Đắm Chìm Trong Tình Yêu

Chương 19



“Mọi người cơ bản đều đã trưởng thành rồi, hoặc là sắp trưởng thành.” Trì Sư thở dài: “Hơn nữa đầu óc của họ cũng không ngốc, có thể đảm bảo an toàn của bản thân.”

Quý Mông mím môi: “Mình chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

Học sinh trường Trung học Số Một đều biết thứ ngoài ý muốn, bởi vì trước khi xuất phát các chủ nhiệm lớp đều sẽ nói một lần.

Trì Sư vỗ vào tay cô: “Nhưng cậu đã làm đủ tốt và đủ nghiêm túc rồi, cậu là lớp trưởng có trách nhiệm nhất, cậu xem lớp trưởng của các lớp khác có suy nghĩ chu đáo được như cậu không? Bọn họ vừa nghe tới chuyến dã ngoại mùa thu đã vui điên lên rồi, hoàn toàn không làm những việc thừa thãi này. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu.”

Quý Mông ngẫm nghĩ, cảm thấy được an ủi phần nào, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng hơn.

Khi họ đang nói chuyện, Lục Chỉ nằm lên bàn ngủ bù, hôm qua anh mua được một bức tranh rất hợp ý mình nên vui tới nỗi mất ngủ, anh không để tâm tới chuyện này, dù sao lời của giáo viên cũng rất thôi miên, quả nhiên anh vừa vào lớp đã bắt đầu mệt rã rời.

Kỳ thực Lục Chỉ cũng không ngủ được, lớp học luôn có người nói chuyện và chạy nhảy. Anh nghiêng mặt, cũng có thể nghe thấy tiếng viết chữ và lật sách ở bên cạnh.

Ngày nào bạn cùng bàn của anh cũng học từng bước một, ngày nào cũng thong thả ung dung, anh thật sự nghĩ rằng cô không có dao động về cảm xúc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Không ngờ cô lại bất an vì chuyện nhỏ như đi dã ngoại mùa thu, đúng là kỳ lạ.

Chuyến dã ngoại mùa thu kéo dài hai ngày một đêm, bắt đầu từ sáng thứ bảy và kết thúc vào chiều chủ nhật.

Khoảng cách gần là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của huyện Tùng, mọi người đã đến đây không chỉ một lần và không còn cảm giác mới mẻ, bởi vậy huyện Tùng là địa điểm có ít lớp đi nhất, ngoại trừ lớp 12-1 và lớp 12-16.

Cả hai lớp đều quyết định ngồi xe của trường để qua đó, sáng sớm thứ bảy tập trung tại sân thể dục của trường. Hàng của hai lớp đứng cạnh nhau, chỉ cách nhau một mét.

Lục Chỉ người cao chân dài đứng ở cuối hàng, người ở lớp 12-16 lập tức thấy được anh, không ít chàng trai làm mặt quỷ với anh, cũng có mấy cô gái nháy mắt với anh, nhưng đều bị anh phớt lờ.

Anh đang tức đấy!

Vốn dĩ Lục Chỉ định mang theo màu và giá vẽ đến vẽ vật thực, giá vẽ mới mua chưa kịp cầm nóng tay đã bị người kia đập, đập xong thì đi công tác, sáng nay anh mới thấy đống bừa bộn đó, không kịp trả thù nữa, cũng không có thời gian mua lại giá vẽ, phổi anh sắp tức đến nổ tung!

Các học sinh xung quanh có thể cảm nhận được khí u ám tỏa ra từ trên người anh, không khỏi cách xa anh ra một chút.

Quý Mông đi tới: “Đứng thành một hàng thẳng đi, có người đứng lệch rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Những người khác nghe vậy thì lần lượt dịch chuyển, chỉ có Lục Chỉ đứng ở cuối, lạnh lùng kiêu ngạo hất cằm, khoanh tay không chịu cử động.

Cô nhìn anh: “Lục Chỉ.”

“Việc gì?”

“…Cậu đứng lệch rồi.”

“Ồ.”

Vẫn không nhúc nhích.

Người lớp 12-16 đã quen biết Lục Chỉ hai năm, cực kỳ hiểu tính cách tệ của anh, dường như đã đoán trước được cơn bão sắp tới, lần lượt cảm thấy hứng thú mà quay đầu lại.

Quý Mông cảm nhận được sự tức giận bị đè nén dưới thái độ bất cần đời của anh, nhưng cô không biết tại sao anh lại giận, vì vậy cô đi thẳng tới.

Trong đám người, còn có người nhỏ giọng hô: “Đánh nhau đi, đánh nhau đi!”

Quý Mông sẽ không đánh nhau với người khác.

Cô đi đến phía sau anh, trực tiếp đẩy người tới vị trí chính xác.

Quý Mông dứt khoát lưu loát giải quyết cái gai Lục Chỉ rồi quay lại đầu hàng, bảo các bạn học đếm số điểm danh.

Cơn giận của Lục Chỉ nghẹn lại trong bụng, không nổi giận cũng không hết giận.

Người lớp 12-16 nhìn chằm chằm Quý Mông như thấy ma, cô là người đầu tiên động tay động chân với Lục Chỉ mà không bị gì. Trước đây cũng có con gái mượn danh chơi đùa để thân thiết với anh, kết quả người nào cũng bị anh dọa cho khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.