Lúc này đây Lương Triệt chỉ có thể thừa nhận một điều, hắn ta đang bị cái tên thiếu niên trông vô cùng yếu đuối này đè đến không dậy nổi.
Chuyện này làm cho sắc mặt Lương Triệt phi thường khó coi, gằn giọng hỏi:
– Em đè anh lại làm cái gì?
– Anh cần phải nghỉ ngơi.
Khuôn mặt Lữ Thụ ngây ngô giải thích.
– ….
Có ai từng thấy qua người nào nằm trên tuyết ngoài trời đông giá rét để nghỉ ngơi hay không hả?
Tự than thầm trong lòng một câu, Lương Triệt ngay lập tức cảm thấy mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Để trốn được ra ngoài anh ta phải vượt qua không biết bao nhiêu là nguy hiểm, hiện giờ vẫn còn rất nhiều người đang truy lùng mình, Lưu Triệt không thể ở lì mãi một chỗ.
Vốn dĩ anh ta muốn tùy tiện tìm nhà dân nào đó tránh đi một lúc, lại đúng dịp ngang qua sân nhà này thì thấy có hai con người tuyết một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau. Điều này làm cho Lưu Triệt cảm thấy người còn chơi mấy trò trẻ con thế như vậy chắc chắn sẽ là những người có tấm lòng lương thiện, nên mới chọn đây làm nơi dừng chân.
Hai con người tuyết này rất xấu, nhưng khi nhìn đến tình cảnh bọn nó chụm đầu như đang sưởi ấm cho nhau làm anh ta cảm thấy trong lòng cũng không còn giá lạnh nữa.
Tuy nhiên… cái suy đoán này của Lưu Triệt sai lầm rồi, nếu không anh ta cũng chẳng bị thằng nhóc con kia ấn xuống nãy giờ.
Đúng là một lần sảy chân, ân hận ngàn đời mà!
Trong một khoảnh khắc, Lưu Triệt đột nhiên nắm lấy cánh tay của Lữ Thụ, khiến Lữ Thụ cảm nhận một luồng khí ấm áp truyền từ tay của Lương Triệt sang tay mình, sau đó từ ấm áp biết thành nóng rực.
Mà giữa mùa đông gió rét như lúc này càng làm cảm xúc kia trở nên vô cùng kỳ dị.
Thật ra thì Lưu Triệt chỉ muốn hù dọa Lữ Thụ một chút mà thôi, hoàn toàn không có ý định sẽ đả thương cậu nhóc…
Cảm nhận được sức nóng truyền tới làm Lữ Thụ có chút bỡ ngỡ, hắn thật sự không ngờ tới người kia vẫn có thể sử dụng được năng lực trong tình huống sức khỏe suy kiệt như thế này. Cùng lúc đó, Lữ Thụ cũng phát hiện sắc
mặt Lương Triệt ngày càng kém đi.
Không lẽ khi sử dụng dị năng sẽ làm tiêu hao tinh thần lực của người ấy? Bởi vì hắn thấy trên thân thể của anh ta hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào khác, mà áo khoác đen được mặc bên ngoài tuy có hơi dơ một chút nhưng vẫn nguyên vẹn, chẳng có bất kỳ dấu hiệu ngược đãi nào cả.
Vậy thì tại sao anh ta lại suy yếu như thế? Lữ Thụ suy nghĩ một hồi thì đưa ra kết luận, đây là hậu quả của việc anh ta vừa tạo ra một trận hỏa hoạn lớn ở trung tâm dẫn đến tiêu hao quá nhiều tinh thần lực mà thành.
Từ đó có thể đoán được anh ta đến trước cửa nhà hắn giả vờ làm người bị tai nạn xe là vì muốn tìm một chỗ tá túc, đợi cho cơ thể dần dần hồi phục lại.
Thoáng chốc, tuyết đọng trên mặt đất bị trận hỏa hoạn từ xa rọi tới trở nên vô cùng nguy hiểm, đến ngay cả gió cũng đổi hướng, chỉ riêng những cái bóng được phản chiếu trên tuyết là không có gì thay đổi mà thôi!
Nhận ra được tình huống bắt đầu trở nên bất lợi cho mình, Lữ Thụ vừa định vung tay thoát khỏi phạm vi có thể bị công kích nhưng lại không kịp, bởi vì hắn phát hiện ra cánh tay còn lại của mình bị bắt lấy rồi.
Vấn đề là ở chỗ…. Không hiểu vì sao sau khi chạm vào da thịt của Lữ Thụ thì lửa trên tay Lương Triệt lại bị dập tắt.
Lúc này nếu có người đi đường ngang qua sẽ nhìn thấy được hình ảnh có chút quỷ dị: Lữ Thụ trừng mắt nhìn xuống Lương Triệt, còn Lương Triệt thì đang mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của hắn….
Lương Triệt lại dùng năng lực của mình một lần nữa, lần này anh ta còn cố tình tăng thêm nhiệt độ cho ngọn lửa của mình.
Đồng thời, đóa hỏa diễm bên trong trái tim của Lữ Thụ không hiểu vì sao chỉ lay động vài cái mà lại có thể dập tắt được ngọn lửa của Lương Triệt.
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lương Triệt: +150.
Những lay động của đóa hỏa diễm kia vô cùng bé nhỏ, ngay chính bản thân Lữ Thụ cũng cảm giác được động tĩnh khác thường này.
Chuyện này đối với Lương Triệt hệt như sét đánh ngang tai, hắn chỉ có thể tự an ủi mình rằng khi nãy bản thân đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, mới khiến cho bây giờ không sử dụng được nữa. Với lại thời gian thức tỉnh dị năng của bản thân cũng cách đây không lâu, hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế tốt năng lực của mình.
Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, Lương Triệt không rõ đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!
Hắn có chút khó tin, tiếp tục không ngừng tạo ra lửa.
Thiêu đốt!
Phốc, bị dập tắt…
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lương Triệt: +150.
Thiêu đốt
Lại bị dập tắt..
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lương Triệt: +150.
Aiiii…
Lương Triệt thở dài một hơi rồi xấu hổ nói:
– Nếu anh nói, nãy giờ anh đùa với em thôi thì em có tin không?
– Tin chứ, anh cứ tiếp tục đi.
Nhận được thêm cả ngàn điểm tiêu cực làm cho Lữ Thụ cảm thấy vô cùng vui vẻ, không ngờ con hàng này suy yếu đến nỗi không làm gì được mình luôn, dưới tình huống này lừa thêm ít điểm từ anh ta khiến hắn vui sướng chẳng khác nào vừa ra cửa nhặt được tiền.
Hiện tại điểm số của Lữ Thụ đã hơn 1700 điểm, sắp mua được Tinh Thần quả rồi, hắn thật sự rất muốn biết sau khi ăn Tinh Thần Quả vào và hát bài «Đếm sao» thì sẽ có tình cảnh gì xảy ra…
Không nghĩ tới còn đỡ, một khi nhớ lại cái bài hát được rút ra từ Yêu Thiêu Thân thì trong lòng hắn lại cảm thấy ức chế không thôi.
Nghe Lữ Thụ trả lời xong, tuy chính bản thân hắn cũng không hiểu chuyện trước mắt này là sao, nhưng Lương Triệt cảm thấy cái thằng nhóc trước mắt này thật quá khác người rồi.
Hiện giờ Lương Triệt cũng không dám chơi trò hù dọa này nữa, tiếp tục như vậy nói không chừng ngay cả chút sức lực còn lại sẽ nhanh chóng mất hết luôn! Khuôn mặt tươi cười của con hàng trước mặt càng khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cái thằng nhóc đúng là sao quả tạ đầu thai, cười vui vẻ như thế để làm gì, cao hứng lắm hả…
Cảm xúc tiêu cực đến từ Lương Triệt: +291.
Lương Triệt lúc này cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ nói:
– Huynh đệ, cậu tha cho tôi đi…
– Để em giúp anh gọi điện kêu xe cứu thương tới nhé.
Lữ Thụ làm như tốt bụng trả lời, lúc này đây hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm, tuy rằng hắn thừa biết nếu không may bị mấy tên áo đen khi nãy vòng trở về thì kết cục của mình cũng chẳng tốt hơn cái người trước mặt này là bao.
– Không cần, không cần gọi đâu…
Nghe được ba chữ xe cứu thương, Lương Triệt hoảng hốt nói nhanh.
– À, vậy anh mau chóng trở về nhà đi, đi đường nhớ cẩn thận, đừng la cà nữa, về nhà sớm tránh để người thân lo lắng đó.
Lữ Thụ nói một câu rồi lập tức kéo Lữ Tiểu Ngư lùi ra sau vài bước. Hắn không có lý do gì để giúp đỡ người này cả, cũng chẳng lấy được bất kỳ chỗ tốt nào nếu tiếp tục giữ anh ta lại, số điểm nãy giờ nhận được làm hắn cảm thấy khá ổn rồi, Lữ Thụ cũng chẳng phải người lòng tham không đáy.
Cho dù trên thân hắn cũng đang có một bí mật lớn có thể giúp bản thân thoải mái đi ngang, nhưng đối với Lữ Thụ mà nói, những thứ đó hoàn toàn không quan trọng. Hắn chỉ muốn yên ổn chăm sóc cho Tiểu Ngư thôi.
Từ trước tới giờ, hắn vốn sống một thân một mình, vài năm gần đây chỉ có duy nhất một mình Lữ Tiểu Ngư cùng hắn chia sẻ. Mà sau này Lữ Thụ cũng không cần quá nhiều người ở bên cạnh mình nữa, hắn có Cá Nhỏ là quá đủ rồi.
Không phải là Lữ Thụ lạnh lùng, chỉ là hắn đã nhìn thấu nhân sinh lâu rồi.
Thấy Lữ Thụ tỏ rõ thái độ không hoan nghênh mình, Lương Triệt khóc không ra nước mắt, tự mình đứng dậy rời đi.
Hắn ta đúng là quá mức xui xẻo, nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà cứ ở lì chỗ này không đi, nhà này không ổn vậy đổi nhà khác là được.
Nhìn Lương Triệt biết điều đứng dậy bỏ đi, đồng thời điểm số tiêu cực lại tăng thêm một ít càng khiến Lữ Thụ không nhịn được mà cười to trong lòng, đêm nay hắn lời to.
Lữ Thụ hoàn toàn không lo lắng tên này sẽ trở về tìm hắn trả thù, bởi vì an toàn của chính anh ta còn khó bảo toàn, chạy trốn không kịp kia kìa, làm sao còn thời gian mà tìm đến hắn.
Trông thấy người lạ mặt kia đã đi khỏi, Lữ Tiểu Ngư liền kéo góc áo Lữ Thụ, lôi hắn trở về phòng:
– Anh ta có phải là người bị bắt đi trong buổi tạp kỹ chúng
ta đã xem không?
– Hình như là vậy.
Lữ Thụ gật đầu phụ họa.
– Không phải anh ta bị bắt đi rồi à, sao còn xuất hiện ở chỗ này nữa.
Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi.
– Có lẽ là vì… anh ta muốn được tự do.
Suy nghĩ gần nửa ngày Lữ Thụ mới nói ra được cái đáp án này. Đối với hắn mà nói, nếu bản thân bị đặt vào tình huống như người vừa nãy, chỉ sợ chính mình cũng sẽ dùng hết sức để phản kháng.
Còn gì có thể quan trọng hơn tự do đâu cơ chứ?
– Có phải vừa rồi anh ta tính đốt anh không?
– Đúng rồi.
Lữ Thụ trả lời.
– Vậy tại sao lại không đốt nữa?
– Anh nghĩ là vì… anh ta có khi còn yếu hơn cả anh nữa…
– Em thấy xem như anh có thức tỉnh dị năng được, thì nó chắc cũng không dùng được đâu. Thân thể của anh từ nhỏ đã không tốt rồi, sinh hoạt thường ngày còn khó khăn, huống hồ khi ấy còn phải dùng nhiều sức hơn nữa.
Sau một hồi suy tư, Cá Nhỏ vô cùng khẳng định nói.
Lữ Thụ nghe được lời nhận xét của Cá nhỏ nhà mình thì biểu cảm trở nên vặn vẹo, khuôn mặt đen đi vài phần rồi bảo:
– Em nói vớ va vớ vẩn cái gì thế, sức khỏe của anh rất tốt, mà anh cũng thức tỉnh dị năng rồi.
– Thật chứ? Vậy mau sử dụng cho em xem đi.
Nghe thấy Lữ Thụ nói xong, Tiểu Ngư liền cười lạnh trả lời.
Lữ Thụ bất ngờ, chững lại vài giây. Hiện giờ hắn làm gì có năng lực đặc biệt để diễn cho cô nàng này xem, hắn đã bắt đầu tu luyện đâu!
Thẹn quá hóa giận, Lữ Thụ chỉ còn biết chống chế bằng cách đổi chủ đề khác:
– Tối rồi, em mau đi ngủ đi, không cho em đi theo vậy mà em cứ đòi theo.
Cười khinh bỉ vài tiếng, cuối cùng Lữ Tiểu Ngư cũng vâng lời mà về giường đi ngủ.
.