Thỉnh thoảng Quý Mông sẽ liếc nhìn tác phẩm của anh.
Một điều không thể nghi ngờ là anh rất có năng khiếu và năng lực hội họa, mỗi một bức tranh đều mang phong cách của riêng anh, màu sắc rất đậm nét, hơn nữa còn rất đẹp.
Quý Mông chẳng hề biết gì về hội họa, cũng không biết đánh giá và thưởng thức, nhưng ánh mắt cô giống như ánh mắt của người bình thường.
Quý Mông nhớ tới lời của ông Khâu, lại nghĩ tới ông Lục, đôi mắt cô dán chặt vào đôi tay lộ rõ khớp xương của Lục Chỉ qua lớp bụi và không khí.
Tay anh rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, khớp xương lớn nhỏ có trật tự, đầu ngón tay tròn trịa sạch sẽ. Trên mu bàn tay có hai đường gân xanh nhô lên, dọc theo cổ tay hướng về phía trước.
Bỗng nhiên, cái tay kia búng tay một cái.
Quý Mông, và cả các bạn học ngồi trong lớp đều bị anh làm cho giật mình, theo bản năng nhìn về phía anh.
Lục Chỉ nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của mình.
Quý Mông nín thở.
“Nhìn đủ chưa?” Anh nói bằng khẩu hình miệng.
Quý Mông hoảng loạn cúi đầu, tai đỏ lên như đá mã não đỏ.
“Khụ khụ!” Giáo viên đập sách xuống bàn: “Tập trung vào bài giảng đi.”
Những người khác vội vàng thu hồi tầm mắt.
Lục Chỉ cũng tiếp tục vẽ trong sự khó hiểu.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
——Lớp trưởng bị gì vậy, nhìn tranh vẽ hoa cỏ cũng có thể đỏ tai?
Buổi trưa tan học, Quý Mông vốn định đi cùng Trì Sư đến căng tin trường ăn cơm, ai ngờ Matt lại xuất hiện ở cửa lớp 12-1.
Vóc dáng của Matt cao, khuôn mặt thanh tú, mười năm sống ở nước ngoài đã tạo cho anh ấy sự tự tin và cởi mở, anh ấy có mái tóc ngắn màu vàng, giống như một quả kiwi kì lạ. Trông anh ấy không giống người tốt, nhưng vừa xuất hiện đã thu hút được rất nhiều ánh mắt.
“Tiểu Mông!” Anh ấy đứng ở cửa, vẫy tay từ xa.
Ánh mắt của mọi người đảo qua đảo lại giữa anh ấy và Quý Mông.
Quý Mông đi qua: “Anh vào kiểu gì thế?”
Bảo vệ của trường Trung học Số Một có thể nói là rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong lúc đang học, trước giờ luôn cấm người lạ đi vào.
Matt cười tủm tỉm móc thẻ xanh(*) của mình ra: “Anh ấy hả, anh bịa ra một người siêu đáng thương, vì nhớ nhà nên vượt biển cả mênh mông, chú bảo vệ của các em rất tốt bụng, bảo anh ký tên rồi cho anh vào. Đúng rồi, anh còn cố ý đội mũ.”
(*) Thẻ của người định cư ở nước ngoài.
Nói xong, anh ấy xoay mũ lưỡi trai trong tay.
Quý Mông: “…”
Đứng ở cửa cản trở việc đi lại, Quý Mông ra hiệu cho anh ấy ra ngoài hành lang.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Anh tìm em có việc gì à?” Cô hỏi.
“Đến tìm em ăn cơm.” Matt nói mà không hề nghĩ ngợi: “Anh muốn ăn quán nhỏ mà chúng ta thường ăn hồi bé, nhìn trên bản đồ thấy chỗ đó cách trường học của em không xa nên anh đến tìm em trước, em muốn đi cùng anh không?”
Quý Mông còn chưa nói gì, Trì Sư đã ra khỏi lớp, cô ấy đánh giá Matt rồi hỏi: “Mông Mông, đây là anh trai mà cậu quen hồi bé à?”
“Đúng vậy.” Quý Mông giới thiệu cho họ làm quen: “Trì Trì, anh ấy là Matt, bạn hồi bé của mình. Matt, cậu ấy là Trì Sư, là bạn thân của em.”
“Chào anh, em là Trì Sư.”
“Chào em chào em.”
“Matt, anh đến trường làm gì vậy?”
“Ồ, anh muốn rủ Tiểu Mông đi ăn cơm.”
“Ha ha, vậy à.”
Hai người khách sáo bắt tay nhau, sau đó đồng thời quay đầu và nhìn chằm chằm Quý Mông.
Quý Mông hơi bối rối, cô mơ hồ mở miệng: “Làm sao vậy?”
Matt mỉm cười: “Tiểu Mông vẫn chưa nói có muốn đi ăn cơm cùng anh hay không.”
Trì Sư giả vờ cười: “Đúng đó, Mông Mông, trưa nay cậu đi đâu ăn?”
Quý Mông: “…Hay là chúng ta đi ăn chung nhé?”
Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy chọn ai cũng khiến cổ cô lạnh toát.