Xạc xạc… xạc xạc…
Tụi tôi chạy được một đoạn dài trên dãy hành lang, thì đột nhiên nghe thấy tiếng kéo lê thân người ở phía trước.
“Chu Nguyên, hình như phía trước…”
Lời của tôi còn chưa nói xong, chợt ở phía trước xuất hiện cái xác kinh dị của anh họ Chu Nguyên, nó đang chậm rãi bò về hướng của tụi tôi.
“Hình như là cái xác của anh họ…”
Chu Nguyên gấp gáp nói ra những gì tôi đang nghĩ ở trong đầu.
“Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Hai lối đi đều có mặt của những thứ kinh dị rồi”.
Tôi lo sợ lên tiếng hỏi.
Chu Nguyên nhìn nhìn hai lối trên dãy hành lang, rồi sau đó mới vội vã trả lời “Hai lối đều bị chặn, có lẽ cách tốt nhất là chúng ta nên liều một phen vậy”.
Tôi giựt mình, tròn mắt nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi “Liều một phen? Rốt cuộc ý anh là sao?”
“Hai lối đều không thể chạy được, trên dãy hành lang này chỉ còn duy nhất những căn buồng, chi bằng chúng ta liều một phen, bước đại vô trong một căn buồng nào đó, cơ may có thể sẽ trốn được”.
Chu Nguyên nghiêm túc giải thích.
Tôi nghe cũng hợp lý, vội vàng gật đầu nói thêm “Như vậy cũng, ở bên cạnh chúng ta có một căn buồng, hay là cứ vô trong đó đi”.
Chu Nguyên và tôi bước vào bên trong căn buồng ở bên cạnh mình, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Tụi tôi ngồi xuống ở sát cánh cửa, để có thể thuận tiện lắng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài.
Ở phía bên ngoài, có rất nhiều âm thanh hỗn loạn, nào là tiếng lạch cạch của bước chân, tiếng cạch cạch trèo bám trên vách tường, và tiếng xạc xạc của việc kéo lê thân người trên nền gạch.
Tụi tôi cố gắng thở nhẹ nhất có thể, nhằm tránh bị những thứ kinh dị ở bên ngoài phát giác ra.
Bởi vì tôi ngồi gần Chu Nguyên như vậy, nên vô thức nghe thấy tiếng nhịp đập của anh ta, âm thanh tuy rất khẽ, như lại dồn dập liên hồi.
Càng nghe tôi lại càng cảm thấy an tâm hơn, có lẽ vì tôi biết anh ta là người sống không phải ma quỷ giả dạng, cũng có lẽ tôi chỉ cần ở bên cạnh nghe nhịp tim của anh ta đập thì tôi sẽ biết chắc mình được an toàn.
“Ở bên ngoài rất yên tĩnh, có lẽ những thứ kinh dị đã bỏ đi rồi”.
Chu Nguyên đột nhiên lên tiếng, làm mọi suy nghĩ lung tung của tôi tan biến, tôi liền lắng tai nghe, quả nhiên bên ngoài không còn bất kỳ tiếng động nào hết.
Tôi đưa mắt nhìn sang Chu Nguyên thấp giọng lên tiếng “Chu Nguyên, em nghĩ chúng ta nên ở trong đây thêm một chút để cho chắc chắn”.
Chu Nguyên “Ừ” một tiếng đồng ý, rồi nói “Anh cũng nghĩ như em vậy, tốt hơn hết là nên cẩn thận trong mọi việc”.
Chúng ta im lặng ngồi cạnh nhau, trong một căn buồng mờ tối, không một tiếng động.
“Mà Lan nè”.
Chu Nguyên vô thức lên tiếng gọi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, mà hỏi “Có chuyện chi vậy?”
Chu Nguyên nhíu mày, bày ra bộ mặt lo sợ, khe khẽ trả lời “Em có cảm thấy kỳ lạ không? Mỗi khi anh muốn nói về bí mật của Chu phủ cho em nghe, là y như rằng có chuyện xảy ra, khiến cho anh không có cơ hội để nói”.
Tôi thoáng cái giựt mình, bởi vì nhận ra những lời nói này của Chu Nguyên hoàn toàn đúng, những lần anh ta muốn nói cho tôi biết về bí mật của Chu phủ là sẽ bị gián đoạn, coi bộ rất có khả năng là do huyệt gây ra, nhằm ngăn cản tôi biết được sự thật.
“Chu Nguyên, bây giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, em nghĩ cho dù như thế nào đi chăng nữa, trước mắt anh phải nói hết ra những bí mật trong Chu phủ cho em nghe, có như vậy em mới cùng với anh tìm cách được chứ”.
Tôi nắm thiệt chặt bàn tay của Chu Nguyên, đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt của anh ta, chậm rãi thốt ra những lời nói này trong chất giọng vô cùng nghiêm túc “Hiện tại tình hình đang đứng trước nguy cấp, một mặt em rất muốn biết ở trong Chu phủ rốt cuộc là đang ẩn giấu thứ chi để có thể tìm cách giải quyết, mặt khác em không muốn anh một mình đối mặt với những thứ đó, bởi vì lúc này đây, tánh mạng của cả em và anh đều tựa như tơ mành treo trước gió *”.
* Tơ mành treo trước gió: sợi tơ mành mỏng manh treo trước gió sẽ dễ bị đứt. Ý chỉ tình huống nguy hiểm, mạng sống sắp khó giữ được.
Chu Nguyên im lặng, nhìn tôi, rồi chậm rãi lên tiếng “Được rồi, anh sẽ nói cho em nghe hết thảy bí mật của Chu phủ mà anh biết, thiệt tình mà nói, những bí mật này anh giấu ở trong lòng cũng quá lâu rồi, thật sự rất khó chịu”.
Nói tới đây, anh ta khẽ thở dài, nét mặt có chút buồn bã “Hiện giờ, anh mặc kệ Chu phủ có suy tàn hay không? Anh cũng nhất quyết nói ra hết, bởi vì những tội lỗi của nhà họ Chu, cuối cùng phải nhận lấy hậu quả rồi, không nên liên lụy tới người khác, đặc biệt là em, Lan, anh thiệt lòng không muốn em gặp phải nguy hiểm nữa”.
Giọng nói của Chu Nguyên bỗng chút nghẹn đắng đi, lời nói này khiến cho tôi có chút rung động.
Có nhiều lúc tôi đã từng nghĩ, nếu như số mạng không cho tôi lấy Chu Nguyên nhằm để xung hỉ, thì có lẽ tôi sẽ có một cái kết khác rồi, không cần phải gặp những thứ kinh dị, không cần phải lo lắng tánh mạng có còn hay không, cũng không cần phải bị xoay vần với cái bí mật kinh khủng của Chu phủ như là bây giờ đâu.
Chỉ là ở khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra một điều rằng, nếu có thể lựa chọn lại, tôi nhất định cũng sẽ lựa chọn gả cho Chu Nguyên, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ta, ngay từ đầu đã vậy, hiện giờ cũng vậy, không hề hối hận.