Mấy ngày nay chương trình học tương đối nhiều, Phong Nhân Châu gần đây lại có linh cảm định sáng tác một ca khúc, đám người bình thường nhàn rỗi bây giờ đều bận rộn chạy ngược chạy xuôi như lửa sém lông mày, kiến trên chảo nóng.
Lúc không có chuyện gì làm Vệ Thần cũng đến giúp cậu xem và chỉnh sửa nhạc. Vệ Thần hỏi Phong Nhân Châu có muốn phát hành bài hát này ra không, bên chỗ cậu ta có thầy với công ty thu âm. Phong Nhân Châu bảo mình nghịch chơi chơi chút thôi không nghĩ nhiều như vậy, từ chối định một mình chuẩn bị, không định làm quá chuyên nghiệp, quá mệt mỏi.
Vệ Thần không có dị nghị gì, nói anh thích thế là được, Phong Nhân Châu nhét nhạc phổ vào trong túi chuẩn bị đi tới phòng học môn chuyên ngành tiết tiếp theo.
Sau khi chạy đến phòng học tầng bốn, tìm chỗ trống ngồi xuống, nhân lúc còn mấy phút thời gian nghỉ ngơi, cậu lấy di động ra kiểm tra tin nhắn, phát hiện mấy phút trước Trình Sơ nhắn tin hỏi thăm.
Trình Sơ: Anh nghe nói gần đây chú đang sáng tác ca khúc à?
Phong Nhân Châu: Ừ, bận sứt đầu mẻ trán.
Trình Sơ: Có chỗ nào có vấn đề à? Anh tìm thầy giúp chú xem thử nhé?
Phong Nhân Châu: Không cần, em muốn tự làm, chỗ nào không biết hỏi thầy trong trường là đủ rồi.
Trình Sơ: Gặp phải khó khăn gì thì cứ ới anh một tiếng, không phải ngại đâu.
Phong Nhân Châu: Em biết rồi.
Trình Sơ: Gần đây em gái anh thế nào? Có gây chuyện gì không?
Phong Nhân Châu: Vẫn thế thôi, hai tay hai chân nhảy nhót loăng quăng.
Trình Sơ: Mẹ anh bảo nó hôm nay về ăn cơm, chú tới không?
Phong Nhân Châu: Thôi, tan học em muốn về nhà.
Trình Sơ: Vậy thì thôi, chú tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.
Phong Nhân châu gửi lại một cái biểu cảm ý bảo biết rồi, nhưng cậu vẫn rất buồn bực, một người trưởng thành như cậu sao cứ bị bọn họ dạy dỗ mãi, chẳng lẽ coi mình như một tên bám váy mẹ không có người lớn là không sống nổi à?
Chuông vào học vang lên, giảng viên đi vào phòng học, Phong Nhân Châu cất di động đi chăm chú nghe giảng. Mỗi lần cậu muốn làm gì liên quan đến chuyên môn hoặc trước khi thi đều sẽ bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, chỉ là tạm thời ôm chân phật, cảm thấy nghe được bao nhiêu thì được bấy nhiêu.
Sau khi tan học cậu còn cảm thấy như bừng tỉnh hiểu ra, thật ra căn bản chỉ là tác dụng tâm lý, không biết vẫn là không biết.
Hôm nay cậu tự lái xe, nhiệt độ dần dần tăng cao, bây giờ đã không cần mặc áo bông dày nữa, mặc một cái áo lông mỏng ở dưới ánh mặt trời lâu còn nóng đến phát hoảng. Phong Nhân Châu cầm kính râm trong xe lên đeo che nắng, cắm chìa khóa xe vào đang định đi thì cửa kính xe bỗng bị gõ hai cái, Vệ Thần chạy đến thở hổn hển: “May quá gặp được anh, cho em đi ké một đoạn được không?”
Phong Nhân Châu hất cằm, đường viền hàm cực kỳ quyến rũ: “Lên xe.”
Vệ Thần hơi sửng sốt, vội vàng đáp lời: “Ừm, tới liền đây.”
Vệ Thần đi vòng qua bên kia lên xe, đúng lúc Phong Nhân Châu lấy di động ra nhìn xem có cần trả lời hay không, Tần Tế vừa nhắn cho cậu hai tin nhắn.
Tần Tế: Bây giờ em đang ở khu Cầm Hải à?
Tần Tế: Tôi có chút việc tìm em.
Phong Nhân Châu: Đang chuẩn bị về đây.
Tần Tế: Trên đường cẩn thận một chút, tôi đợi em.
Vệ Thần vừa mới cài xong đai an toàn, Phong Nhân Châu đã tắt màn hình di động, tiện tay để xuống đài điều khiển, lái xe ra khỏi hầm đỗ xe.
Đường của trường bọn họ lớn, bình thường xe không nhiều nhưng cũng có mấy chiếc lái tới, trên đường không có ai, Phong Nhân Châu rất nhanh đã lái xe ra khỏi trường.
Lái xe trên đường, sự chú ý quay trở về, không quá chú ý đến bạn họ ở hai bên nữa, Vệ Thần đúng lúc nói với cậu: “Người nhà vốn đã nói là đến đón em, kết quả vừa tan học đã nhắn cho em bảo…”
“Trời má!” Phong Nhân Châu chợt tuôn ra một câu thô tục.
Vệ Thần vội vàng nói: “Sao thế?”
Ban đầu trong tầng hầm hơi tối, Phong Nhân Châu cũng không chú ý, lúc lái xe ra cũng chú tâm nhìn đường, bây giờ cậu mới phát hiện phía trước mui xe mình trống rỗng.
Phong Nhân Châu tìm một vị trí dừng xe, tháo dây an toàn xuống xe đi vòng qua xe kiểm tra, Vệ Thần xuống sau cậu, chỗ đặt logo xe trống trơn, ngay cả cái bệ bên dưới cũng trống không, vì cái lỗ đen kia mà đẳng cấp của chiếc Rolls-Royce bị kéo xuống không ít, cậu giơ tay lên kéo kính râm xuống đỡ trên chóp mũi, mặt đầy nghi ngờ mà than thở với Vệ Thần: “Má nó, tên ăn trộm này còn có kỹ thuật chuyên môn nữa?”
Logo xe có chức năng chống trộm, nhận lực tác động từ bên ngoài sẽ tự động hạ xuống, Phong Nhân Châu không ngờ như vậy còn có thể bị trộm.
Vệ Thần cũng là lần đầu tiên thấy biểu cảm đặc sắc như vậy trên mặt Phong Nhân Châu, cậu ta ha ha cười to, nhưng cảm thấy lúc này mình cười ra tiếng có vẻ không ổn lắm, nhưng cậu ta lại không dừng được, giấu đầu hở đuôi mà đỡ trán, cười nói: “Chuyện này… đi đến phòng giám sát của trường điều tra thử xem sao.”
Phong Nhân Châu đẩy kính râm về trên sống mũi, thở dài nói: “Ngày mai rồi nói, anh muốn về nhà trước.”
Vệ Thần ôm vai cậu, vỗ vai an ủi.
Vệ Thần nói: “Được, ngày mai em sẽ điều tra giúp anh.”
Phong Nhân Châu gật đầu, sau đó trở về xe lấy di động hướng về phía xe tách tách chụp hai tấm ảnh, sửa sang xong ngồi lại về trong xe tiếp tục lái xe, lừa mình dối người nói với bản thân là người khác sẽ không phát hiện dễ như vậy đâu, kết quả đi ngang qua mười chiếc xe thì có tám cái chủ xe liếc nhìn Phong Nhân Châu trong xe bằng ánh mắt cười nhạo.
Nhà Vệ Thần thuận đường với cậu, nửa đường thả Vệ Thần xuống, sau đó Phong Nhân Châu tăng nhanh tốc độ về nhà.
Phong Nhân Châu đi thang máy lên tầng mười hai, dừng lại ra khỏi thang máy, xoay người đã thấy Tần Tế đang đứng tựa vào cửa nhà mình, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà. Sau khi nhận ra tiếng bước chân, anh nhanh chóng nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Phong Nhân Châu thì lập tức nở nụ cười.
Phong Nhân Châu đi tới bên cạnh anh, dùng chân khẽ đá hai cái bọc lớn bên cạnh Tần Tế, liếc sang bên cạnh còn đặt túi mua đồ, không biết bên trong chứa cái gì. Cậu nói: “Cái gì thế?”
Tần Tế một tay xách túi đồ mua sắm, khom người ôm lấy bọc đồ, nói: “Thứ tốt, đi vào mở ra cho em xem.”
Phong Nhân Châu giơ tay lên đè xuống khóa vân tay mở cửa để anh vào nhà trước. Tần Tế đặt đồ xuống thay giày ở huyền quan, sau đó lại cầm đồ vào phòng khách.
Phong Nhân Châu thay giày xong đi vào, cậu giả bộ xoa tay, đôi mắt đào hoa chớp chớp đầy vẻ mập mờ: “Thứ tốt gì, tôi chờ không nổi nữa rồi.”
Tần Tế liếc nhìn bàn trà không thấy kéo, hỏi: “Kéo nhà em ở đâu?”
Phong Nhân Châu nhướng mày, móc chìa khóa từ trong túi ra, cậu cầm chìa khóa đè xuống phím bấm, chìa khóa bắn ra ngoài, cậu cười nói: “Tôi thường dùng cái này.”
Tần Tế bất đắc dĩ cười nhận lấy chìa khóa, hơi dùng sức rạch cái bọc hơi nhỏ hơn một chút để ở bên trên. Phong Nhân Châu đi tới bên cạnh anh nhìn, phát hiện bên trong chứa một hộp quà to, chính giữa hộp quà bất ngờ in logo của hãng giày mà mấy bữa trước sau khi thua kèo bida Tần Tế đã hứa mua tặng cậu.
Mắt Phong Nhân Châu sáng lên, Tần Tế quả nhiên giữ lời nói một không hai, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Đôi mắt đào hoa sáng lòe lòe vừa nâng mí mắt lên đã đối diện với đôi mắt phượng của Tần Tế. Mi mắt Phong Nhân Châu cong cong, Tần Tế hơi không chống đỡ nổi, vành tai anh ửng đỏ, lấy hộp quà ra nhét vào trong ngực Phong Nhân Châu, nói: “Tự em mở ra đi.”
Phong Nhân Châu ôm cái hộp ngồi trên sô pha chăm chú mở hộp quà, bên trong hộp quà có một hộp giày còn có quà lưu niệm tặng kèm. Phong Nhân Châu lấy hộp giày mở ra xem, màu sắc cũng là đôi mình chọn, cậu suýt nữa muốn ôm giày lên hôn, nhưng vì thể diện nên cố gắng nhịn lại.
Tần Tế đang tháo cái bọc hàng được giao hỏa tốc hình vuông lớn hơn ở phía dưới, sau khi tháo ra xong anh thuần thục gấp hộp giấy lại, thu dọn mấy miếng xốp bên trong. Anh dùng đầu ngón tay gõ lên máy nước nóng, nói: “Mua cho em một cái máy nước nóng tự động, đỡ mất công em đi đun nước, kết nối với di động của tôi, sau này đúng giờ tôi sẽ bật máy, tôi còn có thể thấy được tình trạng sử dụng, đừng hòng trốn.”
Anh tặng giày thì anh nói gì cũng đúng, Phong Nhân Châu gật đầu như giã tỏi, tiếp tục ôm ấp âu yếm đôi giày. Tần Tế thấy cậu như vậy biết là cậu không nghe vào, tự mình ôm máy nước nóng vào phòng bếp lắp đặt xong xuôi hết cho cậu, đi ra vẫn thấy mắt Phong Nhân Châu đang sáng lấp lánh, bèn xuống dưới vứt thùng xốp với hộp các tông đi.
Sau khi trở lại thấy Phong Nhân Châu vẫn chẳng khác gì lúc nãy, Tần Tế không quấy rầy cậu, nhấc túi đồ lên nói: “Tôi đi nấu cơm, em từ từ thưởng thức.”
Phong Nhân Châu giành ra một ít thời gian gật đầu đáp lại anh, Tần Tế dở khóc dở cười xách túi đồ vào phòng bếp.