Tuy rằng mở một tiệm cà phê nhưng bản thân Vân Xuyên không thích cà phê cho lắm, cậu thậm chí còn bị dị ứng nhẹ, uống nhiều mấy ngụm thì tim sẽ đập nhanh.
Không biết có phải do ly Macchiato caramel lúc chiều kia không, buổi tối Vân Xuyên mất ngủ đến khuya, sau đó cũng ngủ được, nhưng vẫn luôn nằm mơ.
Trong mơ, cậu thấy Tần Tranh, mơ thấy cuộc sống trước kia của bọn họ.
Tần Tranh mất tích khi cậu mười sáu tuổi, thiếu niên đang lớn có tâm tư mẫn cảm, cậu hiểu được rất nhiều chuyện, chỉ là không để lộ ra ngoài.
Trước lúc Tần Tranh rời đi, Vân Vân từng có khoảng thời gian đắm chìm trong buồn bã và tự trách.
Khi đó Vân Xuyên chuẩn bị tham gia thi tuyển sinh trung học.
Lúc trước Tần Tranh nghĩ cách, nói là có thể để Vân Xuyên đi học trường cấp ba bình thường, có thể sinh hoạt và học tập giống như những học sinh bình thường, sau đó không biết tại sao trường học đột nhiên đổi ý, không chịu nhận Vân Xuyên vào học.
Người phụ nữ luôn dịu dàng điềm tĩnh lập tức điên loạn.
Bà không nói được, tức giận cũng đều không thể nói ra, chỉ có thể chảy nước mắt không ngừng, tự trách bản thân truyền lại gen khiếm thính của mình cho đứa con duy nhất.
Khi còn trẻ không hiểu chuyện, lại luôn ôm tâm lý chờ may mắn, cảm thấy tai mình điếc thì con cái vẫn có khả năng khoẻ mạnh.
Không ngờ tới vẫn làm liên lụy con nhỏ, mẹ con bọn họ cả đời chỉ có thể sống trong “Yên lặng”.
Vốn là gia đình ấm áp, trong một đêm lại trở nên đáng sợ, mỗi người đều như đang đi trên băng mỏng, sợ nói ra câu nào kích thích đến trái tim Vân Vân yếu ớt.
Cũng may Vân Vân không chìm vào cảm xúc buồn bã lâu, bà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tỏ vẻ xin lỗi về khoảng thời gian bản thân sa sút. Bà bảo bà chỉ đang quá tự trách.
Vân Xuyên đỏ mắt lắc đầu, là mẹ cho con được sống.
Cuộc sống bị mây đen bao phủ cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, gia đình khôi phục dáng vẻ hoà thuận như xưa.
Nhưng mà vui không được mấy ngày đã không thấy tăm hơi Tần Tranh.
Vân Xuyên giãy giụa tỉnh khỏi giấc mơ.
Cậu ngồi trên giường, ôm chăn ngẩn người, chớp chớp mắt mấy cái, cậu duỗi tay mở ngăn kéo đầu giường, lấy tấm ảnh kia ra.
Trên ảnh chụp, Tần Tranh ôm lấy bờ vai của cậu, trong mắt toàn là vẻ từ ái.
Vân Xuyên quay về trong chăn, dùng tay cào gối đầu.
Ảnh chụp hơi mỏng rơi xuống mặt đất, Vân Xuyên nhanh chóng đứng dậy nhặt nó lên, cẩn thận phủi sạch bụi trên đó, rồi nhẹ nhàng cất nó vào ngăn kéo.
*
Lần trước tặng cho Vân Xuyên hai nghìn tệ, ngày hôm sau Vân Xuyên đã gửi lại.
[Một Khoảng Mây Mây Mây: Lạc tổng à, tôi biết ngài có tiền, nhưng không cần phung phí như vậy…]
Lạc Hằng muốn nói: Không phải phung phí, người khác xem livestream vui vẻ cũng tiện tay tặng thưởng, tôi cảm thấy mấy cái nhãn dán này rất đáng yêu, tốn chút tiền thì có sao?
Chỉ là lời này còn chưa kịp gửi đi, Lạc Hằng đã bị gọi đi họp.
Lần họp này mất cả buổi chiều, khi anh có thời gian kiểm tra Wechat thì đã là mười một giờ tối rồi.
Lạc Hằng nghĩ hẳn là di động của Vân Xuyên cũng có liên kết với vòng tay, không muốn lại bởi vì chuyện nhỏ vặt vãnh đó mà quấy rầy cậu, anh xoá hết câu chữ đang gõ dở, không bấm nhận chuyển khoản của Vân Xuyên.
Dù sao ngày hôm sau tin nhắn chuyển khoản sẽ hết hạn, chỉ cần mình không nhận, thì Vân Xuyên không thể làm được gì.
Không ngờ được sau ngày hôm đó, Vân Xuyên vậy mà không liên hệ với anh nữa.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua… Suốt bốn ngày Vân Xuyên không hề có chút động tĩnh nào.
Đương nhiên không cần thiết phải liên lạc mỗi ngày, chỉ là sau vỏn vẹn mấy ngày ở chung, Lạc Hằng cảm thấy Vân Xuyên hẳn sẽ có ý kiến đối với hai nghìn tệ này. Nhưng mà không nghĩ tới chuyển khoản hết hạn, tiền tự động trở về tài khoản của cậu, Vân Xuyên thế mà không hề tỏ thái độ.
Lạc Hằng cũng không phải để ý hai nghìn tệ đó— nói ra có thể khiến người khác khó chịu, hai nghìn tệ còn không bằng tiền lương một ngày của Lạc Hằng— cái mà anh để ý là, anh tùy tiện như vậy có phải động đến lòng tự trọng của Vân Xuyên rồi hay không.
Vân Xuyên khách khí mấy câu với anh rồi nhận lấy, hoặc là trả tiền lại lần nữa đều bình thường, nhưng Vân Xuyên không kêu một tiếng lập tức có điều kỳ lạ.
Lạc Hằng tự hỏi vài phút, quyết định tự mình đi xem thử.
Hơn nữa, anh thật ra cũng có hơi nhớ cà phê của Hoả Thiếu Vân.
*
Trên đường đi đã nghĩ đến nhiều chuyện có thể xảy ra, Lạc Hằng chỉ không ngờ được lần này vậy mà đi một chuyến vô ích..
Hỏa Thiếu Vân không mở cửa.
Anh lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, không rảnh lo cho tín ngưỡng về giới hạn quan hệ của mình, dứt khoát gửi tin nhắn qua.
Vân Xuyên thường trả lời trong vài giây, hôm nay lại muộn chừng ba mươi phút mới trả lời.
[Một Khoảng Mây Mây Mây: Hai ngày qua cũng không mở cửa, tôi ốm rồi, hại anh vất vả đi một chuyến QAQ]
Lạc Hằng nhìn chằm chằm màn hình di động, lông mày nhíu chặt. Anh hỏi: [Sao lại ốm rồi?]
Vân Xuyên gửi lại cái nhãn dán khóc hu hu— vẫn là đám mây do cậu vẽ: [Tháng ba trời rét, nhiễm lạnh nên bị cảm, phát sốt. Tôi nghĩ mình bệnh thì nên nghỉ mấy ngày, đỡ phải lây cho khách hàng.]
[Nghiêm trọng không?] Lạc Hằng tiếp tục hỏi, [Uống thuốc chưa, có muốn đi bệnh viện không? Tôi có thể lái xe đưa cậu đi.]
Vân Xuyên: [Đã uống thuốc rồi, hôm nay không còn sốt nữa! Ngày mai tôi sẽ mở tiệm lại, anh muốn uống cà phê thì mai có thể tới ^ ^]
Lạc Hằng nghĩ, nếu chỉ vì uống cà phê thì anh cũng không cần đi xa như vậy.
Nhưng cuối cùng anh không nói gì cả, chỉ gửi lại một câu [Cậu nghỉ ngơi đi.], cuộc trò chuyện này cứ thế kết thúc.
Hôm sau, Lạc Hằng nhân lúc nghỉ trưa lái xe đến Hoả Thiếu Vân.
Vân Xuyên quả nhiên mở cửa lần nữa.
Anh dừng lại ven đường, nhìn chủ tiệm và khách hàng bên trong.
Giữa trưa đúng là rất đông, Lạc Hằng đợi mười lăm phút mà chưa thấy Vân Xuyên nghỉ ngơi chút nào.
Lại chờ thêm gần mười phút nữa, khách trong tiệm rốt cuộc cũng ít hơn, Vân Xuyên rảnh rỗi được một chút, có thể đùa với khách hàng vài câu.
Nhưng cậu vẫn rất vội, số lần lấy di động gõ chữ ít hơn nhiều.
Đến lúc người trong tiệm không còn bao nhiêu Lạc Hằng mới tắt chìa khoá, xuống xe đi vào Hỏa Thiếu Vân.
Khi anh đẩy cửa, vòng tay của Vân Xuyên rung lên hai cái, cậu ngẩng đầu nhìn ra, thấy Lạc Hằng thì nở nụ cười thật tươi. Sau đó không biết cậu ấn ở đâu, một thẻ bài nhỏ dựng thẳng trên quầy bar: Hoan nghênh đến tiệm~
Thẻ bài nhỏ này, Lạc Hằng chỉ thấy lúc lần đầu tới, ở trên viết vài câu như “Có thể tự mình chọn cà phê”, “Chủ tiệm không thể nói nhưng biết khẩu ngữ”, “Hoan nghênh lần sau đến tiếp”.
Lạc Hằng đi qua, chống tay lên quầy bar, anh hơi dùng lực, nửa người trên rướn lên xem xét.
Anh thật sự rất tò mò rốt cuộc chốt mở của thẻ bài nhỏ nằm ở đâu.
Khoảng cách đột nhiên rút ngắn làm Vân Xuyên lui hai bước theo phản xạ, khe hở giữa hai người đang ngắn lại, rồi lại bị kéo dài lần nữa do Vân Xuyên lui về phía sau.
Lúc này Lạc Hằng mới nhận ra khoảng cách vừa rồi của hai người có hơi thân thiết quá.
Anh lui trở về, làm bộ thả lỏng mà ngồi xuống ghế xoay trước quầy bar, cười giải thích: “Thẻ bài nhỏ của cậu trông rất thú vị, ấn một cái sẽ bắn ra sao?”
Nhắc tới cái này, Vân Xuyên hứng thú hơn hẳn. Cậu vẫy tay với Lạc Hằng, ý bảo anh tới đây xem.
Là một thiết bị kéo đơn giản, có mấy cái nút nhỏ bên trong, ấn một cái sẽ có thẻ bài dựng lên.
Lạc Hằng khích lệ nói: “Thật tiện lợi!”
Vân Xuyên đắc ý cười cười, lấy di động ra đánh mấy chữ: [Cách này tự tôi nghĩ ra đó! Nhưng mà tôi không biết làm, nên cái này vẫn do một người bạn làm giúp. Tôi muốn đổi mấy câu như “Vui lòng nhận tiền lẻ*” loại câu này bây giờ không dùng nhiều nữa. Nhưng tay tôi vụng về, thật sự không làm được, người bạn khi trước giúp tôi đã đến học đại học ở nơi khác, không rảnh giúp tôi nữa.]
(*) 请收好零钱
Cậu vô cùng đáng thương mà nhấn vào nhãn dán mây nhỏ thở dài.
Lạc Hằng bừng tỉnh gật đầu, nói: “Cậu có thể—”
Vân Xuyên nhanh chóng ngắt lời anh: [Không thể, tôi không cầu xin anh đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ, xéo đi!]
(*) Từ “xéo” này là Vân Xuyên đùa thôi nhé, như kiểu hay nói với bạn bè, người yêu đồ í.
Lạc Hằng phục rồi, “Cậu gõ chữ sao mà còn nhanh hơn tôi nói thế?”
Anh gõ gõ cửa nhỏ của quầy bar, nói với Vân Xuyên: “Để tôi vào xem thử, Cậu rảnh thì suy nghĩ nên đổi thành câu gì đi, tôi giúp cậu đổi.”
Vân Xuyên chắp tay trước ngực, cười thấy răng không thấy mắt, không gõ chữ nữa mà ấn cho một thẻ bài bật lên, trên đó viết “Cảm ơn”.
Vì để hợp tình huống, Vân Xuyên che lại mấy chữ “quý khách đã ủng hộ” phía sau.
Lạc Hằng rất thích tính cách trẻ con mà Vân Xuyên ngẫu nhiên lộ ra. Anh nhìn Vân Xuyên, trong lòng bỗng nhiên hiện lên hai chữ “Đáng yêu”.
Kỳ lạ, Vân Xuyên tuổi không lớn, mà nhìn thế nào cũng không giống đứa nhỏ, nhưng tính trẻ con đáng yêu này xuất hiện trên người cậu lại không hề có vẻ không phù hợp.
*
Cái thẻ bài này thiết kế cực kì đơn giản, chỉ cần vặn đinh ốc và đổi một tấm gỗ mới là xong. Lạc Hằng đề nghị sửa nhẹ nhàng một chút, dứt khoát dán câu mới lên thẻ gỗ che câu cũ lại là được.
Vân Xuyên muốn nói lại thôi: [… Thế thì xấu quá, tôi có thể từ chối không?]
Tất nhiên có thể từ chối.
Vì thế vào lúc giữa trưa, Lạc tổng của Thiên Mậu dành ra một giờ để làm đồ thủ công.
Đổi xong thẻ gỗ nhỏ, Vân Xuyên đã vẽ xong thêm hai biểu tượng mới. Một là nhân vật phản diện đang say sưa uống cà phê, một là nhân vật phản diện tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.
Vẽ tranh hoạt hình không tốn bao nhiêu thời gian, vài nét bút ít ỏi đã vẽ xong một hình tượng.
Lạc Hằng khích lệ từ tận đáy lòng nói: “Thật tốt, sao cậu có thể biết nhiều như vậy?”
Anh chỉ vào máy pha cà phê: “Tay nghề chọn hạt cà phê rất tốt, pha rất ngon.”
Lại chỉ chỉ gói nhãn dán đám mây trong di động, “Vẽ tranh cũng rất đáng yêu.”
Vân Xuyên bắt đầu kiêu ngạo, cằm cũng hơi nhếch lên. Nhưng mà biểu cảm đắc ý chỉ giữ được vài giây, vẻ mặt cậu nhanh chóng trở nên phức tạp khó lòng giải thích.
Tốc độ đánh chữ chậm hơn bình thường.
Vân Xuyên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lạc Hằng, vừa chậm rãi đánh chữ vừa giơ cho anh xem.
[Vậy à… Tôi cảm thấy, pha cà phê cũng được, vẽ tranh cũng thế, đều là những việc phải yên tĩnh và chậm rãi làm, không thể vội vàng được.]
Viết đến đấy, Vân Xuyên tạm dừng hai giây.
[Không phải tôi không nghe được sao, thế nên có thể bình tĩnh làm mấy việc đó.]
Cậu gõ xong mấy câu này, vội vàng xóa hết, rồi quay lại gật đầu với Lạc Hằng, như là củng cố cho lời của bản thân vừa nãy.
Lạc Hằng nhìn cậu, đột nhiên hối hận vì đã hỏi ra.
Từ khi quen biết Vân Xuyên tới nay, anh chưa từng nhìn thấy cảm xúc tiêu cực trên người cậu. Dù là oán trời trách đất, sa sút, hay là tự oán tự trách đều không có. Ngoài việc giao tiếp phải dùng di động hoặc viết ra giấy, Vân Xuyên không hề khác “Người bình thường” tí nào.
Nhưng giờ khắc này, Lạc Hằng cảm nhận được cảm xúc Vân Xuyên đè nén trong lòng. Không mạnh mẽ, cũng không nặng nề, không có tuyệt vọng, không có đau khổ, thậm chí cả tiếc nuối cũng không, cậu dùng trạng thái nhẹ nhàng gõ từng chữ.
Chỉ lộ ra một chút khổ sở, cho Lạc Hằng xem xong lập tức xoá hết.
Lạc Hằng không có cách nào miêu tả suy nghĩ của mình lúc này, anh nhìn sườn mặt của Vân Xuyên, nhìn cậu khôi phục bộ dáng vui vẻ thường ngày.
Cuối cùng Lạc Hằng chỉ duỗi tay giúp Vân Xuyên nhặt một cọng lông mi thật dài rơi trên mũi.
Lại qua vài phút, Vân Xuyên đuổi người: [Anh không quay về làm việc à? Sắp hai giờ rồi.]
Lạc Hằng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, anh nói: “Buổi tối mấy giờ cậu đóng cửa? Tôi có chuyện này muốn thương lượng với cậu một chút, cậu xem tối nay có thời gian không.”
Giọng điệu anh rất đứng đắn, Vân Xuyên hơi kinh ngạc, vẻ mặt cũng nghiêm túc theo: [Ừ, ừm, rất quan trọng à? Tôi có thời gian, tôi ở đây chờ anh.]
Lạc Hằng che mặt, “Sao lại dọa phải cậu rồi? Đừng căng thẳng, buổi tối tôi tới nói với cậu. Nếu có tăng ca thì sẽ nói cho cậu biết, để cậu không cần chờ nữa.”
Vân Xuyên mờ mịt gật đầu.
Lạc Hằng định tối sẽ nói cho cậu chuyện ốc tai điện tử, không hiểu sao trong lòng lại có chút thoả mãn nho nhỏ.
Anh bỗng nghĩ tới hình dán mà mình nhớ thương đã lâu, dứt khoát nhân dịp này đòi “Phần thưởng”.
“Chủ tiệm Vân Xuyên,” Lạc Hằng thay đổi ngữ khí nói, “Hình dán kia của cậu, mấy ly cà phê mới đổi được một tờ thế? Tôi có thể xin đổi trước một tờ không?”
Vân Xuyên thật là không ngờ được Lạc Hằng sẽ hỏi vấn đề này, nhưng cậu nhanh chóng nhớ lại dáng vẻ xấu tính của Lạc Hằng “Cậu cầu xin tôi đi rồi tôi sẽ giúp cậu”. Sau đó cậu bắt chước vẻ mặt Lạc Hằng: [Anh cầu xin tôi đi, cầu xong tôi lập tức cho anh.]
Lạc Hằng co được dãn được, “Xin cậu đó chủ tiệm Vân Xuyên à, cho tôi một tờ đi, tôi thật sự cực kì muốn.”
Biểu cảm rất chân thành tha thiết đúng là khiến người khác líu lưỡi.
Vân Xuyên cắn răng nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được cười.
Cậu đứng lên ghé vào quầy bar, duỗi tay lấy bút rồi dùng ngón ngoắc ngoắc Lạc Hằng, ý bảo anh đưa cổ tay qua.
Sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Lạc Hằng, cậu vẽ trên mặt trong cổ tay anh một đám mây trắng nhỏ.
Tay trái đám mây bưng một ly cà phê đang toả nhiệt, tay phải cầm cái búa gỗ nhỏ gõ xuống, vẻ mặt nó rất bình tĩnh, trên trán lại lấm tấm mồ hôi.
Lạc Hằng rất bất mãn đối với loại hành vi bôi đen bản thân anh hết lần này tới lần khác như thế, nhưng…
Thôi kệ, đám mây này trông rất đáng yêu, thế nên anh không chấp nhặt với cậu.
– ——————-
•Tác giả có lời muốn nói:
//Chống cằm//: Lạc tổng à, anh nói xem rốt cuộc là đám mây trên cổ tay này đáng yêu, hay là đám mây bên cạnh đáng yêu?