[Đam Mỹ ABO] Mèo Trắng Omega Cùng Hắc Báo Alpha

Chương 77



Editor: chentranho

Kỳ nghỉ hè đến đúng hạn, Giang Sơ Tinh để làm bài kiểm tra viết ở Nam Thanh đã đăng ký tham gia lớp học thêm hè.

Lớp học thêm bắt đầu lúc 8 giờ mỗi sáng và chỉ có thể về lúc 10 giờ tối.

Hạ Hoài cũng phải luyện tập với ban nhạc nên cả hai không thể tham gia các buổi học thêm cùng nhau mà chỉ có thể đưa đón Giang Sơ Tinh mỗi ngày.

Lớp học thêm đã mở được ba ngày.

Sáng nay Hạ Hoài như thường lệ đưa Giang Sơ Tinh đi học thêm.

Khi cả hai đi bộ, Hạ Hoài liền nói lịch trình của mình cho Giang Sơ Tinh nghe.

“Buổi tối có thể có một bữa tiệc sinh nhật, Tưởng Nam cũng đã hứa ban nhạc em sẽ hát vài bài nên khả năng hôm nay không thể đến đón anh được.”

“Vậy sao.” Giang Sơ Tinh nói: “Anh cũng đâu phải là trẻ con, em cứ bận việc của em đi, anh có thể tự mình trở về mà.”

Hạ Hoài dùng lòng bàn tay nhéo nhéo sau gáy anh, hai người xích lại gần nhau.

Cậu dịu dàng nhìn anh: “Ca ca, anh có thể ỷ lại vào em nhiều hơn, ở trước mặt em giống như trẻ con cũng được.”

Giang Sơ Tinh ngước mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Kể từ khi hẹn hò, Giang Sơ Tinh cảm thấy Hạ Hoài rất bao dung đối với anh mà bản thân anh dưới sự sủng nịch này cũng đã dưỡng ra một số thói quen nhỏ.

Ví dụ như anh luôn muốn chìm vào giấc ngủ trong hơi thở của Alpha mỗi ngày chẳng hạn. Và sau khi anh nói ra chuyện đó với cậu, Hạ Hoài trước tiên sẽ tiết ra tin tức tố thích hợp trong phòng của anh mỗi ngày, có khi cũng sẽ cùng nhau ngủ.

Khi anh chuẩn bị đến cửa lớp học thêm thì một giọng nói vọng tới.

“”Sơ Tinh ca, hôm nay cậu đến sớm thế.”

Người đến là một nam sinh.

Hắn ta thản nhiên choàng lấy vai Giang Sơ Tinh từ phía sau, nhìn qua có vẻ rất quen thuộc với anh.

Nam sinh đánh giá người bên cạnh: “Sơ Tinh ca, người bên cạnh cậu là ai vậy? … Bạn học mới à?”

Giang Sơ Tinh ghé mắt thấy rõ người đang nói chuyện là nam sinh kia liền hất tay hắn khỏi vai mình.

“Hạ Dung, cậu không thể nói chuyện bình thường được à, đừng có động tay động chân.”

“Chúng ta đã là bạn học được hai ngày rồi, choàng vai một cái thì có làm sao đâu?” Hiển nhiên Hạ Dung không đem lời anh nói để ở trong lòng.

Nghe vậy Hạ Hoài liền nhíu mày.

Hạ Dung nhìn sang bên cạnh Giang Sơ Tinh, gật đầu với Hạ Hoài rồi bắt đầu tự giới thiệu bản thân: “Xin chào bạn học mới, tôi là Hạ Dung, cậu cũng đến học thêm sao? Cũng tính đến Nam Thanh à?”

Đôi lông mày tuấn tú của Hạ Hoài lạnh lẽo bức người, môi mỏng giật giật, nhàn nhạt giới thiệu: “Hạ Hoài.”

Cậu dừng một chút rồi choàng tay qua vai Giang Sơ Tinh: “Tôi là bạn trai của anh ấy, tôi đến đây để đưa anh ấy vào lớp thôi.”

Đồng thời khi nói lời này hơi thở Alpha thuần huyết của Hạ Hoài như muốn chèn ép nam sinh kia, giống như một con báo đang canh giữ thức ăn mà cảnh báo đối phương đừng vượt qua ranh giới.

Hạ Dung nhận ra uy áp của cậu liền nhướng mày.

Ngay sau đó lại cười nói: “Hóa ra là bạn trai của Sơ Tinh ca. Tôi còn đang nghĩ đến việc theo đuổi Sơ Tinh ca đấy nhưng có vẻ như bây giờ mất cơ hội rồi.”

Hắn nói lời này rất nhẹ nhàng, hoàn toàn như là đang nói giỡn nhưng Hạ Hoài nghe hiểu.

Cậu đem Giang Sơ Tinh ôm càng chặt hơn một chút. Bé lớn nhà cậu thực làm cho người khác yêu thích mà.

Tin tức tố của Hạ Dung cũng như có như không mà phiêu tán ra ngoài, hai Alpha cứ như vậy đối mặt với nhau ở cửa lớp.

Giang Sơ Tinh cảm nhận được bầu không khí giữa bọn họ, khi nghe những lời vừa rồi của Hạ Dung anh cũng hiểu được chuyện gì,  anh cũng không muốn Hạ Hoài phải lo lắng vì vậy anh kéo cổ áo Hạ Hoài xuống hôn một cái lên mặt cậu bằng đôi môi mỏng ấm áp: “Đi luyện tập đi, anh sẽ đợi em về nhà.”

Thanh âm của anh cao thấp vừa đủ để Hạ Dung bên cạnh cũng nghe thấy.

Hạ Hoài rũ mắt xuống, cúi đầu làm một cái đáp lễ trên môi của Giang Sơ Tinh, “Được.”

Vào lớp Giang Sơ Tinh vừa ngồi xuống, Hạ Dung cũng liền ngồi vào bên cạnh, “Vừa rồi thật sự là bạn trai của cậu sao?”

Sau sự việc của Kỳ Tư Vũ, Giang Sơ Tinh trở nên nhạy cảm hơn nhiều trên phương diện này, anh nói không chút do dự, “Đúng vậy.”

Hạ Dung có lẽ có thể đoán được anh đang nghĩ gì sau khi nhìn thấy câu trả lời dứt khoát và biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Hắn nhếch môi: “Đừng lo lắng, tôi chỉ là đang nói đùa với bạn trai của cậu thôi. Tôi cảm thấy cậu ta có tính chiếm hữu với cậu rất mạnh đấy.”

Vừa nói đến Hạ Hoài, biểu tình trên mặt Giang Sơ Tinh liền  trở nên nhu hòa đi:”Ừm.”

Nhưng mà anh lại không cảm thấy chán ghét, thậm chí anh còn thích việc Hạ Hoài chiếm giữ anh như thế này.

“Cậu ta cũng tham gia kỳ thi vào Nam Thanh với cậu sao?” Hạ Dung hỏi.

Giang Sơ Tinh: “Cậu ấy được nhận vào Nhạc viện âm nhạc Nam Dương.”

“Nam Dương?” Hạ Dung có vẻ ngạc nhiên: “Vậy cậu có từng nghe nói qua một cái truyền thuyết rằng Nam Dương cùng Nam Thanh mà ở bên nhau thì vĩnh viễn đều sẽ không có một kết quả tốt không, phàm là cùng nhau vượt qua bài kiểm tra thì đều sẽ chia ta đó, nó được mọi người gọi là truyền thuyết Thanh Dương 886.” 

Giang Sơ Tinh hoàn toàn không tin tưởng điều này: “Thật sao?”

Vẻ mặt của Hạ Dung đầy nghiêm túc: “Không tin hả, có nhiều người cũng không tin lắm nhưng cuối cùng đều bị vả mặt đó. Để tôi gửi cho cậu xem Tieba của Thâm Thành, vụ này thật ra cũng bí ẩn lắm.”

Giang Sơ Tinh click mở link Tieba mà Hạ Dung gửi tới.

[Những cặp đôi trong quá khứ của Nam Thanh và Nam Dương, 886]

Giang Sơ Tinh mang tâm thái tùy tiện xem mà đọc chúng, thẳng đến khi chuông vào lớp vang lên anh mới cất điện thoại đi.

Những điều trong bài đăng đó nói được mô tả quá là chân thực khiến Giang Sơ Tinh hiếm khi sinh lòng hoài nghi.

Anh tin chắc rằng anh thích Hạ Hoài và anh cũng tin rằng Hạ Hoài cũng thích anh.

Nhưng khi đọc thấy những cặp đôi được kể tới trên bài đăng đều đã từng ngọt ngào thế nào và quyết định chia tay ra sao thì anh lại có vẻ không chắc chắn lắm.

Liệu anh và Hạ Hoài cũng sẽ như vậy sao?

Chia tay? Kết quả như vậy sao anh có thể chấp nhận nổi.

Sống cùng Hạ Hoài, Giang Sơ Tinh đã hàng ngàn lần tưởng tượng qua dù là cả hiện tại hay tương lai đều luôn có bóng dáng của Hạ Hoài trong thế giới của mình.

Anh lấy điện thoại di động ra đi kiếm Hạ Hoài. Những người đang yêu đều ít nhiều có chút lo được lo mất.

[Mộng giả]: Em có ở đó không, bắt đầu tập luyện chưa?

Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, Giang Sơ Tinh chậm lại đôi chút khi nhận được tin phản hồi từ Hạ Hoài.

[A Hoài]: Bắt đầu rồi, xảy ra chuyện gì à? Hiếm khi thấy anh tìm em vào lúc này? Nhớ em sao?

Giang Sơ Tinh do dự một chút, trong lòng tự hỏi không biết có nên hỏi ra không.

[Mộng giả]: Em có nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi tới tương lai không?

[A Hoài]: Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

[A Hoài]: Anh đi với em, thế anh định đi cùng ai nữa à?

Giang Sơ Tinh bị câu hỏi ngược này của cậu chọc cười.

Đúng, anh với Hạ Hoài cùng nhau đi, anh còn có thể đi với ai vào đây nữa?

Có vẻ ngoại trừ Hạ Hoài ra thì ai cũng đều không được.

[Mộng giả]: Đi với em.

Anh còn bổ sung thêm một câu.

[Mộng giả]: Chỉ với em thôi.

Hạ Hoài nhận thấy anh không bình thường liền tiếp tục hỏi.

[A Hoài]: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đừng có tính gạt em.

Giang Sơ Tinh do dự đem truyền thuyết Nam Thanh cùng Nam Dương trên Tieba share cho Hạ Hoài.

[Mộng giả]: Em nói xem liệu chúng ta có rơi vào tình trạng như này không?

Phải mất năm, sáu phút sau bên kia mới trả lời lại anh. Một câu nói ngắn gọn khiến cả trái tim của Giang Sơ Tinh đều lắng xuống.

[A Hoài]: Này mà anh cũng tin? Anh có bị ngốc không?

Phải, anh có bị ngốc không cơ chứ?

Cái thứ này mà anh cũng tin, anh hẳn phải biết tình cảm của Hạ Hoài dành cho anh sâu đậm như thế nào mà.

Điện thoại lại rung.

[A Hoài]: Anh ơi, em thể hiện tình yêu của em chưa đủ sao? Anh có muốn cảm nhận lại điều đó như lần trước khi về nhà nữa không?

Giang Sơ Tinh đỏ mặt cất điện thoại trở lại hộc bàn. Bên trong lại chấn động thêm mấy lần, Giang Sơ Tinh lại mở ra xem.

Nhưng nhân cơ hội này, Giang sơ Tinh cũng hiểu rõ hơn rằng anh thực sự đã có được Hạ Hoài.

Anh vốn tưởng rằng ở cùng một thành phố là được rồi nhưng hiện tại anh lại muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hạ Hoài mới tốt.

Nam Thanh dường như cách xa Nam Dương cũng một khoảng. nếu muốn mỗi ngày gặp mặt thì khả năng sẽ có chút phiền phức, trừ phi………

Hạ Dung thấy anh cả ngày đều không đi đâu liền đi tới vỗ vai anh an ủi nói: “Thấy không, chuyện của hai người nhất định sẽ có vấn đề đó.”

Giang Sơ Tinh đang mải suy nghĩ nên mãi vẫn không phản ứng hắn.

“Biết thế tôi đã nói chuyện này với cậu sớm hơn rồi, miễn cho cậu lại lo lắng.” Hạ Dung xoay người, nhìn hàng mi mảnh mai của Giang Sơ Tinh thấp giọng nói: “Nếu cậu thật sự chia tay, tôi nhất định sẽ an ủi cậu, thật đó.”

Giang Sơ Tinh nào nghe thấy hắn nói gì, anh còn đang đau đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi lại không ra liền nhíu nhíu mày.

Hạ Dung thấy anh nhíu mày liền chọt chọt một bên đuôi lông mày của anh. Thầm nghĩ, tình cảm của bọn họ không biết có sâu hay không. Hẳn là mình còn cơ hội nhỉ.

Hai người sóng vai cũng lâu, Hạ Dung vừa định hỏi Giang Sơ Tinh sống ở đâu định đưa anh trở về thì nam sinh vừa như một cái xác không hồn này thoắt cái ánh mắt đã sáng lên nhìn về nơi nào đó, trong con người màu hổ phách lóe lên sự kinh ngạc và kinh hỉ, trên môi nở nụ cười.

Đây là nụ cười đầu tiên của Giang Sơ Tinh trong ngày hôm nay.

Anh háo hức đi về phía con đường đối diện.

Hạ Dung nhìn sang, hắn giữ chặt dây đeo cặp sách.

Có thể là quá sốt ruột nên Giang Sơ Tinh sải bước rất lớn, trong lòng chỉ có hình bóng của thiếu niên đối diện.

Một chiếc xe từ trong ngã rẽ đi tới, con ngươi của Hạ Hoài co rút lại, Hạ Dung ở phía sau cũng nôn nóng gọi tên Giang Sơ Tinh.

“Giang Sơ Tinh, cẩn thận!”

Giang Sơ Tinh dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào chiếc xe đang chạy tới.

Thời điểm Giang Sơ Tinh ý thức được chuyện gì liền nhắm mắt lại, cổ tay anh bỗng bị giữ chặt lấy. Cả người trực tiếp bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc quẩn quanh. Anh mất đi trọng tâm, cả người bị lôi kéo, cái ót bị người ấn vào trong lồng ngực.

Người lái xe kịp thời hãm phanh lại rồi vội vã kiểm tra tình hình của bọn họ.

“Hai người không sao chứ?”

Hạ Hoa sốt ruột vạn phần mà kiểm tra tình trạng của Giang Sơ Tinh: “Có sao không?”

Giang Sơ Tinh từ từ mở mắt ra, trong mắt là gương mặt mà cả ngày nay anh đều tâm tâm niệm niệm, anh lắc lắc đầu: “Không sao.”

Hạ Hoài nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn không yên tâm hỏi lại: “Thật sự không đau chỗ nào đúng không?”

Giang Sơ Tinh ừ một tiếng: “Ừ.”

Hạ Hoài lúc này mới nói với người lái xe, “Chúng tôi đều không sao.”

Tài xế cũng là người biết lí lẽ liền đưa danh thiếp của mình qua: “Vậy thì tốt, nếu cả hai thấy có chỗ nào không thoải mái thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Hạ Hoài trả lời: “Được.”

Hạ Dung cũng chạy tới trước mặt họ.

Sau đó, hắn nhìn thấy người con trai giơ tay búng trán Giang Sơ Tinh một cái rõ đau. Ngữ khí Hạ Hoài đều mang ý tứ trách cứ anh, biểu tình còn có chút nghiêm túc.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi, có biết nhìn đường không đó, chạy cái gì mà chạy?”

Sau đó cậu lại đem người ôm vào trong ngực, chóp mũi cọ qua vành tai anh: “Làm em lo lắng muốn chết, nhóc phiền phức nhà anh phải tự chú ý bản thân vào chứ, nhớ không?”

Thanh âm của cậu có chút bất lực, giống như một bé chó con bị bỏ lại bên đường chứ nào còn đâu khí chất của một vị đế vương thuần chủng.

Giang Sơ Tinh cũng ôm lấy eo cậu, “Xin lỗi.” Vừa rồi là do anh thấy Hạ Hoài thì vui quá đó thôi.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau, Hạ Dung lui về phía sau hai bước rồi xoay người rời đi. Vừa rồi hắn rõ ràng cách Giang Sơ Tinh gần hơn một chút, nếu đuổi theo thì hắn nhất định có thể ôm được Giang Sơ Tinh.

Nhưng hắn không làm vậy.

Có vẻ như đây chính là lý do khiến Giang Sơ Tinh thích người đó.

Liều mạng, khắc cốt ghi tâm.

Hạ Dung nhướng mày, cười nhẹ rồi đi về phía trước.

Trên đường trở về, Giang Sơ Tinh hỏi: “Không phải sáng em nói phải tới Thanh Phong hả, sao lại có thời gian rảnh mà qua đây vậy?”

Hạ Hoài nhéo nhéo ngón tay anh rồi nhìn chằm chằm cái người này: “Em đến để trấn an bé con nhà em.”

Cậu nói xong rồi xoa xoa đầu Giang Sơ Tinh: “Bé con này suốt ngày chỉ có nghĩ mấy thứ linh tinh thôi”.

Giang Sơ Tinh thấp thỏm, anh cảm thấy có lỗi và xấu hổ vì đã làm những mấy chuyện vô nghĩa, việc bé xé ra to trong ngày hôm nay.

“Nhưng mà, em cũng rất vui.” Hạ Hoài nhẹ giọng nói: “Anh có thể để ý những thứ này có nghĩa là anh càng ngày càng thích em rồi đúng không ca ca?

Giang Sơ Tinh lắc lắc đầu, dừng lại bước chân nhìn Hạ Hoài, chém đinh chặt sắt mà nói: “Anh thích—”

Anh dừng lại rồi chậm rãi bổ sung, “Anh yêu em.”

Tim Hạ Hoài co rút vì ngừng lại khi nghe câu nói vừa rồi của anh khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt cậu thâm thúy, hầu kết trượt lên xuống.

Giang Sơ Tinh thực sự đã nói ra điều này, tuy là lúc ở trên giường dùng tin tức tố dụ dỗ nhưng lần nào Giang Sơ Tinh cũng chỉ cơ hồ sắp nói ra.

Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào mặt Giang Sơ Tinh, đôi mắt màu hổ phách của anh đều là vẻ kiên định.

Cậu vươn tay kéo người qua, rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Giang Sơ Tinh nói: “Nói lại lần nữa.”

Giang Sơ Tinh nhìn bộ dáng của cậu, đáy lòng thỏa mãn như muốn trào ra.

Anh lặp lại.

“Anh yêu em.”

Ngày sinh nhật của Hạ Hoài chính là ngày nóng nhất trong kỳ nghỉ hè.

Nhiệt độ quá cao, mấy ngày liền nhiệt độ đều lên tới 43 độ.

Bởi vì Hạ Hoài là một Alpha thuần huyết nên ngày thành niên phải nhập viện cách ly, ở nhà cách ly hay tự ý đi ra ngoài sẽ gây ra những phiền toái tất yếu.

Đối với những Alpha có Omega thì đây là một điều may mắn, họ có thể dùng một vài phương pháp để trở thành thuốc ức chế của Alpha.

Trước hôm thành niên một ngày, Hạ Hoài cùng các thành viên trong nhà tổ chức sinh nhật.

Hôm nay vốn tưởng rằng Giang Sơ Tinh sẽ chuẩn bị cái gì đó nhưng ở lầu một chỉ nhìn thấy mỗi bánh ngọt trên bàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Giang Sơ Tinh, cười hỏi: “Mua khi nào vậy?”

Giang Sơ Tinh sờ sờ mũi: “Đã chuẩn bị cách đây một tuần. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của em, phải có chút hình thức chứ.”

“Ừm, cảm ơn ca ca.” Hạ Hoài nhéo nhéo chóp mũi anh trìu mến.

“Chờ đã,” Giang Sơ Tinh đi tới phòng bếp, nhanh chóng đem một hộp nữa đi ra: “Còn cái này nè, đây là anh sáng nay đi ra ngoài mua đó.”

Mở hộp ra bên trong là hai miếng bít tết chín 7 phần. Còn thêm một chai rượu vang đỏ.

Giang Sơ Tinh phục vụ cho cậu một đĩa còn rót cho cậu một ly rượu vang đỏ. Bánh kem được cắm thêm nến và thắp sáng.

Giang Sơ Tinh ngồi đối diện với cậu, trong đôi mắt màu hổ phách như có tia lửa sáng lấp lánh, “Hôm nay em ước trước đi, chúng ta làm cái này sớm nhé.”

Hạ Hoài nhìn Giang Sơ Tinh, mỉm cười rồi thổi tắt nến.

Không khí rất tốt, hai người một bên ăn một bên nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Giang Sơ Tinh rung lên.

Anh lau tay rồi mở màn hình điện thoại.

Ngạc nhiên thay là Nam Thanh bên kia gửi email cho anh. Anh đã giành được một suất vào Nam Thanh. Giang Sơ Tinh che dấu vui mừng, đưa điện thoại cho Hạ Hoài: “Anh qua rồi nè!”

Hạ Hoài nhận lấy xem.

Quả nhiên.

Đôi hoa đào của thiếu niên hơi cong lên đối diện với khuôn mặt vui mừng của Giang Sơ Tinh.

Chuyện của bọn họ cơ bản đều là ông trời sắp đặt sẵn.

“Em biết anh làm được mà.” Hạ Hoài vươn tay nắm chặt lấy tay Giang Sơ Tinh, nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Giỏi lắm.”

Giang Sơ Tinh do dự hơn hai tháng mới quyết định, anh dự định nói cho Hạ Hoài biết vào lúc này.

“À thì, anh muốn thảo luận với em một chuyện.”

Hạ Hoài nhìn anh: “Anh nói đi.”

“Là,”Giang sơ Tinh tránh tầm mắt của cậu, dùng nĩa chọc chọc miếng bít tết trên đĩa, hạ thấp giọng nói: “Anh đã nghĩ kỹ rồi, trường đại học của chúng ta cách xa nhau như vậy, anh lại muốn được gặp em mỗi ngày, cho nên…”

Giang Sơ Tinh mím môi: “Lên đại học rồi em có muốn cùng nhau ở chung không, chúng ta tìm một nơi cách hai trường gần một chút.”

Giang Sơ Tinh vừa nói vừa mở điện thoại di động, đưa cho Hạ Hoài một nơi mà anh đã tìm thấy từ trước.

“Đây là tiểu khu mà anh đã tìm thấy trước đó. Nó rất gần với hai trường học của bọn mình. Nếu em có vấn đề gì thì chúng ta đến đó xem qua phòng trước cũng được.”

Không nghe thấy Hạ Hoài nói chuyện làm anh có chút thấp thỏm liếc cậu mấy cái.

“Có phải anh dính người quá làm em không thoải mái phải không? Kỳ thực em có thể sống ở trong ký túc xá cũng được…”

Hạ Hoài cười nhẹ đánh gãy lời anh nói, vươn tay về phía anh: “Lại đây.”

Giang Sơ Tinh nhướng mắt, do dự một hồi mới đứng dậy đi qua.

Khi anh vừa đi tới, cổ tay đã bị người bắt lấy kéo anh ngồi vào trong lồng ngực cậu.

Chờ Giang Sơ Tinh phản ứng lại Hạ Hoài đã nắm lấy quai hàm anh mà hôn lên.

Hạ Hoài mơ hồ nói nhỏ: “Anh trai ngốc.”

Giang Sơ Tinh dường như đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh chủ động vòng tay qua cổ Hạ Hoài đáp lại cậu. Từng chút một, Hạ Hoài kéo dài nụ hôn từ môi mỏng đến cổ Giang Sơ Tinh.

Một làn sóng tin tức tố Alpha dần dần lan rộng và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Hai người không thể tách rời. Cơ thể giang Sơ Tinh trở nên nóng bỏng bởi tin tức tố của cậu.

Trong hai tháng trở lại đây, Hạ Hoài đã thuận lợi bước vào thời kỳ giao phối, nhưng hai người cũng đều chỉ có những đụng chạm qua lẫn nhau.

Ngay cả khi Giang Sơ Tinh động dục vào tháng trước, anh cũng uống thuốc ức chế để vượt qua nó.

Hơi thở của cả hai đan xen, tin tức tố hòa quyện vào nhau, cách xa nhau nhiều ngày mà không thân cận cũng có chút không chịu nổi.

Giang Sơ Tinh cảm thấy có bàn tay luồn vào trong quần áo mình, xúc cảm mát lạnh mang theo  luồng nhiệt nóng.

Giang Sơ Tinh căng chặt thân mình nghĩ đến thời kỳ giao phối của Hạ Hoài, anh đẩy đẩy ngực cậu: “Đừng … như vậy, thời kỳ giao phối của em sắp tới rồi, này không tốt lắm cho sức khỏe của em đâu.”

Hạ Hoài dùng sức đè sau đầu anh, kéo anh lại tiếp tục hôn.

Cuối cùng sau khi kết thúc, Hạ Hoài xoa nhẹ vết nước trên môi Giang Sơ Tinh.

Cậu vuốt ve sống lưng anh, nhẹ giọng hỏi bên tai bọn họ: “Anh có ý tưởng ở chung từ bao lâu rồi?”

Giang Sơ Tinh nhỏ giọng nói: “Hơn một tháng trước.”

Môi mỏng của Hạ Hoài cọ vào xương tai anh, độ cong khóe môi ngày càng giương cao lên: “Nếu có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói với em, anh đừng có giấu giếm.”

Giang Sơ Tinh ừ một tiếng, chủ động móc cổ cậu, ngón tay xoắn lấy tóc cậu vuốt ve, “Sinh nhật vui vẻ, A Hoài.”

Hạ Hoài khẽ cười, đưa tay ra trước mặt anh: “Quà sinh nhật đâu.”

“Bít tết và bánh kem có tính không?” Giang Sơ Tinh cười nói.

Hạ Hoài ôm chặt eo anh, cúi đầu dụi vào ngực anh: “Tính, nhưng mà có anh ở bên thì so với cái gì cũng đều tốt hơn.”

Cậu vừa dứt lời, đốt sống đuôi liền co rút, một cái đuôi báo đen hiện ra, trên đuôi và trên da lộ ra những vòng tròn màu đen da báo.

Giang Sơ Tinh mở lớn mắt, họa tiết da báo trên đuôi người con trai mà anh đã nhìn thấy vài lần rất mới lạ. Giang Sơ Tinh duỗi tay vuốt ve: “Họa tiết da báo của em thật đẹp mắt.”

Sau khi thành niên, báo đen Alpha đều tăng gấp đôi cả về khí thế lẫn lượng tin tức tố làm cho Omega mỗi giây mỗi phút đều phải đầu hàng.

Tin tức tố Alpha càng ngày càng nồng nặc, Giang Sơ Tinh bị trêu chọc đến nóng bừng lên, tuyến thể còn ẩn ẩn co rút đau đớn.

Đột nhiên, một thứ lông xù gì đó quấn quanh eo Giang Sơ Tinh. Một đôi tay nóng bỏng cường thế ôm chặt lấy eo anh, trực tiếp bế người đặt lên bàn ăn.

Giang Sơ Tinh tự nhiên mà ngả người về phía sau, hai tay chống lên bàn, hai chân treo trên không, Hạ Hoài ôm lấy eo Giang Sơ Tinh, đứng giữa hai chân anh.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ phi thường thân mật, hoàn toàn đều là cảm xúc triền miên xúc động.

“Nhìn có đẹp không?” Đôi mắt đen cùng họa tiết da báo đen của Hạ Hoài kích thích thêm một chút hoóc môn nam tính.

Giang Sơ Tinh vươn tay nhẹ nhàng vòng lấy cổ Hạ Hoài, hô hấp giao triền: “Đẹp.”

Vừa dứt lời, tin tức tố trên người Hạ Hoài càng thêm đậm đặc, huyết dịch trong người trở nên nóng đến lợi hại, thở khí nóng phun lên đôi môi mỏng của Giang Sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh biết cậu hẳn là đang trong khúc dạo đầu của thời kỳ giao phối, ngón tay của anh như cố ý xoáy vào tuyến thể của Hạ Hoài: “Thân thể của em cảm thấy thế nào?”

Giai đoạn giao phối Alpha dài hơn giai đoạn giao phối của Omega, sau khi bước vào giai đoạn thành niên họ sẽ tỏ ra vô cùng đáng sợ và chiếm hữu, đạt đến đỉnh điểm có thể trở nên hung dữ và điên cuồng.

Hơi thở của Hạ Hoài bắt đầu trở nên thô nặng, như có như không cọ qua cánh môi của Giang Sơ Tinh. Vùi vào vai anh lẩm bẩm nói: “Khó chịu.”

Cậu cảm nhận được tin tức tố xoa dịu từ Omega, dù có chút hài lòng nhưng có thứ cảm xúc gì đó lại dâng trào trong lòng cậu, giọng nói vừa lộ ra ủy khuất lại tựa như làm nũng:”Anh ơi, xin anh cho em đi mà”.

Giang Sơ Tinh cũng không thoải mái, vỗ vỗ lưng cậu nhẹ nhàng trấn an: “Chờ một chút, ngoan.”

Tin tức tố của Alpha để leo đến mức độc giao phối thì sẽ mất một thời gian.

Omega phóng thích quá nhiều tin tức tố ra trước sẽ dẫn đến sự mất lý trí của Alpha, ảnh hưởng lớn đến thời kỳ giao phối, điều này rất không tốt cho cơ thể.

Đôi mắt Hạ Hoài bừng lên ngọn lửa đen kịt đã bị kìm nén từ lâu, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi mịn.

Cả hai người họ đều đã thành niên.

Một cảnh tượng trong phim nào đó hiện ra trước mặt cậu, huyết dịch chảy ngược, hầu kết lăn lăn, cậu chịu đựng cơn xúc dộng hồi lâu, nghe thấy tiếng thở của nam sinh thì càng thêm chịu đựng.

Một bàn tay nóng bỏng chậm rãi nhéo nhéo Giang Sơ Tinh, bởi vì dục vọng trong thời gian giao phối, giọng nói của cậu trở nên gợi cảm khàn khàn: “Em chờ, anh ơi.”

Giang Sơ Tinh phát hiện tay cậu dán ở trên lưng mình, nửa người Hạ Hoài đang đè lên người anh không thể nhúc nhích.

Giang Sơ Tinh cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể Hạ Hoài, hô hấp cũng có chút ngưng trệ.

Đột nhiên, làn da nơi cổ tê rần.

Khuôn mặt của Giang Sơ Tinh phiếm màu hồng đào, đôi mắt màu hổ phách trở nên mê ly và mơ hồ.

Cuối cùng, anh thở dài, vươn tay lấy chiếc vòng bảo hộ đã chuẩn bị sẵn từ ngăn tủ bên cạnh.

Hạ Hoài cau mày khi nhìn thấy thứ đó, “Sao lại mang.” Nói xong liền muốn đoạt đi, Giang Sơ Tinh đi trước một đem nó đeo lên trên cổ.

Sau đó anh chủ động vươn người hôn lên môi Hạ Hoài, thuận miệng nói: “Đợi đến khi kỳ giao phối của em xong rồi mới cắn thật được không?”

Hạ Hoài dường như không quá thỏa mãn, Giang Sơ Tinh ở trên tuyến thể của cậu ấn ấn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Còn lại cái gì cũng tùy em——”

Anh dừng lại rồi nói thêm: “Đã làm chuẩn bị trước rồi, em có muốn vào không?”

Những lời này như muốn châm ngòi cho Alpha, Hạ Hoài ngẩng đầu nhìn Giang Sơ Tinh vài giây, sau đó cúi người hôn anh.

“Lần đầu tiên của anh là em.” Hạ Hoài quấn lấy đầu lưỡi liếm lên hàm trên và cả khoang miệng của Giang Sơ Tinh.

………………

Hạ Hoài gạt bánh ngọt và bít tết trên bàn sang một bên, bộ đồ ngủ cũng buông lơi rộng mở, lộ ra “tiền vốn” ngạo nghễ của Alpha. Giang Sơ Tinh nhìn đến cổ họng bất giác trượt trượt.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, ánh sáng hắt vào từ ban công chiếu vào mắt người ta.

“Bang” một tiếng, Hạ Hoài một tay mở chai rượu đỏ trên bàn. Giang Sơ Tinh hai má trắng nõn cùng vành tai đều ửng hồng, nhìn thấy cậu mở rượu liền thuận theo hành động nói: “Nếu em khát, trước anh…”

Anh dừng lại một lúc, nhưng khi nghĩ đến lần này sẽ làm tới bước cuối cùng thì trái tim anh bất giác run lên.

Giang Sơ Tinh chưa nói hết lời đã bị Alpha ôm chặt vào lồng ngực, thanh âm khàn khàn sát bên cạnh tai anh, trên môi lộ ra một tia tà khí: “Em khát, anh à, chúng ta cùng nhau uống đi.”

Một chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt trên người Giang Sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh: “………” chết lặng.

Anh kinh hãi nhìn Hạ Hoài, “Em định làm gì vậy?!”

Hạ Hoài dùng ngón tay vuốt ve chất lỏng trên bả vai thân thể đã đỏ bừng của thiếu niên, khẽ nheo đôi mắt đào hoa, “Nhìn này, trông như là một bông hồng nhỏ vậy.”

Bông hồng nhỏ dành riêng cho cậu.

“…”

Lòng bàn tay của Hạ Hoài như muốn bốc cháy, Giang Sơ Tinh chỉ cảm thấy cậu vừa chạm vào mà cả thân thể anh đã như sắp tan ra.

Mùi thơm của rượu đỏ và hai loại tin tức tố hòa quyện vào nhau, Giang Sơ Tinh như say, càng lúc càng hãm sâu.

“Thích không?” Hạ Hoài dùng ngón tay xoa nhẹ đôi môi đỏ rượu của Giang Sơ Tinh.

Cúi người hôn lên đôi môi mỏng mềm mại: “Anh ơi, em phải làm sao đây, em muốn đâm hỏng anh.”

Sau đó, cậu có thể càng thêm nâng niu nó, bông hồng nhỏ thuộc về riêng cậu.

“…” Giang Sơ Tinh rốt cuộc không chịu nổi nữa, hiện tại đã hoàn toàn không thể bình luận gì trước sự biến thái của cậu.

Mỗi lần Hạ Hoài làm loại chuyện này đều luôn có những ý tưởng kỳ quái, Giang Sơ Tinh thật sự không biết hồi trước rõ ràng đã từng là một đứa nhỏ đáng yêu nhưng sao bây giờ lại trở nên thế này.

Khi tin tức tố Alpha càng ngày càng lan tràn, Omega đã hoàn toàn phục tùng cậu, hô hấp trở nên nặng nề cũng càng ngày càng mê ly, lông mao nhung trắng như tuyết trên người cũng hiện lên một chút phiếm hồng. “

Đuôi mèo trắng gắt gao quấn lấy đuôi báo đen.

Rượu đỏ trên người Omega chảy xuống đất, còn dính lên cả người Hạ Hoài.

Với sự trợ giúp của tin tức tố Omega, tin tức tố Alpha trong không khí dần dần lên cao và sắp đạt đến đỉnh.

Omega biết nguy hiểm càng ngày càng gần nhưng giờ phút này anh chỉ có thể cảm thấy da thịt tê dại lan tới trái tim cùng mũi chân.

Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách vang vọng.

Giang Sơ Tinh cảm thấy đầu óc và cơ thể của mình đều rối tung lên.

Thật quá điên rồ khiến người ta không biết phải làm sao.

Đuôi của cả hai giao triền vào nhau, như thể chúng sắp hợp nhất thành một.

Giang Sơ Tinh nắm lấy tóc của cậu hai mắt đỏ hoe, giọng nói run run: “… Có thể.”

Hạ Hoài cười nhẹ, đứng dậy rồi cúi xuống ôm ngang người bước vào bồn tắm đã đổ đầy nước.

Nước chảy tràn ra khỏi bồn tắm. Bên cạnh là quần áo của hai người được xếp lại với nhau.

Giang Sơ Tinh đưa tay ra sờ sờ cổ chính mình, trong lòng nghĩ thầm cũng may mình có mang vòng bảo hộ lên. Nếu không… anh thực sự sẽ hư mất.

Vừa mới nghĩ xong, trên cổ đã “cạch cạch” hai tiếng.

Chiếc khóa kim loại đã được mở ra, tuyến thể phấn nộn lộ ra không sót chút nào.

Hạ Hoài cong môi liếm liếm vết nước trên môi, muốn cúi người hôn xuống Giang sơ Tinh.

Giang Sơ Tinh chống lên ngực cậu, quay người đi.

Hạ Hoài thấp thấp cười ra tiếng: “Ca ca, đây là nước của anh mà, anh thích không? Em thì thật sự rất thích.”

Giang Sơ Tinh một phen che lại môi cậu, cảm thấy vạn phần xấu hổi mà đỏ bừng mặt: “Em đừng nói nữa, im miệng.”

Hạ Hoài trợn mắt cười, cũng theo tư thế này mà nắm lấy eo anh. Tin tức tố Alpha trong phòng tắm chật hẹp nồng đậm tràn đầy đến đạt mức của kỳ giao phối.

Giang Sơ Tinh cảm thấy một đôi môi ấm áp bao phủ lấy tuyến thể của mình, nhẹ nhàng cạo cạo.

“Anh ơi, cho em quà sinh nhật nữa được không?”

Giang Sơ Tinh hiểu được vì sao đột nhiên cậu lại nói ra lời này, gật đầu: “Em muốn cái gì?”

Môi Hạ Hoài nhẹ nhàng rơi lên tuyến thể của Giang Sơ Tinh, sau đó ở bên tai anh thì thào một câu.

“Anh.” Đột nhiên Giang Sơ Tinh run rẩy rùng mình, cả khuôn mặt, bao gồm cả cổ đều đỏ bừng.

Tuyến thể của Giang Sơ Tinh co rút, ngón tay bấu chặt lấy vai cậu: “… lật anh lại đi.”

Hạ Hoài cười tủm tỉm: “Anh thích tư thế này à?”

Vừa dứt lời, Giang Sơ Tinh đã lật người ngồi trên đùi Hạ Hoài.

Hai người đối diện bùng cháy bởi những cái va chạm vào nhau. Trái tim Giang Sơ Tinh tê dại, kịch liệt nhảy lên.

Không kiềm chế được anh giơ hai tay móc lấy cổ Hạ Hoài cúi người hôn cậu thật sâu. Giọng nói Hạ Hoài quấn lấy bên tai anh mang theo ý cười mơ hồ và thỏa mãn: “Anh à, em yêu anh.”

Giang Sơ Tinh vươn tay vuốt ve chỗ cương cứng có chút phát đau của cậu cùng chút đau đớn ở chỗ đó khiến anh mềm nhũn.

Anh bị mê hoặc mà mở to đôi mắt ẩm ướt, khẽ câu môi yếu ớt: “Đồ ngốc … A Hoài.”

Cảm giác mềm mại và ẩm ướt trên môi hai người hòa quyện vào nhau.

Các cánh hoa Omega nở rộ, Alpha thật sâu mà đòi lấy, ngắt hái mà đoạt lấy nó.

Phòng tắm xông đầy hơi nước, Hạ Hoài như nghe thấy tiếng thở hổn hển và mang theo ý cười nỉ non của người con trai.

– “Anh cũng vậy, anh chỉ yêu mình em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.