Đại Vương Tha Mạng

Chương 14: Quỹ Ngân Sách



Sau khi cầm Tinh thần quả trên tay, Lữ Thụ có thể cảm nhận được từng đợt năng lượng ba động do nó tản ra. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng khiến cho hắn tin rằng bên trong Tinh Thần Quả thật sự có tinh thần lực.

Tinh Thần Quả lóe ra hào quang sáng chói tựa như một ngôi sao trên bầu trời, Lữ Thụ có chút do dự không biết thứ này cuối cùng có thể ăn được không, nhìn thế nào cũng không giống trái cây trong định nghĩa của hắn.

Nhưng cửa hàng đã ghi nó là trái cây rồi, chắc không sao đâu nhỉ?

Đối với Lữ Thụ mà nói, trước kia hắn tựa như một con ếch xanh nhỏ ngồi dưới đáy giếng, rốt cục hôm nay đã đủ khả năng đào hầm để thoát khỏi cái giếng nhỏ kia rồi, làm sao có thể không nhảy ra ngoài nhìn ngắm thế giới chứ.

Ăn!

Lữ Thụ nhét Tinh Thần Quả vào miệng thì nó đã ngay lập tức tan ra.

Trong phút chốc, tinh thần lực bao la hùng vĩ lao thẳng vào tinh đồ ở giữa lồng ngực hắn.

Cho đến giờ phút này, Lữ Thụ mới có thể nhìn rõ được thứ đang ẩn chứa trong cơ thể mình. Bảy đám tinh vân lớn nhỏ không đều, tất cả đều ảm đạm không có một tia sáng, tựa hồ bọn chúng đang đợi thứ gì xuất hiện vậy.

Bên trong mỗi đám tinh vân đều có bảy viên chủ tinh, lúc này tinh thần lực đang lao nhanh đến một ngôi sao ảm đạm trong đám tinh vân nhỏ nhất.

Vào khoảnh khắc tinh thần lực dung nhập, ngôi sao đầu tiên trong đám tinh vân nhỏ nhất kia ngay lập tức được thắp sáng.

Sau khi Lữ Thụ cảm giác ngôi sao này đã được nạp đầy, tinh thần lực lại nhanh chóng chuyển qua thắp sáng ngôi sao thứ hai!

Sau khi ngôi sao thứ hai được hoàn toàn hoàn toàn tỏa sáng xong, tinh thần lực bên trong Tinh Thần Quả rốt cục đã hao hết.

Lữ Thụ mở to mắt, hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực ở bên trong đang chiếu sáng vô cùng rạng rỡ, tựa như biến thành môt loại lực lượng sinh mệnh khác dung nạp vào bên trong cơ thể hắn vậy.

Mà lực lượng này hắn lại có thể sử dụng vô cùng thoải mái!

Thân thể Lữ Thụ từ nhỏ đã yếu kém, thậm chí có thể nói là yếu đuối hơn cả con gái. Vậy mà giờ phút này, hắn lại cảm thấy bên trong thân thể mình ẩn chứa năng lượng rất lớn, tựa như tùy thời đều có thể bạo phát.

Một khỏa Tinh Thần Quả chỉ có thể thắp sáng hai ngôi sao nhỏ bé nhất trong tinh vân, tuy ngôi sao thứ hai to hơn cái đầu tiên, nhưng Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần mình chịu khó rèn luyện thì sớm muộn cũng có thể thắp sáng hết cả bảy đám tinh vân này.

Đến khi đó mình sẽ có biến hóa như thế nào đây?

Ngôi sao sau khi được thắp sáng tựa như có hô hấp, mỗi lần nó lấp lóe, Lữ Thụ đều cảm giác toàn thân mình đang có một dòng nước ấm cọ rửa qua khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Đây chính là tinh thần lực!

Đây chính là lực lượng siêu nhiên!

Lữ Thụ vươn tay thử nâng chiếc giường mà lúc trước cho dù cố hết sức hắn cũng không có cách nào làm nó nhúc nhích một nào, vậy mà lúc này đang chầm chậm rời khỏi mặt sàn.

Sau khi đặt chiếc giường xuống, hắn hít sâu một hơi, đấm mạnh lên mặt đất!

Tinh vân bên trong lồng ngực bỗng nhiên bắn ra một cỗ tinh thần lực không khác gì sông lớn hội tụ về phía cánh tay của Lữ Thụ, che kín mỗi mạch máu, cơ bắp, thậm chí đến cả tế bào trên tay hắn luôn.

Bịch!

Âm thanh trầm đục vang lên rất lớn.

Hítttttt! Con mẹ nó đau quá!

Sở dĩ Lữ Thụ đấm xuống mặt đất là do hắn sợ đấm chỗ khác lỡ xảy ra chuyện gì thì chủ nhà sẽ đòi hắn tiền bồi thường, nhưng mà hình như hắn đánh giá cao năng lực của mình rồi, khí lực thì chắc chắn tốt hơn trước nhưng vấn đề là quyền cước của hắn vẫn không cứng bằng mặt đất.

Lữ Thụ đã có đánh giá sơ lược về năng lực hiện tại của mình, nó chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi.

So với tên Lương Triệt tiện tay có thể phóng ra lửa khẳng định không bằng. Lữ Thụ nghĩ một lúc thì càng hâm mộ anh ta hơn.

Nhưng như thế cũng không có nghĩa là năng lực của mình cùi bắp, Lữ Thụ ngược lại vẫn thấy vui vẻ như cũ, dù sao hiện tại hắn chỉ mới thắp sáng hai ngôi sao nhỏ nhất mà thôi.

Tương lai ra sao, ai cũng không biết được.

Lữ Thụ lần nữa dùng điểm đổi lấy hai khỏa Tinh Thần Quả, lần này có kinh nghiệm nên hắn hấp thụ nhanh hơn nhiều, nhưng mà sau khi thắp sáng ngôi sao thứ ba xong thì tinh thần lực đã tiêu hao không còn một mảnh.

Lữ Thụ không ngờ hai ngôi sao đầu tiên chỉ cần một khỏa Tinh Thần Quả là có thể thắp sáng, mà ngôi sao thứ ba lại cần đến hai khỏa Tinh Thần Quả.

Lúc này hắn bỗng cảm thụ được lực lượng trong thân thể tuy không khoa trương đến mức tăng gấp đôi nhưng cũng không kém là bao.

Tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào hắn vẫn là bộ dáng xanh xao yếu đuối không khác trước, nhưng mà thực chất đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Lữ Thụ đoán thực lực của mình lúc này của mình đã gấp đôi người bình thường rồi. So với lúc trước đã mạnh hơn nhiều, điều này khiến cho cuộc sống sau này của hắn lại có thêm nhiều hi vọng hơn.

Lúc trước đôi khi Lữ Thụ luôn nghĩ tương lai hắn là cố gắng tốt nghiệp và kiếm việc làm, 8 giờ đi 5 giờ về, kết hôn, sinh con, già chết, cứ như thế sống hết một đời.

Nếu nghĩ kỹ hắn liền cảm thấy cuộc sống đó quá mức vô vị rồi…

Đại đa số người đều sống một cuộc đời như thế.

Tuy nhiên đối với một bộ phận khác, thì việc phải trải qua cuộc sống như thế chính là bi kịch.

Con người sống trên đời này là vì cái gì, không ai biết được, bởi vì cuộc đời mỗi người đều không giống nhau.

Đối với Lữ Thụ mà nói, mục tiêu hắn hướng tới chính là tự do.

Ý nghĩa sự tự do này không phải vô pháp vô thiên, mà là có được nhiều sự lựa chọn hơn, muốn đi đâu thì đi đó, muốn ăn gì thì ăn, có thể tự do ở nhà mà không cần lo lắng cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Có vài người dùng cả đời lao đầu vào kiếm tiền chỉ vì cái tự do này, tầng cấp càng cao, độ tự do cũng càng cao.

Người khác không mua nổi siêu xe, họ tiện tay liền mua mấy chiếc, đây chính là tự do đấy.

Kỳ thực Lữ Thụ có thể hiểu cho hành động của Lương Triệt, mặc dù hắn không tán đồng hành vi phóng hỏa của đối phương, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nếu như hắn bị người ta bắt đi

nghiên cứu hoặc làm việc, vậy hắn cũng sẽ toàn lực phản kháng, tự do hoặc là chết.

Lữ Thụ cảm thấy, đây là vấn đề nguyên tắc.

Ừm, chính xác là như vậy.

Giờ này phút này Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khoái hoạt, bởi vì quá trình tu luyện của hắn không cần dựa vào ngoại vật hay bất kỳ ai, cứ từ từ mà tiến tới, dù sao người khác cũng chưa hẳn có kinh nghiệm tương tự, nên không cần thiết phải giao lưu trao đổi với bọn họ.

Bốc đồng một phút để chứng tỏ mình cho thế giới biết, không bằng âm thầm phát triển bản thân.

Chỉ còn lại hơn 100 điểm số mà thôi, chuyện quan trọng lúc này là làm sao để kiếm thêm cảm xúc tiêu cực từ người khác, hiện tại Lữ Thụ đang vân vân không biết sau này dùng giá trị cảm xúc tiêu cực đổi Tinh Thần Quả hay là tham gia rút thưởng.

Rút thưởng ư? Lữ Thụ vừa nhớ đến mấy chữ “cảm ơn đã tham gia” liền xạm mặt lại, đúng là vòng quay thiêu thân đốt tiền.

Ngay lúc này, chiếc điện thoại di động bị hắn ném sang một bên đang chớp nháy liên tục, thì ra có một bạn học trong lớp nhắn tin:

– Mau mở trang web tớ vừa gửi vào nhóm đi, quá khủng rồi!

Nhanh nhanh nhanh! Nói không chừng chỉ trong chốc nữa nó sẽ bị xóa đấy.

Lữ Thụ hiếu kỳ, thứ gì làm tên bạn học này kích động như vậy chứ. Hắn thử truy cập vào, giao hiện là một màu đen có hoa văn, giống như ẩn chứa hàm nghĩa gì đó, lại như chỉ dùng để trang trí mà thôi.

Ba chữ đầu tiên của Website hiện lên:

Quỹ Ngân Sách.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.