Ngọn đèn dầu trong buồng của tôi cứ sáng le lói chập chờn như muốn tắt lịm đi mọi lúc.
Xung quanh bao phủ bởi một sự yên tĩnh tới kỳ lạ.
“Chuyện chi đang xảy ra với mình vậy chứ? Mình vô Chu phủ để làm dâu mà, không cần phải sợ, cứ bình tĩnh, bình tĩnh”.
Tôi cố gắng dùng giọng nói, tự trấn an bản thân của mình, rồi bước vội lên giường mà trùm mền lại.
Khi tôi quay người vào phía bên trong vách, thì bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ.
“Cạch”.
Một thứ âm thanh kinh dị, khiến cho người nghe cảm thấy lo sợ vang lên giữa không gian yên tĩnh, hình như có vật gì đó vừa rớt xuống sàn gạch bông thì phải.
“Âm thanh chi vậy? Là tiếng động chi đây?”.
Tôi lúc này không thể kiềm chế được nữa sự sợ hãi trong lòng, liền hoảng hốt lên tiếng.
“Cạch”.
Lại có thêm một tiếng nữa, lần này hình như gần hơn một chút, có vẻ như có thứ gì đó đang tiến tới gần chỗ của tôi hơn.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, nếu cứ nằm ở đây chờ chết cũng không phải là cách tốt, cứ ra ngoài coi thử là thứ gì sẽ hay hơn.
Nghĩ là làm, tôi tung mền ra, đưa hai chân xuống giường, cầm vội cây đèn dầu ở trên bàn, chậm rãi bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh xuất hiện trước mặt tôi, da dẻ của người này xanh lè xanh lét.
Tuy nhiên tôi hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì đó chính là chị dâu của chồng tôi, bình thường chị ta rất tốt với tôi.
Người chị dâu này tên là Phạm Thị Mai, người ở trấn Hà Tiên (nay là Kiên Giang), tánh tình rất tốt, chỉ là sức khỏe có phần yếu ớt.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị chị ta kéo vào trong buồng.
Cánh cửa buồng vừa đóng lại, thì phía bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng cười ma mị tới rợn người, khiến cho tôi không lạnh mà rùng mình.
“Thím ba, thím có nghe thấy âm thanh vừa rồi như tôi không?”.
Chị ta hình như sợ hãi tới tột đỉnh, lắp ba lắp bắp hỏi.
Tuy tôi có nghe thấy, nhưng mà nếu nói ra chắc chắn chị ta sẽ sợ hãi tới ngất xỉu mất, lúc đó sẽ gây ra nhiều chuyện rắc rối lắm.
Vì vậy, tôi khẽ lắc đầu đáp “Em không có nghe chi hết, bộ chị nghe thấy cái chi à?”
“Lúc nãy… Tôi nghe thấy âm thanh kinh dị lắm”.
“Chắc là chị nghe lộn rồi đó, chứ không gian bên ngoài yên tĩnh lắm, hoàn toàn không có chi hết”.
Tôi ra sức trấn an Phạm Thị Mai, không cho chị ta suy nghĩ vớ vẩn để rồi gây ra chuyện không hay.
Câu nói của tôi vừa dứt, đột nhiên ngọn đèn bên trong buồng liền liên tục chớp tắt.
Tôi có thể nghe thấy bên ngoài, hình như có tiếng ai đó cười, giọng cười của người này vang vang, như thể từ cõi âm ty vọng lên vậy
“Thím ba, nó… nó lại tới rồi, nó… nó lại tới rồi”
Phạm Thị Mai vừa nói vừa siết chặt vào cánh tay của tôi, có vẻ như chị ta biết chắc chắn thứ gì đang ở bên ngoài, và nó dùng giọng cười vang vọng vào bên trong, nhằm để hù dọa chúng tôi.
Tôi nghi hoặc hỏi lớn “Ai ở bên ngoài đó?”
Bên ngoài đột nhiên im lặng, tôi nhìn sang Phạm Thị Mai, chỉ cảm thấy chị ta đang rất hoảng loạn, luôn miệng nói “Nó tới rồi, nó tới rồi, thím ba đừng lên tiếng nữa”.
Tôi nhìn thấy nét mặt của chị ta như vậy, liền lên tiếng hỏi “Rốt cuộc là có chuyện chi vậy chị hai, thứ bên ngoài đang cười kia, hổng lẽ chị biết nó sao?”.
“Chuyện này… Chuyện này”.
Nghe tôi hỏi, chị ta liền lắp ba lắp bắp giống như đang suy nghĩ có nên kể hay là không.
Tôi thở dài một tiếng, rồi nghiêm giọng nói “Có chuyện chi, thì chị phải nói ra em mới tìm cách giải quyết được chớ, nếu chị cứ im lặng như vậy, càng khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn đó đa”.
Lúc này chị ta nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng loạn, sau đó liền hít một hơi lạnh mà chậm rãi nói “Chuyện này thiệt sự rất kỳ quái, mỗi lần chồng tôi đi lên Gia Định (nay là Sài Gòn) mần ăn, thì tôi phải ngủ một mình trong buồng, khi đang ngủ thì đột nhiên có tiếng cười vang vọng như vậy đó”.
Nghe những lời của chị ta, tôi cảm thấy tương tự bản thân mình, liền lên tiếng cắt ngang “Chắc là ảo giác thôi”.
“Không đâu”.
Phạm Thị Mai nói lớn, câu nói khiến cho tôi giựt mình “Nếu giống như mọi lần thì tôi cũng nghĩ là ảo giác, nhưng mà hôm nay thì khác hẳn, nó xuất hiện hù dọa tôi mà, một khuôn mặt cực kỳ kinh dị, với cái lưỡi kéo dài chạm đất, còn có hai cây răng nanh dài mọc ngược lên nữa…”.
Ngọn đèn dầu bỗng dưng tắt lịm đi.
Bao phủ lên không gian là một màn đêm đen tối.
Tôi định đưa tay ra định nắm lấy tay của Phạm Thị Mai, thì đã có thứ gì đó lành lạnh chạm vào sau cổ của tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng quay sang theo phản ứng tự nhiên.
Một khuôn mặt màu trắng bệch hiện ra, nó còn có hai con mắt đen ngòm, mái tóc dài rũ rượi, hai cây răng nanh dài mọc ngược lên trên. Điều kinh dị hơn hết chính là nó đang dùng lưỡi dài của mình liếm vào cổ của tôi.
“Á…”
Giờ phút này, tôi không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi của mình liền la lên một tiếng thất thanh.