Tôi cảm thấy bây giờ nên nói ra hết thảy mọi chuyện, dù rằng Chu Nguyên có tin tưởng lời nói của tôi hay là không?
“Thiệt ra, mỗi lần em đi ngang căn buồng trống này điều nghe thấy những âm thanh hết sức kỳ quái, nào là tiếng cười giòn giã, nào là tiếng khóc thê lương”.
Tôi nói tới đây thì ngưng lại, sau đó đưa đôi mắt quan sát Chu Nguyên một lượt, nhận ra anh ta thực sự đang rất chú tâm, nét mặt có chút gì đó lo lắng, nên tôi vội nói thêm “Em nghĩ là bên trong căn buồng trống nhất định có thứ gì đó không sạch sẽ đang ẩn náu, vì vậy em có chút sợ hãi khi nhìn thấy nó”.
Câu nói của tôi vừa dứt, Chu Nguyên im lặng nhìn tôi một thoáng, rồi tiếp đó anh ta vội vội vàng vàng quay người lại, đưa mắt nhìn vào căn buồng trống.
Trong phút chốc, tôi có cảm giác chắc chắn anh ta đang muốn làm chuyện gì đó, vậy nên tôi tập trung nhìn mọi cử chỉ của anh ta.
“Ai đó?”
Chu Nguyên vô thức lên tiếng hỏi.
Bàn tay của anh ta chạm nhẹ lên trên cánh cửa của căn buồng trống.
Trong ánh sáng mờ tối của dãy hành lang, chiếu rọi một cái bóng mờ ảo bên trong.
Sắc mặt của tôi tái nhợt, khi nhận ra bên trong căn buồng trống quả thật có thứ không sạch sẽ đang ẩn náu, nơi đây thiệt sự là chỗ nuôi ma quỷ rồi.
Ánh mắt của tôi dán vào cái bóng mờ ảo kia, đầu óc có chút ngưng trệ, không biết nên làm gì cho phải.
Chu Nguyên có vẻ như đã bị cái bóng mờ ảo kia thu hút, cứ chăm chăm nhìn về phía đó.
Anh ta im lặng, đôi mắt bắt đầu mông lung dần, hình ảnh đó khiến cho tôi ngay lập tức rùng mình, thầm nghĩ có khi nào cái thứ không sạch sẽ bên trong căn buồng trống đang muốn dụ dỗ anh ta mở cửa ra hay không?
Nếu như những gì tôi đang suy đoán là thật, thì không phải là tụi tôi đang gặp nguy hiểm hay sao?
“Chu Nguyên”.
Tôi mau chóng kêu lớn một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
Đồng thời, tôi níu chặt lấy cánh tay của Chu Nguyên, nhằm mục đích không cho anh ta có cơ hội mở cánh cửa của căn buồng trống ra.
Chu Nguyên giựt mình một cái, như thể thức tỉnh.
Anh ta chầm chậm quay về phía của tôi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, hỏi “Lan, đã xảy ra chuyện chi vậy? Sao đột nhiên em lại kêu tên của anh lớn tới vậy chứ?”
Nghe những lời này, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, thì ra lúc nãy là do tôi suy nghĩ quá nhiều, cơ bản Chu Nguyên vẫn hết sức bình thường.
“À, lúc nãy trông thấy anh cứ im lặng nhìn chằm chằm vô căn buồng trống, em sợ sẽ có chuyện, nên kêu lớn tên anh thôi”.
Tôi cố gắng giải thích rõ ràng nhất có thể, để cho Chu Nguyên có thể hiểu tình huống nguy hiểm hiện tại.
Chu Nguyên không nói gì, chỉ nhìn nhìn tôi một cái rồi xoay người về phía cánh cửa.
Đúng lúc này, xung quanh tụi tôi bỗng dưng có gió lạnh thổi, ngọn gió này tuy thổi không mạnh lắm, nhưng mà hơi lạnh của nó khiến cho tôi có cảm giác thấu tận xương tủy.
Bởi vì hiện giờ tôi đang đứng trước nơi nguy hiểm nhất trong Chu phủ, nên không khỏi nghi ngờ bất kỳ chuyện kỳ quái nào đang xảy ra hết, nhất là cơn gió lạnh lẽo đột nhiên thổi lên này.
“Chu Nguyên, anh có cảm thấy không gian xung quanh có chút kinh dị hay không?”
Tôi lo sợ khe khẽ lên tiếng hỏi.
Chu Nguyên không nhìn sang mà vẫn một mực hướng về phía cánh cửa, trực tiếp trả lời “Lan, em bình tĩnh đi, hiện giờ chúng ta vẫn an toàn mà”.
Giọng nói của Chu Nguyên rất trầm, và mang theo vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Chỉ có điều, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Rõ ràng, tụi tôi đang đứng trước căn buồng trống, nơi nguy hiểm và bí ẩn nhất trong Chu phủ, do vậy hiện giờ tụi tôi đang ở nơi không an toàn chút nào hết.
Tôi định tiến về phía của Chu Nguyên, kéo anh ta ngay lập tức rời khỏi đây, bởi vì trong lòng tôi luôn có cảm giác sắp có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra.
Nhưng mà tôi còn chưa kịp hành động, thì Chu Nguyên đã bất thình lình lên tiếng “Lan, ở bên trong căn buồng trống, có người đang kêu tên của anh”.
“Cái chi? Bên trong có người kêu tên anh hả? Sao em không nghe thấy?”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa gấp gáp lên tiếng hỏi.
“Có mà, có người ở bên trong kêu tên anh, giọng nói rất khẩn thiết”.
Chu Nguyên trả lời câu hỏi của tôi, chỉ có điều câu nói đó giống hệt như đang thì thào tự nói chuyện với chính bản thân anh ta.
“Chu Nguyên, Chu Nguyên, anh đang nói cái chi vậy?”
Lúc này, tôi có cảm giác có chuyện không ổn xảy ra rồi, nên lời nói vô cùng hoảng loạn.
Chu Nguyên im lặng không nói gì, rồi đột ngột anh ta vung tay lên, đập mạnh vào cánh cửa, như thể muốn mở nó ra vậy.
“Chu Nguyên”.
Nhìn thấy vậy, tôi vô cùng sợ hãi, lớn tiếng kêu tên anh ta.
Tuy nhiên, Chu Nguyên không quan tâm tới tiếng kêu của tôi, anh ta cứ tiếp tục đập mạnh vào cánh cửa.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Chu Nguyên, cố gắng dùng hết sức mình giữ chặt lại, không cho anh ta đập vào trong cửa nữa.
Nhưng mà, sức lực của Chu Nguyên bỗng dưng rất lớn, anh ta gạt bàn tay của tôi ra, rồi lại điên cuồng đập vào cửa.
Tôi cắn chặt môi, lao tới ôm chặt lấy Chu Nguyên, không cho anh ta làm những hành động kỳ lạ này thêm nữa.
“Lan, buông anh ra, bên trong có người đang kêu tên anh”.
Chu Nguyên như thể bị ma ám, lớn tiếng gào thét “Người đó đang kêu anh, âm thanh rất khẩn thiết, anh không thể bỏ mặc người đó được “
“Chu Nguyên, anh làm sao vậy?”
Tôi giống như không thể kiềm chế bản thân được nữa, ngay lập tức hét lớn, nhưng mà Chu Nguyên bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, anh ta vẫn tiếp tục gào thét “Có người ở trong, chắc chắn người đó đang cần sự giúp đỡ của anh”.
Lời nói của anh ta bắt đầu hỗn loạn, tôi ý thức được rằng, tình trạng của Chu Nguyên lúc này chắc chắn là bị ma quỷ dụ dỗ rồi.