” Nương tử nhỏ của ta, em tự mình nghĩ xem hôm nay bảo bảo muốn ăn gì nào “
Cậu cứ xụ mắt, đầu không bao giờ dám ngẩn lên. Cứ rụt rè co rúm
” Không…muốn ăn! “
Đại Xà vén tóc máy của cậu lên, tay hắn nhẹ nhàng xoa lấy vành tai nhỏ của cậu
” Được. Chiều ý em “
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, cậu rất muốn giữ hắn lại nhưng cậu lại sợ làm phiền hắn. Đài Xà thần thông quảng đại sao có thể không biết được
Một lát sau
Đại Xà quay về, hắn làm sao mà dám bỏ bé cá của hắn được. Chỉ là lấy chút gì đó cho cậu ăn mà thôi
” Đi đâu…vậy? “
Hắn mỉm cười rồi đặt một chậu cây bạc hà nhỏ lên chiếc bàn sát cạnh giường cậu
” Bạc hà!! “
Hắn hái một nhánh nón lên đưa cho cậu. Cá nhỏ mở miệng ăn lấy, xem cậu ăn rất ngon khiến hắn cũng đỡ lo một chút
” Canh cá bạc hà nhé! “
Cậu hơi chau mày, môi nhỏ mím lại tỏ vẻ không thích
” Không…muốn ăn cá! “
” Vậy đổi cá thành gà có được không “
Cậu đảo mắt suy nghĩ chóc lát
” Không..muốn ăn nước..muốn khô! “
Đại Xà thở phào nhẹ nhõm, chịu gọi món chính là chịu ăn, hắn chị sợ bé cưng nói ăn gì cũng được sau đó là bỏ bữa
” Được! Tiểu mỹ nhân là nhất “
Hắn cười dịu dàng rồi hôn lên tóc cậu một cái. Cá nhỏ cứ ngồi ở đấy ăn từng chút lá bạc hà, ăn đến không ngừng. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đều gì đó
” Có ngon không? “
Cậu gật đầu nhưng không lên tiếng
” Nào, nghe lời! Mở miệng nói Ahh cho ta xem “
Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo
” Ahhh!! “
Hắn bây giờ mới phát hiện phần nướu răng của cậu có chút sưng nhẹ, có màu đỏ nhạt rất khác thường. Hắn dùng tay chạm nhẹ vào thì máu bỗng chảy ra, cậu khó chịu liền rút người lại
” Á..au..! “
” Oh! Không sao, không sao “
Hắn thấy lạ nhưng cũng cho qua, để bé con của hắn ăn cơm xong rồi mới tính tiếp
Khi đồ ăn được mang lên mặt cậu tươi hẳn lên nhưng đến khi ăn thì lại chẳng ăn được bao nhiêu. Và đặt biệt hơn rằng, cậu bây giờ rất sợ người lạ, chỉ cho một mình Đại Xà tiếp xúc mà thôi
Ăn được một ít dằn bụng làm cho cậu cũng dễ chịu hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn. Đại Xà nhân lúc cậu ngủ mới khiểm tra lại phần nướu răng của cậu
Cậu ngủ say rồi hắn mới dám dùng tay tách đôi môi nhỏ của cậu ra, sau đó dò xét xung quanh nướu của cậu. Hắn xem rất kỹ vì Nhân Sư sẽ không trực tiếp xem tình hình của cậu được
( Có dấu hiệu sưng đỏ rồi! Hèn gì cứ mãi không chịu ăn )
Hắn thơm một cái vào trán cậu rồi nhẹ nhàng để cậu nằm ngay ngắn lại sau đó rời đi. Hắn đến chỗ nhân sư thuật lại tình trạng của cậu
” Trong giai đoạn đầu và cuối của thai kỳ thường suất hiện việc sưng nướu răng, phu nhân cậu ấy chỉ mới sưng nhẹ, không có gì đáng ngại “
Đại Xà lo lắng cau mày
” Không đáng ngại! Như thế mà không đáng ngại. Em ấy bỏ ăn mấy bữa liền rồi, sắp biến thành con cá khô rồi đây kìa “
Ông ấy đưa cho hắn một lo thuốc
” Trước khi ngủ cho cậu ấy ngậm một lúc, tự động sẽ hết ngay. Điều nay thật sự không hề đáng ngại. Bệnh thể xát có thể trị nhưng tâm bệnh thì khó trị “
Cậu dạo này quá mức căng thẳng
” Cậu ấy, có tâm bệnh rất lớn, chỉ sợ nếu tình trạng này kéo dài thì cậu ấy sẽ không chịu nổi sau đó dẫn đến nhiều hành động bạo phát cơ thể. Như loại chim nếu quá căng thẳng nó sẽ tự ăn lấy bộ phận cơ thể trên người. Ngài luôn phải giữ cho cậu ấy một tâm trạng thật thoải mái. Chông cậu ấy kỹ một chút sẽ tốt hơn “