Đầm Lầy Mùa Xuân

Chương 60



Giữa lúc cơm tối, người bạn dự định kinh doanh ở đây, ở trên bàn ăn to nói lớn, hỏi ý kiến của tất cả mọi người.

Mới đầu Thang Yểu còn ôm thái độ học tập, sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên ghế, định nghe chút dạy dỗ kinh doanh, quay về cũng sẽ có chút ý tưởng về “Yểu”.

Kết quả đám người này lao nhao, ý kiến không thống nhất:

“Xây cái nhà trượt tuyết được đấy, ở nơi này cảnh tượng mùa đông cũng coi như là hợp lòng người, trang trí thì làm kiểu màu kem ấy, đến lúc đó tìm mấy chủ blog truyền thông nổi tiếng, tới chụp mấy tấm ảnh đẹp, quảng cáo lên chắc chắn sẽ kinh doanh tốt.”

“Vậy không bằng làm một sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng, được quảng bá là một hòn đảo nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, rượu vang đỏ được đưa trực tiếp vào tuyết, nguồn cung cấp không giới hạn, vừa ngâm nước nóng vừa uống rượu vang đỏ, người hiện đại đều theo đuổi tính tự do cao, thản nhiên đến cùng.”

Người đưa ra chủ trương làm sân trượt tuyết không vui, nói nơi này mùa đông nào có lượng tuyết rơi lớn như vậy, thật sự cho rằng đây là Tuyết Hương Đông Bắc à.

Người bạn muốn làm sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế, đưa tay uống nửa chén trà: “Mua một cái máy tạo tuyết, người làm trong sân trượt tuyết không phải là cũng mua máy tạo tuyết sao.”

“Được rồi, một cái máy tạo tuyết đến tám con số, cứ dùng để cắm vào rượu vang đỏ hả? Cậu điên hay tôi điên đấy?”

Hai người tranh luận không ngừng nghỉ, Thang Yểu nghe đến đây, vụng trộm kéo góc áo Văn Bách Linh, hỏi anh rốt cuộc là sân trượt tuyết kiếm được tiền hay là sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng kiếm được tiền.

“Kinh doanh tốt đều kiếm được tiền, kinh doanh không tốt thì đều là lời vô dụng.”

“Vậy bọn họ là do am hiểu những thứ này, nên mới đề nghị như vậy sao?”

“Là tự bản thân muốn chơi thôi.” Anh nói.

Khó trách Văn Bách Linh không phát biểu ý kiến, thì ra là nói mò, nói đến mức chững chạc đàng hoàng thật đấy.

Thang Yểu cũng không nghe nữa, cảm thấy mình lãng phí sức lực một cách vô ích nhiều như vậy, còn không bằng ăn nhiều một chút, quay đầu lấy đũa ăn cá hấp.

Phí Dụ Chi ở một bên châm ngòi thổi gió, đơn thuần là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện: “Vậy dứt khoát làm một cái thật lớn, vừa có sân trượt tuyết, lại vừa có sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng, không phải cậu thích ăn hạt dẻ sao, thêm một cái cửa hàng hạt dẻ rang đường ở cửa ra vào nữa.”

Phí đầu tư càng nói càng lớn, người bạn chuẩn bị kinh doanh kia không nhịn được mà nhảy ra: “Tôi nói chứ, các cậu còn là người không? Muốn cho nhà tôi nhanh chóng phá sản cũng không cần uyển chuyển đến mức đấy đâu. Lại nói, lúc đến nghe hướng dẫn, các cậu không nghe thấy có một tên đường đặc biệt quen thuộc sao?”

“Con đường nào có tên quen thuộc?”

“Sao vậy, các cậu không nghiêm túc nghe à?”

Mấy người bạn đối với đề tài này không hứng thú lắm, phần mình mình ăn, chỉ có một âm thanh nói: “Chúng ta chỉ đi theo xe thôi, lại còn mở hướng dẫn làm gì, rách việc.”

Người bạn kia đầy vẻ thất vọng: “Có một nơi cùng phát âm với tên của tôi, là lý do cho cái tên này của tôi đấy.”

Một người bạn khác trêu ghẹo, bịa ra một cái tên: “A, vậy chắc tôi biết đấy, thôn Ngưu Hi đúng không? Nghe thấy rồi nghe thấy rồi.”

“Cút!”

Đồng âm mà người bạn nói đến lúc qua đường là “đường Phạm Khi”.

“Khe núi Thần Đường, các cậu biết chứ?”

“Năm đó mẹ tôi mang thai tôi, là khi cả nhà tôi lái xe đến gần khe núi Thần Đường ăn cá hồi, lái đến một đoạn đường tên là “đường Phạm Khi”, mẹ tôi đột nhiên buồn nôn không chịu được, xuống xe liền nôn luôn.”

“Còn tưởng là do nhà hàng không tốt, cá hồi sashimi không tươi, đến bệnh viện kiểm tra mới biết được, là mang thai rồi.”

“Đoạn đường đó không tồi, hướng Tây là Dạ Cốc, di tích Tề Liên Quan, mà nhà tôi lại vừa hay họ Phạm.”

Có người bạn khác hai lần muốn chen miệng vào đều không thành công, nói cả hai biệt danh của Phí Dụ Chi đều nên đặt cho “đường Phạm Khi”.

Thang Yểu ở bên này chưa quen thuộc, trái lại là nghiêm túc lắng nghe.

Họ đang ở tầng giữa nhà hàng của khách sạn, trên đầu treo những chiếc đèn chùm kiểu cổ điển, tạo cảm giác nguy nga lộng lẫy. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Cô nghe quá nghiêm túc, trong lòng còn suy nghĩ, con đường kia nếu thật sự đẹp như vậy, sau này sẽ dẫn mẹ và bà đến xem.

Không chú ý có người ở giữa lối đi vào giữa bàn với bàn, có người thật ra đã đi qua, rồi lại quay về.

Vòng trở lại kinh ngạc gọi một tiếng: “Văn Bách Linh?”

Văn Bách Linh đang giúp Thang Yểu chan súp, nghe tiếng thì ngoái lại nhìn, dường như không nhận ra được người này là ai, theo lễ phép hơi gật đầu.

Vẫn là người bạn khác quanh năm sống ở nước ngoài nhận ra, trước Văn Bách Linh chào hỏi với người phụ nữ: “Cô Tôn cũng ở đây sao, đi chơi với bạn bè à?”

“Ai dô, tôi không nhìn thấy anh, có thể gặp mọi người ở đây thật đúng là bất ngờ.”

Cô Tôn kia khí chất rất tốt, có chút phong độ của người có tri thức, nói chuyện cũng dịu dàng.

Nhưng trang điểm rất già dặn, cô Tôn cười cười chỉ mấy bàn là bạn đồng lứa đang lục tục ngo ngoe ở đằng sau, nói công Thang Yểu của cô ta đang ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, mang các công nhân viên đến tham gia teambuilding, để tăng thêm sự đoàn kết.

Văn Bách Linh nghe được họ, lại tìm kiếm trong trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra đây là Tôn Bối nhà ai.

Chỉ là đối với anh, bản thân cô Tôn cũng không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ tới ông cụ tóc bạc hoa râm kia của nhà họ Tôn.

Ông cụ Tôn kia là một người già rất cố chấp, mới đầu không quen với thiết bị thông minh, máy tính, điện thoại hết thảy đều không thích dùng, thích tự tay viết thư.

Nghe nói là sau khi cháu gái Tôn bảo bối du học ở châu Âu, không thể không dùng di động để gọi video trò chuyện, mới có thể lúc nào cũng nhìn thấy cháu gái, hiểu được hoạt động ngày thường.

Vào mùa xuân mỗi năm, người già trong nhà họ Văn tổ chức thọ yến, ông cụ nhà họ Tôn kia cũng tới tham gia, trong bữa tiệc cứ phải lôi kéo Văn Bách Linh, gọi anh qua hỗ trợ điều chỉnh chạy thử điện thoại.

Văn Bách Linh tuấn tú lịch sự, lại cực kỳ lễ phép với người già, ông cụ Tôn cũng tự nhiên có hảo cảm với anh, từng đề cập rất nhiều lần với trưởng bối nhà họ Văn, cảm thấy Văn Bách Linh và cháu gái nhỏ nhà ông rất hợp.

Thật sự gặp được cô Tôn, là mùa xuân thứ hai mà Văn Bách Linh và Thang Yểu quen nhau.

Khi đó cô Tôn từ châu Âu du học trở về nhà, bị dẫn theo đến nhà Văn Bách Linh tu họp, đã cách nhiều năm, ngày đó trong bữa tiệc lời mà các trưởng bối nói, anh đã không nhớ rõ nữa, chỉ đơn giản là chút âm thầm tác hợp, muốn thúc đẩy cho bọn họ một đoạn lương duyên.

Văn Bách Linh lúc đó không quan tâm.

Đối với người muốn giới thiệu này anh không có hứng thú gì, quan sát trong hồ sen, trái lại lại nhớ đến một người.

Tiện tay lật lịch sử cuộc trò chuyện kia, đã hai ba ngày không liên lạc.

Lại nhìn nhánh hoa sen kia một chút, duyên dáng đứng giữa đám lá xanh, điều mà anh luôn nghĩ đến là đôi má đỏ hồng của Thang Yểu đứng dưới ánh nắng thiêu đốt, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

Văn Bách Linh mở tin nhắn ra, lần trước sau khi nói chuyện phiếm xong, nội dung sau cùng mà anh gửi đi, chỉ có hai chữ “Ngủ đi”, từ sau đó Thang Yểu không hề trả lời lại.

Văn Bách Linh nhớ kỹ ngày hôm đó trong nhà ồn ào náo nhiệt, có người nói tiếng quốc ngữ, cũng có người nói tiếng Anh, thậm chí ngẫu nhiên còn có vài câu giọng Luân Đôn.

Thiến Thiến gặp được bạn bè cùng tuổi, gần như là chơi vui đến điên, mặc váy công chúa chạy vui đùa trong sân.

Cô Tôn có lẽ không bắt chuyện được với anh quá hai ba câu, hoặc có lẽ là chưa từng nói, Văn Bách Linh cũng không chuyên tâm, trong tay vuốt vuốt điện thoại, tính chênh lệch giờ với trong nước, biết thời gian Thang Yểu còn chưa nghỉ ngơi, dứt khoát gửi một tin nhắn đến: “Đang làm gì thế.” Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Sau đó nữa lúc Thang Yểu đáp lại, đánh thêm mấy chữ.

Cô nói mình sắp khai giảng, đang thu dọn hành lý chuẩn bị quay về Bắc Kinh, vừa thu dọn vừa nói chuyện phiếm với người nhà, không để ý đến tin nhắn trong điện thoại.

Đầu bếp trong nhà hầm mấy con cua hoàng đế có kích cỡ cực kỳ lớn, đặt ở trong bát sứ cỡ lớn trên bàn.

Văn Bách Linh không có khẩu vị, trái lại trông thấy tin nhắn của Thang Yểu mới lại có tinh thần.

Khóe môi anh chứa một tia cười, mở ra app đặt vé, bắt đầu mua vé máy bay về nước.

Cũng là lần kia, Văn Bách Linh mới phát hiện, bản thân thật sự là rất rất thích Thang Yểu.

Văn Bách Linh nhớ tới chuyện này, Thang Yểu an vị bên cạnh anh, không để lại dấu vết mà liếc nhìn cô Tôn bên cạnh bàn bọn họ.

Cô Tôn rõ ràng quen với người bạn khác của anh hơn, nhưng khi nói chuyện ánh mắt lúc nào cũng rơi vào Văn Bách Linh ở bên này, cũng nhân tiện dò xét Thang Yểu một chút.

Thang Yểu lẳng lặng đối mắt với cô Tôn hai giây, mới dời ánh mắt đi, tiếp tục ăn cơm.

Người bạn hỏi: “Nếu không thì thêm một cái ghế nữa cho cô, ăn cùng bọn tôi luôn đi.”

“Không được không được, mọi người tiếp tục ăn đi, tôi đi tìm người trong đội rồi.”

Vài ngày trước Thang Yểu mới khoe khoang khoác loác, nói mình sẽ không ghen, nhưng gặp được cô Tôn, cô ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái.

Trong lòng lặng lẽ đặt một lọ dấm nhỏ, cá hấp cũng không còn ngon như vừa nãy nữa.

Ăn cơm tối xong, mấy người bạn cười cười nói nói rời khỏi chỗ, đi về phía thang máy.

Thang Yểu đến cùng cũng không phải loại người lòng dạ cực kỳ sâu kia, lấy được thành tích không dựa vào sự khéo léo, lúc bước ra khỏi phòng ăn, cô không nhịn được mà quay đầu, nhìn về bàn của cô Tôn.

Nhân viên của công Thang Yểu tuổi tác không lớn, mấy gương mặt tỏa sáng chưa sẻ kinh nghiệm sống này, giơ rượu hoặc giơ đồ uống, kính cô chủ Tôn này một ly.

Cô Tôn cười lên rất xinh đẹp.

Thang Yểu phồng má, bỗng nhiên quay đầu, nghe Văn Bách Linh hỏi cô: “Nhìn gì vậy? Rơi đồ hả?”

“Không.” Tức giận trả lời.

Thang Yểu và Văn Bách Linh ở tầng cao nhất, lúc trong thang máy chỉ còn hai người họ, bàn tay của Văn Bách Linh khoác lên ngang hông cô, đến gần thì thầm: “Cá tối nay không ngon sao? Thịt cá chua à?”

Đây không phải là đang đổi cách nói cô ghen sao?

Thang Yểu thề thốt phủ nhận: “Tuyệt đối không có, anh nghĩ nhiều rồi, em có gì mà phải ghen chứ!”

Trong lòng cô hiểu rõ, duyên phận giữa cô Tôn và Văn Bách Linh, nhiều lắm chỉ là do trước đó người lớn thuận tiện lên duyên. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Cái này chẳng có gì mà phải ghen.

Nhưng đến khi đêm khuya người nghỉ ngơi, Thang Yểu tắm xong thì đi ra, cởi áo choàng tắm bằng bông xù rồi chui vào trong ngực Văn Bách Linh, lẩm bẩm: “Văn Bách Linh, sao anh gặp được cô Tô thì lại cười?”

“Anh cười lúc nào chứ?”

Thang Yểu nói ngày vừa rồi, Văn Bách Linh im lặng nhớ lại hai giây, mới hiểu rõ nụ cười mà cô thấy được là từ đâu mà đến.

Anh vuốt ve vành tai của Thang Yểu, đầu ngón tay vuốt ve, nói là mình nhớ đến chuyện liên quan đến cô.

Phương thức an ủi người của Văn Bách Linh, còn dốc lòng hơn so với cô nhiều, khiến cho người ta thoải mái từ thân đến tâm. Anh hôn cô, từ mi tâm đến xương quai xanh, dịu dàng mà triền miên.

Ngón tay gảy nhẹ, cho đến khi cô không chống cự được nữa mà nức nở, mới dừng lại hỏi cô: “Còn ghen không?”

Đêm này Thang Yểu nằm mơ, không biết là mơ những gì, sắc trời mới vừa hừng sáng đã nói mớ mà hô lên, khiến cả mình và Văn Bách Linh đều tỉnh giấc.

Văn Bách Linh nửa đêm bị kéo đi đánh bài hai lượt, vừa mới nằm ngủ, mỏi mệt đến trên mí mắt cũng gấp thành mấy tầng, nhưng anh không một lời oán giận, ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng của cô: “Mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy?”

Thang Yểu vẫn nhớ rõ cảnh trong mơ, nhưng lúc mở mắt lại quên sạch hết.

Bị anh hỏi như vậy, cô sững sờ suy tư trong lồng ngực của anh, có làm cách nào cũng không thể nhớ nổi.

Nhưng cô ở trước mắt anh, cũng sẽ có một mặt đặc biệt, dứt khoát viện ra một cảnh trong mơ, nói mình mơ tới anh và cô Tôn mắt qua mày lại.

Cô nằm lên lồng ngực của Văn Bách Linh, nghe sự rung động từ lồng ngực lúc anh cười lên.

Anh nói: “May là em không quen anh sớm, lúc anh hai mươi tuổi có rất nhiều người giới thiệu bạn gái cho anh, nhất là ông và bà anh, một tuần cũng có thể chọn được mấy người.”

“Bây giờ không có sao? Anh cũng chưa kết hôn.”

Câu nói này thật sự là đang ghen.

Văn Bách Linh nói không có, bây giờ tất cả mọi người đều biết, trong lòng hay trong mắt anh đều là Thang Yểu.

Đến cả lần này bố Văn mẹ Văn định về nước, trong điện thoại còn chẳng hỏi Văn Bách Linh có cần mang gì không, chỉ hỏi anh, cảm thấy Thang Yểu có thích những món quà như này không. Bản dịch được thực hiện bởi Sắc – Cấm Thành và đăng miễn phí tại Luvevaland chấm co. Mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch cũng như đọc thêm nhiều bộ khác nữa nhé.

Văn Bách Kỳ còn nói, mua đồ cho Bách Linh không có tác dụng, không bằng mua cho Thang Yểu, Bách Linh mới càng vui vẻ.

Thời thế đổi thay, lúc ăn bữa sáng, đã đổi thành Văn Bách Linh bưng tô canh, đang hỏi Thang Yểu: “Có thêm giấm không?”

Thang Yểu tự hiểu mình đuối lý, tính khí nhỏ cũng dịu dàng, kéo Văn Bách Linh nhỏ giọng uy hiếp: “Văn Bách Linh, anh còn như vậy, em sẽ giận đấy.”

Tức giận còn gửi thư báo trước, cực kỳ đáng yêu.

Văn Bách Linh cười yếu ớt một tiếng: “Không trêu em nữa, ăn nhiều một chút.”

Trong trí nhớ, Thang Yểu lúc nào cũng rất gầy.

Một năm này cho dù anh có cố gắng đút ăn như thế nào, cô cũng không béo lên nhiều, chỉ là tăng hơn ba cân so với trước kia.

Đã là cuối mùa xuân, hoa ngọc lan ngoài cửa sổ đã héo tàn, thân cành nảy nở ra màu lá xanh nhạt mới. Có chú chim hỉ thước đứng ở đầu cành, khắp nơi đều dạt dào cảnh sắc mùa xuân.

Văn Bách Linh vừa xem điện thoại, vừa nắm lấy tay Thang Yểu ở dưới bàn.

Anh hỏi, bố mẹ anh mua được vé rồi, tuần sau sẽ về nước, có muốn đi đón với anh không?

Thang Yểu đang ngậm một thìa canh bách hợp ngân nhĩ, vội vàng nuốt xuống, gần như không do dự mà quay đầu cười với anh: “Được ạ.”

Mùa xuân sẽ qua, nhưng họ không chỉ nắm giữ được mùa xuân.

Mà họ còn nắm giữ tương lai rất tốt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.