Về đến nhà đã rất khuya rồi.
Vân Xuyên dán ngón cái lên khoá vân tay, khi cửa được mở, vòng tay cũng rung lên.
Cậu không nghe được tiếng mở cửa, không thể biết được người khác ra vào. Vì để an toàn nên khoá vân tay cũng có liên kết với vòng tay, chỉ cần cửa mở thì vòng sẽ lập tức rung lên.
Vân Xuyên cẩn thận khóa cửa lại, cởi áo khoác, đang chuẩn bị sờ soạng trong bóng tối để về phòng, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên.
Vân Vân bước ra khỏi phòng, vẻ mặt vô cùng buồn ngủ, dùng tay làm ra vài ký hiệu.
[Về rồi à.]
Trên mặt Vân Xuyên là vẻ áy náy, cũng có trách cứ: [Mẹ, con đã nói hôm nay con về muộn rồi, mẹ ngủ không cần đeo vòng tay, con đánh thức mẹ mất.]
Vân Vân cười lắc đầu, [Quen rồi, không đeo thì không ngủ được. Hơn nữa, mẹ phải chờ con về mới yên tâm.]
Vân Xuyên bất đắc dĩ, [Con đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là một đứa nhỏ.]
Vân Vân không nói gì nữa, làm mấy ký hiệu lung tung đối phó cậu, sau đó quay lại phòng ngủ.
Đều nói con lớn lên giống mẹ.
Đôi mẹ con này đúng thật rất giống nhau, giống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, giống mắt hạnh sáng ngời, giống cả khí chất dịu dàng…
Còn giống hai lỗ tai khiếm thính bẩm sinh.
*
Tắm rửa sạch sẽ xong, Vân Xuyên về phòng ngủ của mình mà ngẩn người.
Hai giờ sáng, cậu vẫn không hề có chút buồn ngủ.
Lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, Vân Xuyên ngồi dậy, lấy một tấm ảnh ra khỏi ngăn kéo của tủ đầu giường.
Trên ảnh chụp là một nhà ba người bọn họ, khi đó Vân Xuyên vẫn là học sinh trung học nhỏ.
Cậu đứng giữa ba mẹ, một nhà ba người đứng ngược sáng, hình ảnh vừa ấm áp vừa tốt đẹp.
Khi đó nhiếp ảnh kỹ thuật số chưa phát triển, bức ảnh này không có bản điện tử, chỉ có một tấm ảnh mong manh cần giữ kĩ.
Đây cũng là tấm ảnh duy nhất của người một nhà bọn họ.
Sáu năm trước, sau khi ba Tần Tranh mất tích, bọn họ mãi mãi mất đi cơ hội chụp ảnh chung.
*
… Sáu năm trước, Tần Tranh nói bạn ông giới thiệu cho ông một cơ hội làm việc, muốn đi xem, sau đó thì không thấy ông đâu nữa.
Bạn bè đều khuyên Vân Vân báo cảnh sát, nhưng bà không báo.
Mặc kệ người khác khuyên bảo bao nhiêu, bà cũng không chịu báo. Thời gian càng dài, mọi người cũng biết rõ nguyên nhân.
Ra ngoài công tác thật sự là một lý do vừa có lệ vừa hợp lý. Ông chỉ đơn giản là muốn rời đi, rời khỏi căn nhà này, rời khỏi hai mẹ con.
Bạn bè không khỏi trách cứ Tần Tranh, rồi lại không thể thật sự mắng ông— ông vô trách nhiệm, nhưng ai cũng có thể hiểu.
Một nhà ba người mà đã có hai người bị câm.
Không nói gánh nặng sinh hoạt với người câm điếc khó thế nào, chỉ nói từ năm này qua tháng nọ chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ ký hiệu và đánh chữ để giao tiếp với nhau cũng đủ doạ người.
Tần Tranh chịu không nổi, muốn rời đi, thật ra là chuyện rất bình thường.
Về sau một mình bà dẫn theo Vân Xuyên mà sống, giống như là hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng, vẫn gặp ai cũng cười như trước.
Chỉ có Vân Xuyên biết, Vân Vân một chút cũng không vui vẻ. Bà ngụy trang như vậy, trong lòng vẫn khổ sở.
Đã nói cả đời sẽ chăm sóc cho mẹ con bọn họ, đã nói sẽ mãi mãi không coi bọn họ như gánh nặng, cuối cùng vẫn đi luôn đấy thôi.
Lúc sau cũng có người giới thiệu đối tượng cho Vân Vân, nói là không muốn nhìn bà vất vả như vậy. Vân Vân trả lời, [Không vất vả, Vân Xuyên nhà ta sẽ kiếm tiền nuôi tôi], chuyện này cứ qua loa như vậy mà trôi qua.
Có lẽ là không thể quên được Tần Tranh, hơn nữa, bà không muốn lại làm khổ người khác…
Tần Tranh nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn chạy đi, đổi thành những người khác, chỉ sợ một ngày cũng chịu không nổi nhỉ.
Trong nhà mãi mãi chỉ có một người nói chuyện, hỏi chuyện mãi mãi sẽ không có người đáp lại, muốn giao tiếp nhất định phải ấn vòng tay trước…
Buồn tẻ, nhạt nhẽo, không thú vị, một cuộc sống rất đau khổ.
Vân Xuyên suy nghĩ, mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, ba giờ đây đang ở đâu, sau khi rời xa hai mẹ con, có phải cuộc sống của ông càng tốt hơn trước không.
*
Ngày hôm sau là thứ sáu, cô bé hàng xóm cách vách kia phải đi học.
Nhà hàng xóm này có hơi đặc biệt, ba mẹ đều công tác ở nơi khác, để lại con gái với ông bà sống với nhau.
Bà ngoại ông ngoại chưa từng đọc sách, trong việc học không thể giúp được gì, lại quá lo lắng về kỳ thi đại học, ngược lại tạo thành áp lực lớn cho cô bé.
Nhà hai người ở gần, thường xuyên qua lại, sau đó Vân Xuyên cũng giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ này.
Nhũ danh của cô là Tiểu Hoa, trường cấp ba cô học ở gần tiệm cà phê. Buổi sáng hằng ngày Vân Xuyên đến tiệm sẽ thuận tiện đưa cô đi học, buổi tối tan học về, Tiểu Hoa sẽ qua tiệm cà phê tiếp tục ôn tập bài học.
Vân Xuyên không nói, tiệm cà phê yên tĩnh biến thành nơi tốt nhất để học tập.
“A! Anh Vân Xuyên!” Mới vừa thấy mặt, Tiểu Hoa đã sốt ruột, “Tối hôm qua về nhà quên nói với anh!”
Cô chắp tay trước ngực, cực kì đáng thương xin lỗi: “Lúc ấy có khách vào tiệm, em vội vàng tiếp đón anh ta nên quên mất.”
Vân Xuyên ra vẻ tức giận, [Anh tìm em rất lâu, thiếu chút nữa là báo cảnh sát rồi]
“Em xin lỗi mà.” Vẻ mặt Tiểu Hoa đau khổ làm nũng với cậu, “Lần sau nhất định sẽ không thế nữa!”
[Em còn muốn có lần sau? Tuyệt đối không thể lại như vậy, có biết hay không?] Vân Xuyên gõ gõ trán cô.
*
Mười giờ sáng Lạc Hằng mới đến công ty.
Khi ra ngoài còn cố ý đi đường vòng, đi trên con đường ngang qua Hoả Thiếu Vân.
||||| Truyện đề cử: Tình Một Đêm Cùng Anh Rể |||||
Trùng hợp ghê, tay vị chủ tiệm kia xách đầy cà phê, đang giúp anh trai giao hàng đem lên xe.
Đếm một chút, ít nhất cũng phải mười ly.
Thỉnh thoảng Lạc Hằng cũng thường mời mời cấp dưới trong văn phòng uống cà phê, chẳng qua trước kia anh hoàn toàn không nghĩ tới, đối với một tiệm cà phê một người một mình không có ai phụ giúp thì nhận một đơn mười ly cà phê có lẽ rất vất vả.
Lạc Hằng nghĩ nghĩ, bỏ đi ý muốn mua một ly Americano, đi thẳng đến công ty.
Báo cáo kết quả làm việc đã được phát, có được chút phút giây lười biếng khó khăn. Năm giờ rưỡi chiều, lâu lắm rồi Lạc Hằng mới tan tầm đúng giờ.
Trước khi rời khỏi công ty, anh nhắn cho chủ tiệm cà phê hôm qua một tin.
[Lạc Hằng: Chủ tiệm bây giờ có rảnh không? Tôi muốn đặt trước một ly Americano, khoảng hai mươi phút sau sẽ đến lấy. Thuận tiện trả tiền hôm qua cho cậu luôn. Hôm qua có lẽ do muộn quá nên đầu óc không được nhanh nhạy, rõ ràng có thể dùng Alipay để trả mà.]
Chủ tiệm rất nhanh đã gửi lại một cái nhãn dán OK.
Lạc Hằng xoá xoá một hồi, viết: [Sáng sớm đi ngang qua thấy cậu đang bận, nên không…]
Chỉ là còn chưa gõ xong, Vân Xuyên đã gửi tin nhắn tiếp theo, [Không sao, coi như là nhân cơ hội đó kết thêm một người bạn^ ^]
Lạc Hằng xoá toàn bộ chữ đang gõ dở, viết: [Trông cứ như tôi lừa số Wechat của cậu vậy.]
Nghĩ nghĩ, lại xóa hết.
Làm sao đây, Lạc Hằng nghĩ thầm, lời này nhìn qua cũng quá tùy tiện rồi.
Chỉ là trong đầu lại nhịn không được mà nhớ lại dáng vẻ của chủ tiệm, còn có ngón tay linh hoạt của cậu.
Khoảnh khắc cậu đánh chữ rất đẹp. Ngón út tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy di động, hai ngón cái nhanh nhẹn bấm màn hình, vài giây thôi là có thể gõ ra một đoạn.
Mấy ngón tay còn lại thì chen chúc chéo nhau ở sau lưng di động.
Thật trắng, cũng tinh tế, còn đẹp mắt.
Nhắc mới nhớ, chủ tiệm biết vẽ tranh, pha cà phê, đều là những việc yêu cầu có tay nghề.
Suy nghĩ Lạc Hằng bay thật xa, đến khi nhìn thấy điện thoại đã tự động khoá màn hình mới phản ứng lại.
Anh vội vàng mở máy trả lời: [Cảm ơn, tôi tan làm rồi, giờ sẽ đến lấy.]
– ——————-
•Tác giả có lời muốn nói:
Đây là một đôi niên hạ công nhỏ tuổi hơn, Vân Xuyên 22 tuổi, Lạc Hằng 28 tuổi.
Không biết mọi người có muốn biết trước hay không… Truyện này không hề có người xấu, một nhân vật phản diện cũng không có.