Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 33: Quyết không phụ lòng em



Sinh nhật tuổi 28 của Lạc Hằng rất rầm rộ, có tiến triển với chàng trai nhỏ mình thích, có lẽ là nhờ lời hứa hẹn trang trọng mà mình đưa ra.

Chẳng qua Lạc Hằng cứ đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào mà quên mất mình đã hơn nửa tháng chưa về thăm cha mẹ.

Ngày thứ tư của tuổi 28, mẫu thân đại nhân cuối cùng cũng nhịn không được mà gọi một cuộc điện thoại kêu anh về nhà.

Lạc Hằng vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho Vân Xuyên, bảo là đêm nay mình phải về nhà mẹ, ngày mai mới gặp cậu được.

Vẫn dùng chuyển giọng nói thành chữ, không hề có một dấu chấm câu nào, đọc một hơi mém nữa thở hết nổi.

*

Rất nhiều người cho rằng người theo khuôn phép cũ như Lạc Hằng hẳn là từng bước trưởng thành dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Chẳng qua sự thật không phải thế, cha mẹ Lạc Hằng rất cởi mở.

Chuyện duy nhất bọn họ để ý chỉ có…

“Sao con còn chưa chịu kết hôn?” Trên bàn cơm, mẹ Lạc hỏi.

Đối với người quen, dù ai nhắc đến đề tài này thì Lạc Hằng đều trả lời lại là: Công việc bận còn không rảnh để ngủ, làm gì có thời gian yêu đương chứ; cả đối tượng cũng không có thì kết hôn với ai đây?

Nhưng hôm nay…

Cái cớ theo thói quen vọt tới bên miệng, ngay giây phút sắp buột miệng thốt ra thì Lạc Hằng bỗng phản ứng lại, vội vàng nuốt mấy lời đó xuống.

Chỉ do dự hai giây như thế mà cha mẹ đã nhìn ra manh mối.

Mẹ Lạc bỏ đũa xuống, cười tủm tỉm nói với chồng bà: “Con trai ông có tiến triển.”

Cha Lạc gật đầu, “Yêu đương rồi.”

“Còn giấu giếm không nói cho chúng ta biết.”

“Khó trách ngay cả nhà cũng không chịu về.”

“Bây giờ nó đang suy nghĩ biện pháp lừa gạt hai ta đấy, em xem nó đảo mắt tùm lum kìa.”

“Được, để xem con trai ông có thể tìm ra được cách gì.”

“…” Lạc Hằng ăn không vô nữa, “Không phải, hai người các ngài đang nói tướng thanh* à? Kẻ xướng người hoạ.”

(*) Tướng thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười. Mình mê Tần Tiêu Hiền cực.

Mẹ Lạc nhịn cười không nổi, “Vậy con nói thật cho mẹ nghe, có phải có tiến triển hay không?”

Lời này Lạc Hằng thật không thể trả lời.

Đúng là có, nhưng nó không dễ bày tỏ.

Anh hàm hồ nói: “Xem như vậy.”

“Phải là phải, không phải là không phải, đừng có xem như.” Cha Lạc gõ gõ miệng chén, hỏi, “Sao, con gái nhà người ta không ưng con?”

Lạc Hằng nghĩ thầm, đây là vấn đề ưng hay không à? Người ta còn không phải nữ.

Nhưng anh vẫn thuận theo lý do đó, “Dạ đúng vậy, người ta chê con trai ba lớn tuổi quá.”

“28 cũng không lớn lắm mà?” Mẹ Lạc hỏi, “Đối phương bao nhiêu tuổi thế?”

“…” Lạc Hằng cào tường trong lòng, nghĩ thầm sao hai người này cứ hỏi không dứt vậy nhưng lại không thể không trả lời, đành căng da đầu tiếp tục đáp, “22.”

“Ôi— thế thì con hơi lớn thật.”

“Nè nè, không chênh lệch nhiều là được rồi.” Lạc Hằng chịu không nổi, tức tốc ngăn đề tài này tiếp tục, “Vẫn chưa xong, còn có thể ăn cơm nữa không mẹ.”

Cha mẹ đều cười, “Thế thì tranh thủ dẫn người về nhà cho cha mẹ xem đi, đừng giấu nữa.”

Lạc Hằng bất đắc dĩ đáp: “Dạ dạ dạ.”

Một bữa cơm sum vầy này làm Lạc Hằng có chút sốt ruột.

Đây là vấn đề nhất định sẽ đối mặt, Lạc Hằng biết từ sớm, lần trước do dự và rối rắm đều vì nguyên nhân này.

Vân Xuyên là người khiếm thính, là… đàn ông. Hai thứ này kết hợp lại, tình yêu của bọn họ sẽ nhận thêm vô số khó khăn.

Lúc bốc đồng bất chấp nhiều như vậy, yêu thì yêu, nói thì nói, làm cũng làm rồi, nhưng bốc đồng không thể giải quyết vấn đề gì.

Trên đường lái xe về nhà, Lạc Hằng vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ khẳng định được một việc.

Chắc chắn sẽ không giấu giếm tình yêu của bọn họ, bọn họ muốn đường đường chính chính yêu thương nhau trước mặt mọi người.

*

Ngày hôm sau, Lạc Hằng gặp luật sư Hà khi đi làm.

“Ấy, Lạc tổng! Tôi đang muốn tìm cậu đây!” Luật sư Hà chạy chậm một đoạn đường, vội vàng theo Lạc Hằng vào văn phòng.

“Sao vậy?” Lạc Hằng nhíu mày hỏi.

“Hôm nay có chút việc tư phải đến Cục Công An, cậu đoán tôi gặp được ai?” Luật sư Hà thần bí nói, “Một đôi vợ chồng, người vợ bị điếc họ Vân. Cậu cảm thấy bà ấy là ai, có phải là người nhà của chủ tiệm lần trước không?”

Lạc Hằng đang bưng ấm châm trà cho hắn, nghe thấy lời này thì tay run lên, nước ấm thiếu chút nữa đổ ra ngoài. Anh vội ngồi vào chỗ, hỏi: “Bọn họ tới Cục Công An làm gì?”

Luật sư Hà nhún vai, “Tôi cũng không biết, bọn họ không có nghĩa vụ báo cho tôi. Chẳng qua tôi xong việc rồi tới đồn công an trước kia một chuyến, cậu đoán xem—”

Luật sư Hà hạ giọng, “Chắc cậu còn nhớ chuyện cảnh sát nói lúc ấy nhỉ? Mấy năm trước nhà chủ tiệm kia báo có người mất tích, nhưng vì nguyên nhân này nọ mà biến thành kiện cáo lung tung. Cảnh sát đấy nói, vụ án này gần đây được lật lại— cũng không đúng, nói thật thì không chỉ có nhà bọn họ, dạo này nhiều án mất tích cũ được bàn giao lại, tất cả đều được Cục Công An thành phố tiếp nhận.”

Lạc Hằng nhớ lại, gần đây Vân Xuyên vẫn luôn nói cha mẹ rất thần bí, luôn đi sớm về trễ, có khi hơn 10 giờ đêm cậu đóng cửa tiệm trở về mà trong nhà không có ai cả.

Anh lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hả? Không có sau đó.” Luật sư Hà dựa lưng vào ghế, “Tôi rời đi ngay mà. Không thể để hai vợ chồng ấy thấy tôi được? Tôi phải tự giới thiệu kiểu gì cơ? Tôi là luật sư đại diện của quý ngài lúc trước anh hùng cứu mỹ nhân giúp con trai hai người, thế thì cậu bại lộ liền?”

“…” Lạc Hằng lạnh lùng nói, “Anh nói chuyện đàng hoàng giùm cái.”

Hà luật sư: “Tôi nói còn chưa đủ đàng hoàng à? Cậu có tin bây giờ tôi đi rêu rao quá khứ vinh quang của cậu không? Đảm bảo toàn bộ người ở Thiên Mậu biết hết trong 10 phút. Nhưng mà nói thật—”

Hắn ghé lại, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nhỏ giọng: “Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy? Cậu với chủ tiệm nhỏ kia sao thế? Hôm nay tôi thấy hai vợ chồng kia, có lòng tốt muốn lên giúp mà không dám! Lỡ mất cơ hội tốt để giúp người ta.”

Lạc Hằng: “Liên quan gì tới anh? Được rồi, tôi hiểu chuyện anh nói rồi, anh mau đi đi.”

Luật sư Hà “chậc chậc chậc” lắc đầu, tiếp tục hóng chuyện: “Không trả lời đúng không? Thế tôi tự đoán. Tôi đoán, một là cậu chưa cưa được chủ tiệm nhỏ, hai là cậu chưa biết nên nói thế nào với người nhà.”

Lạc Hằng nghĩ thầm chẳng lẽ còn có khả năng thứ ba à? Anh lười trả lời, chỉ chuyển chỗ về ghế dựa xem máy tính.

Luật sư Hà vẫn đang lải nhải: “Trông dáng vẻ cậu không giống loại thứ nhất, vậy là loại thứ hai. Cậu chưa nói với gia đình à? Cậu ta thì sao, nhà cậu ấy biết chưa? Hai người định sau này sẽ thế nào?”

Hai ngày liên tiếp gặp đề tài này làm Lạc Hằng hơi không vui. Anh liếc luật sư Hà một cái, gương mặt luôn ôn hoà có chút lạnh lẽo, trông rất doạ người.

Luật sư Hà ngồi thẳng lưng, gượng cười hai tiếng: “Vâng vâng không hỏi nữa. Đi nhé.”

Lạc Hằng “Ừm” một tiếng, không nói gì.

*

Lạc Hằng nghẹn khuất vốn định tan làm sớm để gặp Vân Xuyên, không ngờ tới lúc gần tan làm đột nhiên có công việc khẩn cấp.

Gần đây cấp cao của Thiên Mậu có thay đổi nhân sự, mỗi lần thay đổi đều phải thông báo cho anh, Lạc Hằng bị làm phiền quá mức chịu đựng.

Xử lý xong công việc đã là 9 giờ rưỡi tối, Lạc Hằng tức tốc rời khỏi cao ốc Thiên Mậu, lái xe tới Hỏa Thiếu Vân.

Vẫn ổn, Vân Xuyên còn mở cửa. Anh bước nhanh vào trong chào Vân Xuyên.

Vân Xuyên hơi bận, trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu ngẩng đầu cười với Lạc Hằng, rồi vội vàng bận tiếp.

Hôm nay học sinh của trường học gần đó tới đây tổ chức sinh nhật, còn đang ăn bánh quy trong tiệm. Cũng may bọn họ đều ngồi gần cửa, góc Lạc Hằng thích ngồi nhất vẫn trống.

Anh không muốn làm Vân Xuyên phải rút thời gian ra chiêu đãi mình, thế nên tự rót một ly nước ấm. Anh nhìn đám nhóc đang ăn sinh nhật kia, rồi lại nhìn Vân Xuyên.

Trong tiệm rõ ràng rất náo nhiệt, Lạc Hằng ngồi một hồi lại thấy mệt. Anh uống hai ngụm nước, vô thức ghé vào bàn thiếp đi.

Khi mở mắt ra, trong tiệm đã không còn một bóng người, cửa cuốn được kéo xuống một nửa ngăn cách tầm mắt bên ngoài, mà Vân Xuyên thì đang ngồi cúi đầu xem điện thoại bên cạnh anh.

Thấy Lạc Hằng tỉnh ngủ rồi, Vân Xuyên rũ mắt quay đầu nhìn anh, hơi lo lắng hỏi: [Anh mệt lắm à? Về sớm ngủ chút đi.]

Lạc Hằng vốn muốn nói “Không mệt”, nhưng dòm gương mặt nghiêm túc của Vân Xuyên lại muốn trêu cậu. Anh khoa trương thở dài, ngã lên vai Vân Xuyên: “Đúng vậy, mệt quá à, vất vả quá đi mất, đám mây nhỏ phải hôn hôn mới khoẻ được.”

[…] Vân Xuyên kéo anh dậy, đưa qua một nhãn dán “Đám mây nhỏ đánh người”.

Lạc Hằng cười ôm chặt cậu, hôn khoé môi cậu một cái thật vang.

“Anh ngủ bao lâu rồi, có phải lâu lắm không?” Lạc Hằng lấy di động ra, quả nhiên đã hơn 10 giờ, “Bây giờ về nhà hả? Anh đưa em về.”. Đam Mỹ Hài

Tầm mắt Vân Xuyên mơ hồ, ngó cửa cuốn đã kéo xuống một nửa đi trước nhìn nhìn kéo một nửa, rồi cúi đầu nhìn tay mình, chậm chạp gõ chữ cho Lạc Hằng xem, [Ba mẹ em vẫn chưa về nhà.]

Lạc Hằng suy nghĩ.

“Ba mẹ vẫn chưa về nhà,” là có thể chờ một chút mới về, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể hưởng thụ thời gian của hai người thêm lát nữa.

Trái tim Lạc Hằng bị suy nghĩ này làm cho mềm nhũn. Anh ôm chặt Vân Xuyên, quanh hơi thở đều là mùi của hạt cà phê, còn kèm theo tí tẹo vị ngọt của bánh quy caramel, Lạc Hằng luôn không thích ăn ngọt, hôm nay hiếm khi cảm nhận được ngọt ngào.

Sau một hồi mệt mỏi, Lạc Hằng buông cậu ra, rất trịnh trọng lên tiếng.

“Vân Xuyên, anh nhớ rõ lần đầu tiên anh nói thích em, em đã từ chối, em bảo nguyên nhân là không muốn trở thành gánh nặng của anh.” Lạc Hằng chậm rãi nói, “Anh biết em lo lắng nên muốn chứng minh với em, em không phải gánh nặng của anh, anh cũng không phải hứng thú nhất thời, anh đã suy ngẫm về vấn đề mà em lo lắng rồi.”

Vân Xuyên niết ngón tay, vừa nghiêm túc xem anh nói vừa gật đầu.

“Hơn nữa… Chuyện của ba em trước kia, anh biết em rất buồn, rất đau, anh không muốn ép em phải phân tâm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta. Anh cảm thấy dù em đồng ý hay không cũng được, chỉ cần đừng để cảm tình của chúng ta trở thành áp lực của em. Mà bây giờ—”

Nói tới đây, Lạc Hằng xoa bóp bàn tay cậu, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn nhiều, “Mặc kệ trước đó xảy ra việc gì, ba em về rồi, ít nhất em biết được ông ấy không vứt bỏ em, chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng.”

Đôi mắt Vân Xuyên hơi hồng, cậu nhanh chóng chớp hai mắt, lại tiếp tục nghiêm túc nhìn Lạc Hằng.

“Đừng khóc, hôm nay nói chuyện này không phải vì muốn làm em rơi nước mắt.” Lạc Hằng dùng ngón cái lau mắt cậu, tiếp tục nói, “Sau này, bọn em bận bịu chuyện ba em, thật không tốt khi anh nói thế này cơ mà dường như anh không thể phân biệt được chuyện nào nặng nhẹ. Nhưng hiện tại…”

Anh đè gáy Vân Xuyên, dùng một chút lực kéo về phía mình. Hai người trán chạm trán, hơi thở quấn quít.

“Bây giờ không có việc gì quan trọng, nôn nóng hơn. Hôm nay, em cần phải thật thà trả lời anh.” Lạc Hằng cọ chóp mũi cậu, hỏi ra từng câu từng chữ, “Vân Xuyên, em có muốn yêu đương với anh không?”

Vân Xuyên rũ mắt không nhìn anh, nhưng lông mi vẫn luôn run, tựa như quét vào tim Lạc Hằng.

Cậu không dùng di động để gõ chữ, thậm chí còn ném nó qua ghế ngồi bên cạnh. Chiếc điện thoại màu xám bạc nảy lên hai cái, phát ra âm thanh trong trẻo như gõ vào lòng Lạc Hằng.

Sau đó, Vân Xuyên vươn tay vòng lấy cổ anh, chủ động dâng môi lên.

Lạc Hằng ôm eo cậu, hai tay dùng sức ôm cậu chàng lên đùi mình rồi mạnh mẽ đáp lại cậu.

Nụ hôn kết thúc, anh để Vân Xuyên dựa vào bả vai mình, nhỏ giọng nói ở nơi cậu không nhìn thấy: “Có lẽ sau này còn gặp khó khăn, nhưng em không cần sợ. Về sau em ở đâu thì anh ở đó, anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em, Vân Xuyên.”

– ——————-

•Tác giả có lời muốn nói:

Sau này sẽ có khó khăn ư? Sẽ không đâu, bởi vì đây là ngọt văn (Đám mây nhỏ làm dấu OK)

Tôi cứ cực kỳ thích cái động tác công ngồi trên đùi này ấy (xoa tay)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.