Đám Cưới Ma

Chương 28: Giấu diếm



Tốt cho tôi hơn sao? Tôi thật sự không hiểu hết hoàn toàn câu nói này của Chu Nguyên, rốt cuộc ở phía sau có thứ gì mà lại có thể ảnh hưởng tới tôi chứ ?

Đợi đã, chẳng lẽ Chu Nguyên đã nhìn thấy được thứ kinh dị đó sao? Nhưng mà nói vậy cũng không đúng cho lắm, rõ ràng lúc nãy trước khi tôi kể bản thân nhìn thấy cái xác, thì Chu Nguyên hoàn toàn vẫn bình thường, không tỏ vẻ đã nhìn thấy gì mà.

Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy quái lạ, Chu Nguyên có lẽ đã biết thứ tôi vừa nhìn thấy là gì, và coi bộ nó rất nguy hiểm, nên mới khiến cho anh ta lo sợ tới như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đầu óc cảm thấy rối loạn, không biết nên hỏi câu gì cho hợp lí trong tình huống này nữa.

“Lan, em phải tin tưởng anh, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi”.

Chu Nguyên khe khẽ lên tiếng.

Tôi càng nghe anh ta nói, càng cảm thấy khó hiểu, liền nhíu đôi mày thanh tú của mình, chậm rãi nói “Dĩ nhiên là em tin lời của anh rồi, chỉ có điều, tại sao không thể quay đầu về phía sau nhìn được chứ? Rốt cuộc thì có chuyện chi vậy hả?”

“Lan, em phải tin tưởng anh, anh không muốn em càng biết nhiều việc, càng nhìn thấy nhiều thứ, để rồi càng lún sâu hơn vô chuyện này, bởi vì nó sẽ khiến cho em gặp phải nguy hiểm”.

Chu Nguyên lúc này nói chuyện vô cùng nghiêm túc, giọng nói lại rất trầm thấp, mang theo vẻ rất đáng tin.

“Chu Nguyên, rốt cuộc câu nói này của anh là sao hả?”

Tôi thấp giọng lên tiếng hỏi, đồng thời đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, để dò xét anh ta.

Chu Nguyên tối sầm mặt, thở dài một tiếng rồi chợt im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi, dáng vẻ của anh ta mang đầy tâm sự, đơn độc mà cô liêu.

Bởi vì tôi và Chu Nguyên không một ai lên tiếng hết, nên đã khiến cho không gian xung quanh phủ lên một sự yên ắng tịch mịch.

Tiếng mưa ồn ào ở bên ngoài vang vọng vào bên trong, cũng không xóa tan sự tịch mịch này.

Hai người tụi tôi im lặng nhìn nhau như vậy một lúc, cho tới khi bên ngoài mưa chợt ngừng rơi, ánh nắng chậm rãi chiếu vào bên trong.

Chu Nguyên lúc này mới buông tay tôi ra, trầm giọng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh “Lan, anh muốn nghỉ ngơi, em về buồng ngủ của em đi”.

Giọng nói có chút yếu ớt, và mệt mỏi.

Tôi có cảm giác Chu Nguyên thật sự đang rất cần nghỉ ngơi, nên đành gật đầu, không tra hỏi thêm gì mà chầm chậm bước ra khỏi buồng.

Khi ra bên ngoài hành lang, tôi có nhìn sang song cửa sổ lúc nãy xuất hiện vệt đỏ màu máu, nhưng mà kỳ lạ thay nơi đó hoàn toàn không có gì hết, một dấu vết mờ nhạt cũng chẳng thấy.

Dãy hành lang được chiếu rọi bởi ánh nắng ấm áp, vô thức làm cho lòng tôi cảm thấy an toàn hơn, xoay bước chậm rãi trở về buồng ngủ của mình.

Chỉ là lúc di chuyển, trong đầu tôi cứ lảng vảng lời nói khi nãy của Chu Nguyên, tại sao anh ta lại muốn giấu diếm tôi chuyện đó chứ? Rốt cuộc thì vệt màu đỏ máu tôi nhìn thấy là do thứ gì gây ra, mà lại lúc có lúc không như vậy?

Khoan đã, có khi nào thứ kia cùng với bí mật trong Chu phủ có liên quan, nên Chu Nguyên mới hành động như vậy không?

Hơn nữa, sắc mặt của Chu Nguyên khi nghe tôi nói về chuyện đó thì rất không ổn, thậm chí anh ta còn tỏ vẻ sợ hãi, có lẽ nào, đây chính là nguyên nhân mà nhà họ Chu cưới tôi đặng xung hỉ hay không?

Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được liền rùng mình một cái, nếu nó là thật thì đây chính xác là cơn ác mộng ngoài đời thực của tôi rồi.

Phía trước dãy hành lang có vài người làm di chuyển tới, bọn họ bước đi rất vội vã, coi bộ là do cơn mưa đột ngột khi nãy gây cản trở công việc rồi.

Trong số đám người đó, tôi có để ý tới một người, người đó không ai khác chính là con Sen, chỉ là sắc mặt của nó có vẻ rất lo sợ, bước đi cũng gấp gáp, trên tay và chân còn bị trầy xước một vài vết thương chảy máu, có vẻ như nó vừa mới gặp phải chuyện gì đó.

Tôi biết con Sen vào Chu phủ không lâu, tuy nhiên nó mần việc luôn luôn chăm chỉ, lại là một đứa dễ khiến người khác có hảo cảm, nên không có khả năng chọc giận người khác mà bị đánh. Với lại, ở trong Chu phủ sẽ không có ai trách phạt bằng cách quất roi như vậy đâu.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra nguyên nhân, tôi liền bước vội tới chỗ của con Sen, nhíu mày lên tiếng hỏi “Sen, con đi đâu mà gấp gáp vậy? Còn nữa, vết thương trên người là sao?”

Con Sen cúi đầu, nhỏ giọng đáp “Thưa mợ ba, con đang muốn ra ngoài mua chút đồ, còn vết thương trên người là do lúc nãy con không cẩn thận bị trượt chân té”.

Tôi thở dài một tiếng, lấy từ trong túi ra ít tiền, rồi đưa cho nó mà nói “Tay chân trầy xước máu me như vậy không tốt chút nào đâu, cầm lấy tiền này ra ngoài mua thuốc về đắp vô đi, cho mau khỏi”.

Con Sen đẩy bàn tay cầm tiền của tôi ra, nó lắc đầu liên tục, vội vàng đáp “Con không nhận tiền của mợ ba đâu, vết thương trên người của con là vết thương nhỏ, sẽ mau chóng hồi phục thôi, không cần đắp thuốc đâu”.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng ép con Sen nhận tiền, thì nó đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

Nhìn thấy vậy, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khẽ nói “Thiệt tình”.

Vừa định xoay người bước về buồng, thì bất chợt ở bên ngoài sân mưa lại bắt đầu rơi, âm thanh vang vọng, như thể tiếng không than.

Một ngọn gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi vào tôi, làm tôi vô thức rùng mình, trong lòng cảm giác bất an, liền không quan tâm chuyện của con Sen nữa, trực tiếp bước về buồng ngủ càng nhanh càng tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.