Trước mặt gương là một cậu thanh niên trắng trẻo thanh tú, tóc ngắn màu đen, lông mày cong cong, đồng tử màu mực trong suốt, cả người tràn trề sức sống, phía dưới là sống mũi cao, độ cong bờ môi tuyệt đẹp, còn có chiếc cằm nhọn với cơ thể thon gầy.
Nói tóm lại, đây là một thân thể không tệ.
Đôi mắt Ninh Vũ Phi nhìn chằm chằm không chớp, tâm tình vô cùng phức tạp.
Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là Ninh Vũ Phi cứu một đứa bé băng qua đường tuy rằng đã chết nhưng lại bất ngờ xuyên vào một thân thể vừa mới ngủm củ tỏi.
Đời không tuyệt tình ai bao giờ, không ngờ vận may ấy có thể rơi trên người cậu.
Tin xấu rất phức tạp, thỉnh nghiêm túc lắng nghe từ đầu đến cuối.
Bộ dạng thân thể này cũng giống Ninh Vũ Phi trước đó bảy, tám phần, tên cũng y chang. Chỉ là đều là “Ninh Vũ Phi” nhưng đãi ngộ cuộc sống lại khác nhau một trời một vực.
Ninh Vũ Phi trước khi xuyên là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp của thế kỉ XXI, nói có gì đặc biệt thì đó chính là từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, được xã hội giúp đỡ đi học, đầu óc không tính là quá thông minh nhưng may mắn chăm chỉ nỗ lực thi đậu vào một đại học danh tiếng rồi thuận lợi tốt nghiệp, nghiêm túc chuẩn bị cuộc sống sau này, nỗ lực để cho mình xứng đáng với xã hội.
Chỉ là vận mệnh trước giờ đều cẩu huyết, rời phòng đi mua đồ thì bỗng thấy một chiếc siêu xe gào như chó điên phóng ầm ầm tới, quay đầu thấy một đứa nhỏ bị dọa sợ, Ninh Vũ Phi không hề nghĩ ngợi mà xông lên đẩy đứa nhỏ, chính mình lại biến thành thức ăn cho chó điên kia, chết phải gọi là một đống máu thịt bầy nhầy.
Ninh Vũ Phi bay trên không lại rất bình tĩnh, cậu không có ràng buộc, trở thành một đống bùn nhão cũng chỉ ngại bộ mặt thành phố mà thôi, vì dù sao cũng tốt hơn là để đứa nhỏ kia bỏ mạng, dù sao nó còn có cha mẹ, dù sao vào lúc này còn có một người phụ nữ ôm chầm lấy nó khóc không ra hơi.
Dùng mạng cậu đổi lấy một gia đình mỹ mãn, Ninh Vũ Phi cảm thấy rất đáng giá, tiếc nuối duy nhất của Ninh Vũ Phi chính là tài khoản cậu nhọc nhằn tích góp vẫn chôn trong ngân hàng, nếu biết mình chết sớm như vậy thì Ninh Vũ Phi đã nhanh chóng quyên nó vào viện cô nhi …
Cuộc đời của cậu chỉ đơn giản như vậy, lại nhìn cái vị ‘Ninh Vũ Phi’ lớn hơn cậu hai tuổi này, thật đúng là ầm ầm dậy sóng khiến người người líu lưỡi!
Sinh ở thời đại ngân hà tinh hạm đầy trời, nơi nơi cơ giáp, còn may mắn là nhị công tử phủ bá tước, cha mẹ ân ái, anh cả bao bọc, bản thân lại có tiền đồ, hai mươi tuổi tốt nghiệp học viện quân sự ngân hà, cùng năm tham gia quân đội, bây giờ mới hai mươi bốn tuổi đã cấp bậc Thiếu tướng, vai treo hai sao, quả đúng là tuổi nhỏ tài cao, ngầu bá cháy.
Nhưng cuộc sống riêng tư của vị anh tài trẻ tuổi này lại quá mức hỗn loạn.
Gay không tính là gì, Ninh Vũ Phi trời sinh là gay, chỉ là cậu hơi sợ, sống đến hai mươi tuổi vẫn chưa bại lộ tính hướng, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương, nhìn nhiều bạn cùng phòng mấy lần cũng sợ bị người phát hiện.
Mà vị Ninh Vũ Phi hơn người này!
Một người bạn trai đã là gì? Hai người bạn trai thì đã sao? Cùng lúc hẹn hò với ba người bạn trai, nhận luôn nhẫn cưới của cả ba, điều đó mới đúng là trâu bò!
Càng trâu bò hơn là, ba người bạn trai này một người không thể bỏ, một người không thể chuồn và một người không thể chọc!
Nắm giữ chiến đội ngân hà, đại nguyên soái sáu sao duy nhất của toàn bộ đế quốc là bạn trai thứ nhất của Ninh Vũ Phi.
Thái tử đế quốc ngân hà, hiện giờ thái tử điện hạ là bạn trai thứ hai của cậu.
Xuất thân quyền quý, đời đời cao chót vót, chủ tịch quốc hội nắm trong tay mạch máu và quyền lực tài chính là bạn trai thứ ba của cậu.
Ninh Vũ Phi mới đến, chưa hiểu rõ quy tắc của thế giới này nhưng nghe tên tuổi thôi cũng đã bị dọa khóc rồi! Cậu chỉ là một dân chúng bình thường, đến trưởng thôn đều chưa thấy tận mắt, giờ thì chủ tịch quân ủy, người nối nghiệp quốc gia, bộ trưởng tư pháp và tài chính là ba vị bạn trai của mình….
Đây là nên đáng chết hay là chết mới là đáng?
Ninh Vũ Phi cảm thấy chính mình không khác gì chết, nhặt được mớ hỗn độn này, quả thật thắt tâm hơn cả chết!
Nói đi thì cũng nói lại, kỳ thực vị Ninh Vũ Phi này cũng thật sự không phải muốn chết, mà là xảy ra sự cố.
Hắn chân đạp ba thuyền cũng thắt tâm, từ từ có chút chống đỡ không được, bèn ra ngoài giải sầu.
Chỉ là sầu còn chưa kịp giải, thì đã xảy ra chuyện, tuy được đội cứu viện kịp thời nhưng bản tôn cũng đã đi đời nhà ma, xuôi tay về Tây Thiên.
Vì vậy, Ninh Vũ Phi này thành ‘Ninh Vũ Phi’ nọ.
Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng Ninh Vũ Phi cảm thấy, hậu phúc là không thấy đâu, mà hậu hoạn lại xếp hàng đầu, chỉ chờ cậu mở cửa là đập ngay vào mặt!
Ninh Vũ Phi kinh sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, quả nhiên… Vẫn là chết thêm một lần, sau khi chết…
“Tiểu Phi! Con tỉnh rồi sao, hù chết mẹ, con mà xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không thiết sống nữa!”.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ |||||
Cửa tự động mở ra, còn không chờ Ninh Vũ Phi quay đầu, một dư âm thùy mị của một người phụ nữ trung niên đã đánh tới, ôm cậu vào lòng, nước mắt chảy rào rào, lập tức làm ướt đẫm bộ đồ ngủ của Ninh Vũ Phi.
Đời này còn chưa từng thân mật cùng với phụ nữ, Ninh Vũ Phi lập tức sững sờ.
Dương Nhược Vân không hề hay biết, vẫn ở chỗ cũ run cổ họng gọi: “Tiểu Phi, mẹ không cần con quá tài giỏi, cũng không muốn con tranh công quân, chỉ mong con an ổn ở bên cha mẹ, khỏe mạnh, mẹ đã thỏa mãn rồi…”
Thanh âm của bà rất êm tai, khí tức trên người cũng rất dịu, chỉ là nước mắt thấm qua áo truyền đến hơi nóng, nóng đến mức Ninh Vũ Phi bối rối cả tay chân.
Trong khoảnh khắc này, cậu dường như coi mình thành đứa nhỏ kia, mà người đang ôm cậu đây, chính là người mẹ đã mất mà lại được của cậu.
Kỳ thực Ninh Vũ Phi biết, tại một khắc đã chết kia, cậu vô cùng ngưỡng mộ, ước ao đứa nhỏ có người lo lắng kia, ước ao ngôi nhà của đứa nhỏ kia…
Chỉ là chưa bao giờ ngờ tới, cậu cũng có một ngày được người quan tâm như vậy.
Ký ức liên quan tới Dương Nhược Vân hiện lên trong đầu Ninh Vũ Phi… Vị Ninh Vũ Phi đã chết này thật sự có một gia đình rất hạnh phúc, cha hiền hòa, mẹ kiên cường, tuy sinh ra ở phủ bá tước nhưng người trong nhà lại hòa thuận ấm áp, không có bất cứ chuyện lung tung nào, đối xử nhau đều là chân tình thực lòng.
Dương Nhược Vân khóc rất dữ dội, Ninh Vũ Phi trong lòng như bị tóm, đâm nhói lợi hại, có lẽ là cảm xúc nguyên chủ còn chưa tiêu tan hoàn toàn, cậu cảm thấy rất hổ thẹn.
Ninh Vũ Phi có một cậu em trai, tên là Ninh Vũ Lạc. Bọn họ chỉ cách một tuổi, mà vị em trai này từ nhỏ khuyết thiếu mà không được sủng ái, thời điểm mười tuổi bị đưa ra ngoài.
Tình huống cụ thể Ninh Vũ Phi không nhớ rõ, nhưng cậu có thể khẳng định là, cha mẹ vô cùng yêu thương đứa con này, chỉ là không biết tại sao lại đưa hắn ra ngoài…
Mà em trai bị đối xử như thế lại bất ngờ mất tích từ năm năm trước, từ đây bặt vô âm tín.
Cha mẹ hắn bị đả kích nặng nề, hổ thẹn với con nhỏ, vì một số nguyên nhân mà vẫn không thể dành cho tình cha tình mẹ, con trai sống chết không rõ… Tất cả đều như một khối đá nặng đập vào trong lòng họ, cho đến hôm nay cũng không cách nào tiêu tan được.
Nỗi đau mất con có bao nhiêu tuyệt vọng, người lĩnh hội qua một lần là tuyệt đối không chịu nổi lần thứ hai.
Ninh Vũ Phi bỗng nhiên có chút vui mừng, may mà cậu đã tỉnh, bằng không Dương Nhược Vân mở cửa nhìn thấy thi thể lạnh băng của con trai, nhất định sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Sống sót lại, Ninh Vũ Phi vững vàng quyết tâm, đời trước cậu đã chết, mà đáng được ăn mừng chính là bảo toàn một gia đình; đời này cậu còn sống, hi vọng cũng có thể bảo vệ gia đình này.
“Không có chuyện gì, con không bị thương chỗ nào cả, cẩn thận đứng ở đây rồi.” Cậu nhẹ giọng an ủi trong ngực nữ nhân.
Dương Nhược Vân cuối cùng cũng coi như tâm tình ổn định lại, ngẩng đầu nhìn cậu, toàn bộ trong tầm mắt là lo lắng của người mẹ dành cho con: “Con ngoan, đừng dọa mẹ, mẹ thật sự rất sợ.”
Ninh Vũ Phi nghĩ đến Ninh Vũ Phi chân chính đã chết, đáy mắt không khỏi hơi tối, nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh lại tâm tình, mở miệng an ủi bà: “Sẽ không…” Thoáng do dự một chút cậu mới vụng về hô lên, “Mẹ, sẽ không lại để cho người lo lắng.”
Dương Nhược Vân nước mắt vẫn không ngừng được, lúc này có một thanh âm ôn nhu nhĩ nhã vang lên: “Tốt rồi, con đã không sao, em đừng khóc nữa.”
Ninh Vũ Phi quay đầu, thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa, vóc dáng ông không cao, mặt mày giống mình đến bốn, năm phần, cũng với tưởng tượng về người cha nguy nga tựa núi có bất đồng, ông lại hơi gầy yếu, gương mặt ôn nhu làm cho người khác bất giác thoải mái.
Cảm giác được Ninh Vũ Phi nhìn mình, Ninh Tử An cũng quay đầu nhìn về phía con trai, ông đến nỗi khóc lóc như vợ, nhưng viền mắt hơi ửng hồng, nhỏ giọng lặp lại: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”
Ninh Vũ Phi há miệng, không tự nhiên hô một tiếng: “Ba.”
Ninh Tử An con mắt đột nhiên sáng ngời, nhếch môi lên, ý cười thu đều thu lại không được: “Nhanh qua dùng cơm, ba để người làm món thịt kho con thích nhất, đường bơ rán cá và canh thung hoàn…”
Dương Nhược Vân cũng nhanh chóng lau khô nước mắt, kéo tay con trai nói: “Đi, đi phòng ăn, anh của con sắp về rồi, đi ăn cơm trước đã.”
Ninh Vũ Phi đáp một tiếng, cùng bọn họ đi ra phòng ngủ.
Phủ bá tước rất rộng, cậu ở căn phòng bên trái tầng ba, mà phòng ăn ở tầng một, đi lên đi xuống, đoạn đường này Ninh Vũ Phi đều mắt không kịp nhìn.
Dù có một phần ký ức, nhưng thiết thực nhìn thấy công nghệ kỳ lạ đời cao, Ninh Vũ Phi vẫn là người trái đất viễn cổ vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Phòng ăn là gian phòng máu trắng ánh vàng ấm, người máy bảo mẫu đã dọn xong bàn ăn, cơm nước vào bàn, chỉ chờ người trong nhà hưởng dụng.
Chỉ là không đợi được anh trai Ninh Vũ Phi trở về, lại nghênh đón một vị khách tôn quý tới.
Quản gia hướng về Ninh Tử An khom mình hành lễ rồi nói rằng: “Bá tước đại nhân, Thái tử điện hạ tới thăm.”