: “Chính là cậu ấy đó, lần nào thi đấu xong cậu ấy cũng ăn mắng.”

Viên Uyên nhớ ra chuyện hồi đó. Một người không giỏi mồm mép như Trần Đông Lan lại vào được đội hùng biện, nguyên nhân duy nhất chính là những lập luật logic chặt chẽ của cậu. Nhưng gay go ở chỗ, phong cách hùng biện của Trần Đông Lan có vấn đề, vừa nhẹ nhàng vừa ôn hòa như dỗ em bé ngủ. Hùng biện là một trò chơi nhằm thuyết phục bên thứ ba, cho dù nói đúng thế nào đi chăng nữa, giọng nói không cảm xúc thì không thể nào khiến giám khảo và người xem thấy tin phục.

Hắn thường vì thế mà mắng Trần Đông Lan. Cứ xong một cuộc thi, Trần Đông Lan lại bị giám khảo mắng, đồng đội mắng, đội trưởng mắng, cuối cùng bị hắn mắng.

Rõ ràng hắn đang lái xe mà vẫn bận lòng nhìn Trần Đông Lan, thấy được nét cười thấp thoáng nơi mắt cậu, một chút cảm xúc hiếm hoi.

Thật hiếm hoi, cậu ấy vui vẻ đến thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.