Lục Chỉ chơi máy tính bảng một cách công khai trong lớp.
Anh không chơi game cũng không xem video, mà là lướt xem từng bức tranh thuộc nhiều phong cách và trường phái khác nhau, thỉnh thoảng lại phóng to lên.
Nhưng tóm lại vẫn là không làm việc đàng hoàng, còn trì hoãn việc học.
Các giáo viên vừa đi đến gần chỗ anh đã nhíu chặt mày, lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Trước khi vào học chính thức, các giáo viên đã hình thành một sự ăn ý, họ nghe nói về những việc anh từng làm, biết được anh bướng bỉnh lười học, vậy nên cũng không lãng phí thời gian dạy dỗ hay kỷ luật anh, họ thực hiện chính sách làm ngơ, tiếp tục việc dạy học của mình, chỉ cầu mong các bạn học khác trong lớp, đặc biệt là Quý Mông không bị anh dạy hư là được.
Quý Mông yên lặng trao đổi ánh mắt với giáo viên, cô nhầm tưởng ánh mắt yên tâm của giáo viên là động viên, còn tưởng rằng các giáo viên sợ khiển trách Lục Chỉ trước mặt mọi người sẽ đả kích lòng tự trọng của anh, cho nên giao nhiệm vụ gian khổ này cho mình.
Cô nhìn góc nghiêng gần như viết bốn chữ “nước đổ đầu vịt” của Lục Chỉ rồi chìm vào sự buồn bã tột độ.
Một câu hỏi khó có thể so với cuộc thi IMO(*) được đặt ra trước mặt cô.
(*) Cuộc thi Olympic toán quốc tế.
Cô xé một tờ giấy note ra, do dự mãi mới viết được một dòng chữ và dán lên bàn của Lục Chỉ.
[Giáo viên đang nhìn cậu.]
Ừ, vậy thì sao?
Anh dùng tay trái đỡ đầu, dán lại tờ giấy lên sách bài tập của cô, ánh mắt có vẻ khiêu khích, ý tứ không cần nói cũng biết.
Quý Mông bất lực, cô khẽ khuyên bảo: “Đi học nên tập trung nghe giảng, dù cậu nghe không hiểu thì cũng không thể chơi đồ điện tử, cậu làm như vậy sẽ phụ sự vất vả của giáo viên, cũng sẽ ảnh hưởng tới các bạn học khác.”
Lục Chỉ nghe cô nói xong, vẻ mặt không hề dao động, thái độ “tôi hiểu đạo lý nhưng tôi không thay đổi”, anh nói: “Học sinh được các giáo viên đặt kỳ vọng cao như lớp trưởng làm việc riêng mới tính là phụ giáo viên, như tôi thì không tính.”
Tiến độ học tập của lớp 12-1 nhanh hơn các lớp khác rất nhiều, dù giáo viên giải đề hay ôn lại kiến thức, đều sẽ nhảy qua rất nhiều đề, chỉ nói những điểm quan trọng.
Cách học như vậy hiển nhiên không thích hợp với học sinh mới vào lớp, chứ đừng nói đến học sinh mới vào lớp và không học hành gì trong hai năm trước như Lục Chỉ. Nhưng cũng vì anh không nghe, cảm thấy đến lớp nào cũng như đang nghe sách trời, chứ nếu là người bình thường đã mất cân bằng tâm lý, hoặc là khóc vì tự ti từ lâu.
Quý Mông không nghĩ đến việc này, sau khi nhận ra được điều ấy, cô lập tức cảm thấy cách làm của các giáo viên hơi không ổn.
Các giáo viên không thể điều chỉnh cách dạy chỉ vì một học sinh nào đó, nhưng hình như bọn họ cũng chưa nói riêng với Lục Chỉ, cứ như vậy ngầm đồng ý cho người này chuyển vào lớp, cũng ngầm đồng ý cho anh sống uổng phí một năm ở đây.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lục Chỉ có thể nghĩ như vậy, có lẽ anh cũng muốn học tập đàng hoàng? Trong lòng Quý Mông hiện lên suy nghĩ này, cô lập tức đưa ra quyết định.
“Tốc độ dạy của các giáo viên quá nhanh, không hợp với cậu, nếu cậu cần, tôi có thể dạy kèm cho cậu.” Giọng điệu của cô rất nghiêm túc.
Lục Chỉ: “…” Sao chủ đề lại nhảy đến chuyện học thêm rồi?
“Cậu mấy tuổi rồi?” Anh hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Mười bảy tuổi.” Quý Mông nói.
“Phải không?” Lục Chỉ khẽ cười: “Tôi còn tưởng cậu bảy mươi, ông nội tôi cũng không bảo thủ như cậu.”
Quý Mông: “…”
Cô há miệng thở dốc, muốn nói thật ra cô không bảo thủ, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, giáo viên không biết đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào bỗng ho khan một tiếng.
Cô giật mình ngẩng đầu, giáo viên không nói gì mà chỉ dùng ngón tay chỉ vào số trang sách, ý bảo cô nên lật sách.
Quý Mông bỗng xấu hổ tới mức đỏ cả cổ, cô tập trung nghe giảng, không dám làm việc riêng nữa.
Lục Chỉ cứ như không khí, rõ ràng anh nói chuyện trước nhưng giáo viên lại phớt lờ. Lục Chỉ đã quen với việc này, anh nhìn lớp trưởng miệng hùm gan sứa, tiếp tục chơi máy tính bảng của mình.
Chương trình học của một ngày nhanh chóng kết thúc, sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc và về đến nhà, Quý Mông ăn canh trứng bà Quý nấu, chuyện thứ nhất cô làm khi quay về phòng ngủ là mở điện thoại ra, chấp nhận lời mời kết bạn của Lục Chỉ, cũng kéo anh vào nhóm lớp.
Nhóm lớp đang thảo luận về bài học, nhìn thấy có người mới vào nhóm, có người hỏi: [Thầy Khâu vào à?]
Có khá nhiều bạn học trong lớp đồng ý với việc mời ông Khâu vào, muốn thầy trò thân thiết như người một nhà.
Quý Mông giải thích: [Không phải thầy Khâu, là Lục Chỉ.]
Lập tức có người gửi dấu ba chấm.
Cô cảm thấy bầu không khí như vậy rất bất ổn, ít nhất không phải bầu không khí nên có để hoan nghênh bạn học mới, vì thế cô chỉ có thể tag Lục Chỉ.
Lúc này Lục Chỉ đang online, anh không định để ý tới đám mọt sách này, nhưng thấy cô tag nên anh nhắn lại một dấu chấm hỏi.
[Trì Sư: Các cậu đang chơi trò đố chữ à? Chưa học ghép vần chữ Hán thì cũng phải biết chuyển lời nói thành văn bản chứ? Đừng có suốt ngày gửi dấu câu để người khác đoán!]
[Quý Mông: Bạn học mới vào nhóm, mọi người vỗ tay hoan nghênh.]
[Quý Mông: Vỗ tay.jpg]
Lớp trưởng lên tiếng, các bạn học đang online lần lượt gửi meme hoặc emoji tới hoan nghênh Lục Chỉ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lục Chỉ cười khẩy với vẻ hơi khinh thường, anh tắt điện thoại không để ý tới nữa.
Nửa phút sau, anh lại mở điện thoại ra, tìm người bạn tốt dùng avatar phong cảnh có độ phân giải cao được chụp bằng điện thoại, sửa lại biệt danh cho người nào đó:
“Lớp trưởng bảo thủ”.
Trong nhóm lớp, Lục Chỉ biến mất cũng không khiến bầu không khí lạnh hơn, mọi người nhanh chóng quay lại chủ đề vừa nãy, tranh thủ nhờ Quý Mông giải đề lúc cô online. Quý Mông làm xong thì chụp cách làm lại rồi gửi vào nhóm và không nói gì nữa.
Cô không nghiên cứu đề ngay mà lấy mấy chiếc hộp bìa cứng dưới gầm giường ra, tìm hộp bìa cứng có viết chữ “Trường Trung học Số Một” ở bên ngoài và mở ra rồi lấy một tập bài kiểm tra được bảo quản kỹ càng ra ngoài.
Một góc bài thi có mã QR, sau khi quét mã có thể nhận được bản điện tử của bài thi. Quý Mông lưu tất cả bản điện tử của bài thi lại, sau đó khôi phục hộp bìa cứng lại như cũ và đẩy vào gầm giường.
Cô gửi tài liệu điện tử cho Lục Chỉ: [Những câu hỏi trong mấy bài kiểm tra này đều là những câu cơ bản của lớp mười, rất thích hợp dùng để kiểm tra kiến thức lớp mười và trình độ học tập của cậu. Nếu cậu không tiện in bài kiểm tra thì có thể làm ngay trong tài liệu, có chỗ để làm bài, làm xong thì gửi cho tôi.]
Một lúc lâu sau, lâu tới nỗi Quý Mông đã làm xong một tờ bài thi, Lục Chỉ mới khoan thai trả lời.
[Lục Chỉ: ?]
Điện thoại của Quý Mông vẫn luôn trong trạng thái tắt tiếng, mãi tới trước khi ngủ cô mới cầm điện thoại lên xem và nhìn thấy tin nhắn này, cô nghĩ giờ này đã khuya, chắc hẳn Lục Chỉ không làm bài kiểm tra.
[Lớp trưởng bảo thủ: Ban ngày tôi đã nói sẽ dạy thêm cho cậu, đây là bài tập ngoài giờ học đầu tiên của cậu.]
Lục Chỉ suýt chút nữa tức đến nỗi bật cười.
[Lục Chỉ: Tôi đồng ý rồi à?]
[Lớp trưởng bảo thủ: Trong trường, việc học thêm đều mang tính ép buộc.]
Lục Chỉ: “…” Con nhóc này, còn dựa trên thực tế.
[Lục Chỉ: Cậu được đấy.]
[Lớp trưởng bảo thủ: Vậy tôi cho cậu thời gian hai ngày để làm xong một phiếu bài kiểm tra đó, trong quá trình làm có thể mở sách, làm xong thì gửi tôi.]
Lục Chỉ ném điện thoại xuống giường, cả người rúc vào trong chăn, giận đến nỗi thở hổn hển.
Quý Mông đợi hai phút không thấy anh trả lời, cô coi như anh cam chịu, cảm thấy hài lòng và tắt điện thoại đi ngủ.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Mông: Còn thiếu 99% nữa là người nào đó cải tà quy chính!
Lục Chỉ: Còn thiếu 1% nữa là bị cô nhóc bảo thủ chọc tức chết!