Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 35: Hàn Ngọc Lộc Vương



Theo như miêu tả trong Long Hổ Thần Quyền mỗi chiêu thức đều toát lên nét cương mãnh như Bạch Hổ, uyển chuyển tựa Thanh Long, một quyền đánh ra trời long đất lở, mang uy thế trấn áp thiên địa.

Thế nhưng “Mãnh Long Thám Trảo” mà Phạm Văn Long vừa thi triển, xét về uy lực và thần thái vẫn chưa cách nào chạm tới cảnh giới đó, chỉ mới mô phỏng được động tác bên ngoài mà thôi.

Lát sau, Phạm Văn Long lấy thanh huyết sắc chủy thủ ra, nhanh chóng thu thập nội đan của Tê Ngưu, nhớ không nhầm thì nội đan linh thú cấp hai có giá khoảng năm mươi linh đồng nên dĩ nhiên không thể hoang phí bỏ qua.

Rất nhanh, Phạm Văn Long đã cắt rời hai chân của Tê Ngưu, rồi chặt mấy cành cây làm thành một bộ giàn nướng đơn giản, sau đó nhặt nhạnh mấy nhành củi xếp chụm lại. Linh lực vừa động, ngón tay đã bắn ra một chùm sáng, vừa chạm vào đám lá khô liền bắt lửa cháy bùng lên.

Phạm Văn Long vốn sở hữu Hỏa linh mạch hoàn mỹ, thế nên trong quá trình học tập có dành chút thời gian nghiên cứu vài pháp thuật đơn giản, việc phóng ra ngọn lửa thế này là rất dễ dàng.

Nửa canh giờ sau, cặp đùi Tê Ngưu đã vàng ươm, mỡ nhỏ tí tách xuống dưới, hương thơm tràn ngập bay lên. 

Mùi thơm nức xộc thẳng vào cánh mũi khiến cái bụng đang cồn cào của hắn la ó ầm ỹ, Phạm Văn Long nhanh chóng cắt một tảng thịt lớn, há miệng cắn mạnh một miếng, thần sắc lộ vẻ hưởng thụ.

Thịt linh thú dĩ nhiên ngon hơn hẳn so với mấy loài động vật thông thường, Phạm Văn Long chưa bao giờ được thưởng thức món nào mùi vị tuyệt vời đến vậy, không nhịn nổi cứ ăn ngấu nghiến, đến sau cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết cặp chân giò của Tê Ngưu đã nằm gọn trong bụng mình. 

Phạm Văn Long khẽ vuốt ve cái bụng, cảm thấy vô cùng thư thái, dễ chịu. Trong đầu thầm nghĩ: “Nếu Đức Hùng mà biết chuyện này không hiểu sẽ có thái độ thế nào nhỉ, haha…”

Nghỉ ngơi một chút, hắn tiến về xác con Tê Ngưu, tiện tay cắt luôn hai chân còn lại, đồ ngon không thể uổng phí, dự định để dành cho bữa tối. Tuy rất muốn đem theo nguyên con Tê Ngưu nhưng đáng tiếc không có biện pháp nào hữu hiệu cả, sau cùng đành lựa chọn từ bỏ, đau lòng tiếc rẻ rời đi.

Thu dọn hành trang, Phạm Văn Long tiếp tục hành trình khám phá Tây Nguyên cấm địa.

Thẳng một đường, Phạm Văn Long gặp thêm không ít linh thú khác, nhưng đều bị hắn xử lý gọn gàng, sạch sẽ. Trong số đó, phần lớn vẫn là linh thú cấp một, linh thú cấp hai số lượng ít hơn, còn các loài cao cấp may mắn chưa hề đụng độ.

Theo như lộ trình, hắn sẽ dần dần tiến sâu vào trong, giới hạn đến biển hồ Tơ Nưng, sau đó sẽ ngược đường quay trở về, bởi vì vượt qua ranh giới đó là tiến vào vùng đất Kon Tum, cũng chính là khu vực trung tâm, tồn tại rất nhiều linh thú có thực lực khủng bố.

Mà với cảnh giới Nhân vực cấp chín, Phạm Văn Long có thể dễ dàng đối phó với đám linh thú cấp một, cấp hai, với cấp ba sẽ khó chơi hơn một chút, còn nếu xui xẻo gặp cấp bốn trở lên chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy. Thế nên Phạm văn Long không dám sính cường, tự nhận bản thân còn chưa đủ thực lực để đi vào sâu hơn, cũng chẳng muốn mang cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược.

Mới đó, thần thức phóng ra đã có cảm ứng thấy một con Nhím lông vàng đang rục rịch di chuyển trong bụi cỏ, đích thực là linh thú cấp một.

Phạm Văn Long tung mình vọt lên trên cành cây, nhanh như chớp đã ra tay bén ngọt, chỉ một chiêu liền kết thúc sinh mệnh của con linh thú.

Cứ thế mà đi, nhẩm tính đoạn đường Phạm Văn Long đã qua ước chừng lên đến gần trăm dặm. Càng vào sâu thấy số lượng linh thú xuất hiện càng nhiều, khác xa với khu vực bên ngoài.

– Xông lên!!! Giết!!!

Bỗng có âm thanh huyên náo từ xa vọng đến, sau đó là một tiếng gầm thật lớn đầy vẻ phẫn nộ.

– Chuyện gì vậy nhỉ?

Phạm Văn Long khẽ lẩm bẩm, vội vàng xác định phương hướng rồi nhanh chóng phi người về phía đó.

Chẳng mấy chốc đã thấy đằng xa hiện lên một con linh thú khổng lồ, quan sát kỹ càng liền nhận ra chính là Hàn Ngọc Lộc Vương, linh thú cấp bốn, thực lực tương đương với sơ gai Linh cấp. 

Không phải linh thú cấp bậc này chỉ sinh sống tại khu vực trung tâm ư? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở ngay chỗ này?

Phạm Văn Long không dám manh động, liền mon men đến gần rồi ẩn mình vào một bãi lau sậy trông ra.

Hàn Ngọc Lộc Vương thân thể to lớn, cái bụng cách mặt đất mười trượng, bốn chân to như bốn cây cột đình, bộ lông trắng mượt mà, trên đầu là hai cặp sừng màu xanh ngọc óng ánh, xinh đẹp rực rỡ.

Không ngờ vây quanh nó hiện có một nhóm người, nhân số khoảng mười bốn, mười lăm. Nhìn trang phục đích xác là học viên của Thánh viện, đa số cảnh giới ở Nhân vực cấp mười hai đến mười ba. 

Đám người sát khí đằng đằng, trên tay lăm le cầm chắc binh khí, bộ dáng như sắp sửa lao vào tấn công.

Nhìn vẻ khẩn trương của Hàn Ngọc Lộc Vương, xem ra nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm, ngửa đầu kêu lên một tiếng, hai chân nhảy lên lấy đà, liền phi thân ra ngoài vòng vây, muốn tìm đường trốn chạy. 

Nhưng mà ngay khi Hàn Ngọc Lộc vương bay vọt lên, trong nháy mắt, hơn mười đạo thân ảnh đồng dạng xông lên, binh khí trên tay loang láng bổ thẳng vào thân thể của linh thú. Một số ít còn lại đứng im tại chỗ, hai tay kết quyết, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Chẳng bao lâu sau, bỗng ngay dưới mặt đất mọc lên một đám dây leo, tốc độ thật nhanh, mới đó đã vươn lên rồi quấn chặt lấy bốn chân của Hàn Ngọc Lộc Vương. 

Phạm Văn Long giật mình kinh ngạc, nhận định đội ngũ này cực kỳ chuyên nghiệp, gồm mười hai Đấu sĩ và ba Pháp sư, hai người Mộc hệ Pháp sư, còn lại là một tên Hỏa hệ Pháp sư. Đặc biệt còn có một gã cảnh giới đã chạm đến đỉnh Nhân vực, có lẽ là người cầm đầu.

– Lăn về cho ta!!!

Một tiếng quát vang lên cực lớn, hóa ra tên thủ lĩnh kia đã ra tay, hắn sử dụng một thanh đại đao hung hăng nhằm đỉnh đầu Hàn Ngọc Lộc Vương chém tới.

Hàn Ngọc Lộc Vương vốn là linh thú cấp bốn, tuy linh trí chưa khai mở nhưng cũng mơ hồ nhận thức được sự nguy hiểm, chưa kịp đào tẩu đã bị đám người liên thủ oanh sát, cưỡng ép quay về mặt đất.

Nhân cơ hội này, đám người thế công càng mạnh, chiêu số tuôn ra dũng mãnh liên miên không dứt. 

Bỗng thấy một tên tay giơ lên cao, lập tức xuất hiện một hỏa cầu đỏ rực, nháy mắt đã bành trướng to bằng đầu người, dứt khoát quăng thẳng về phía linh thú. Phạm Văn Long tạm được coi là Pháp sư nửa mùa, nên nhìn qua đã nhận ra ngay chiêu thức mà gã Hỏa hệ Pháp sư sử dụng chính là Cuồng Diêm Cầu, tuy chỉ là công pháp bậc thấp nhưng xét về lực công kích không hề tầm thường. 

Trong lúc nhất thời, Hàn Ngọc Lộc Vương phẫn nộ, thống khổ gào thét, quyết định cùng mấy tên học viên Thánh viện trực diện đối chiến, hai chiếc sừng bỗng phát ánh sáng lấp lánh, phóng xuất ra hai luồng hào quang to bằng cổ tay. Lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, cát bụi bay mù mịt.

Có hai tên học viên không kịp phòng ngự, bị luồng sáng đánh thẳng vào ngực dẫn dến khí huyết nhộn nhạo, hộc ra một búng máu tơi, thân thể như diều đứt dây văng tít ra xa.

Quan sát trận chiến, Phạm Văn Long nhận định đám người nhân số tuy chiếm phần ưu thế nhưng chênh lệch cảnh giới không nhỏ, xem ra thắng bại thế nào vẫn chưa thể đoán được.

Nhưng vừa mới nghĩ đến đó, đã thấy bên kia gã Nhân vực đỉnh giai vọt người tung lên không trung, linh lực bá đạo tỏa ra, hai tay chụm lại giơ thẳng thanh đại đao trên đỉnh đầu, miệng gầm vang:

– Cuồng Đao! Trảm!!!

Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại phóng ra, nhanh như thiểm điện lao thẳng xuống bên dưới. Hàn Ngọc Lộc Vương hai mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, định phi thân né tránh nhưng không ngờ bị đám dây leo quấn chặt lấy, không tài nào thoát ra được. 

Một tiếng kêu thê lương vang lên, kế sau đó là thân thể khổng lồ của Hàn Ngọc Lộc Vương đổ sầm xuống, ngay đỉnh đầu đã bị nứt ra làm đôi, chết ngay tức khắc.

Phạm Văn Long nuốt một ngụm nước bọt, thầm kinh hãi trước uy lực của một chiêu vừa rồi. 

Tên thủ lĩnh diệt sát được linh thú, khẽ thở phào một hơi, sắc mặt hơi tái đi, hiển nhiên để thi triển ra công kích cuối cùng cũng đã hao tổn tinh lực không hề nhẹ.

Vài ba tên học viên chạy đến, xác định Hàn Ngọc Lộc Vương thực sự đã chết, reo lên:

– Ha ha, quả nhiên Bảo Tùng sư huynh lợi hại, chỉ dùng một đao đã khiến Hàn Ngọc Lộc Vương vong mạng. Thật sự quá cao tay!!!!

Nói đoạn hắn giơ ngón tay cái lên dứ dứ về phía đối phương, thần tình khâm phục.

– Không sai! Bảo Tùng sư huynh luận về thực lực là vô địch ở Nhân vực, chúng ta đi cùng người quả nhiên đúng đắn. Ta mới chỉ có Nhân vực cấp mười ba, thật sự còn kém quá xa, về sau vẫn phải đi theo học tập sư huynh rồi.

Mấy gã này quả nhiên mặt dày vô đối, nháo nhào bước lên tuôn lời nịnh nọt, bộ dạng như sợ bị người khác tranh đoạt mất. Vị Bảo Tùng sư huynh kia mặt mày rạng rỡ, cười ha hả nói:

– Đều nhờ công lao của tất cả anh em, ta nào dám độc chiếm một mình. 

Nói thì vậy nhưng nhìn bộ dáng tự đắc của hắn rõ ràng đang cực kỳ hưng phấn trước mấy câu vỗ mông ngựa kia. 

Ngừng lại một chút, Bảo Tùng nghi hoặc nói:

– Không hiểu vì sao thời gian gần đây đám linh thú cấp ba, cấp bốn lại thường xuyên chạy ra khu vực bên ngoài như vậy. Nhất định phải có nguyên nhân nào đó, chúng ta không nên khinh thường. Ta thấy, hiện tại thu hoạch trong chuyến đi này khá tốt, có lẽ nên quay trở về tìm hiểu tình hình rồi quyết định sau. Nghe phong thanh mấy đội ngũ khác cũng đang rục rịch trở về, không hiểu trong Tây Nguyên cấm địa đã phát sinh chuyện gì?

Đám người tất nhiên không ai dám có ý kiến, đồng loạt tán thành. 

Đúng như những gì Phạm Văn Long thấy, bọn chúng vốn là học viên Thánh viện, tuy nhiên cảnh giới còn quá yếu ớt, nếu đơn thân độc mã xông vào cấm địa thì lành ít dữ nhiều. Vì vậy, thường xuyên tụ tập thành một đội ngũ, cùng nhau tiến vào săn bắt linh thú, sau đó trở ra ngoài bán lại cho các cửa hàng.

Lần này mới vào Tây Nguyên cấm địa chưa đến một tháng mà thu hoạch khá tốt, diệt được năm con linh thú cấp bốn, mấy chục con linh thú cấp ba, còn hàng linh thú cấp một, cấp hai nhiều không đếm xuể. Tính sơ sơ có lẽ mỗi người cũng nhận được vài ngàn linh đồng, khiến người nào người nấy mặt mày tươi tỉnh, vui vẻ.

Nghỉ ngơi một lúc, đám người nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm rồi nhanh chóng phủi đít bỏ đi. Từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra sự tồn tại của Phạm Văn Long ở gần đó.

Đợi đến khi đám người mất hút, Phạm Văn Long mới lồm cồm bò dậy, chậm rãi tiến về nơi vừa diễn ra trận chiến.

Trên nền đất trống trơn, tất cả đều bị bọn họ mang đi sạch sẽ. Ngẫm lại chẳng có gì ngạc nhiên, bởi xác của một con linh thú cấp bốn giá trị cực cao, dù chỉ là bộ lông cũng đủ hái ra tiền.

Chợt nhớ đến câu nói của gã Bảo Tùng sư huynh, Phạm Văn Long chau mày lẩm bẩm:

– Chẳng lẽ Tây Nguyên cấm địa phát sinh biến cố gì sao?

Trong lòng có chút nghi hoặc, đắn đo không biết có nên quay trở về hay không? Đúng lúc này, giọng lão Kim chậm rãi cất lên:

– Nhóc con không cần quá lo lắng, ta đoán có thể mấy con linh thú kia đi lạc ra ngoài thôi. Mà dù khu vực trung tâm phát sinh biến cố gì đó, nhưng chỉ cần ngươi không vượt quá ranh giới Gia Lai tiến sâu vào trong hẳn cũng không đến nỗi nguy hiểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.