Đại Tùy Quốc Sư

Chương 40: Tác Quái



Một chớp mắt, bà mối kia đột nhiên “A!” rít lên một tiếng, chỉ vào cửa sổ sau lưng phụ nhân, nói không nên lời, ghế dưới mông không biết thế nào bỗng nhiên nghiêng một cái, cả người đặt mông ngồi trên đất. Chật vật đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài, một chớp mắt liền không nhìn thấy bóng hình.

Lý Kim Hoa đứng lên, quay đầu nhìn ra sau, trên cửa sổ ngay cả Quỷ Ảnh cũng không có, bất quá trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút…. Chẳng lẽ thật có quỷ?

Nghĩ tới đây, vội vàng chắp tay trước ngực, bái lạy xung quanh.

Trong phòng, Nhiếp Hồng Liên từ sát vách xuyên trở về, tâm tình sảng khoái rất nhiều, nhìn xem bà mối tè ra quần chạy mất, trên mặt đều là thần sắc dương dương đắc ý.

– Dong chi tục phấn sao có thể phối hợp với Lục lang, hừ!

Lúc này mới dễ chịu một lần nữa trở lại bức tranh. Chỉ để lại Đạo Nhân cóc ngồi bên giường, nghiêng đầu đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì.

Mặt trời lên cao trong mây, phần lớn thôn nhân đều đi đồng ruộng, trên đường bùn duy nhất thông ra ngoài, ở thật xa vang lên tiếng vó ngựa, nha dịch chạy vội tới, chắp tay với nông dân đang bận rộn trong ruộng.

– Xin hỏi, Lục gia thôn Lục Lương Sinh có phải người trong thôn phía trước?

Lục gia thôn không lớn, đồng ruộng chiếm diện tích cũng không nhiều, thiếu niên một thân thư sinh đang đứng tại đất hoang gần sát bờ sông, bày xuống tản đá trận. mặt ngoài Bảy mươi hai khối đá, dùng bút mực viết xuống phù lục chữ viết. Tu vi hắn nông cạn, qua một đêm, khôi phục cũng nhanh, quán chú pháp lực kích hoạt mỗi một tản đá lớn nhỏ giống nhau xong, mệt cũng không nhẹ. Xoa xoa vết mồ hôi trên trán, cật lực đứng dậy, bụng cũng đói kêu rột rột vài tiếng, thu thập bút mực, đang muốn trở về, sau khi kích hoạt loại tiểu pháp trận này, các pháp trận khác chôn theo ở đáy sông sẽ xâu chuỗi vận chuyển, cho con sông này thêm mấy phần linh khí, tẩm bổ sinh linh.

Rời khỏi bên này, trở lại trong thôn, Lục Phán ở cửa thôn xa xa nhìn thấy Lục Lương Sinh trở về, vội vàng nghênh đón, đi bên cạnh hắn.

Loading…

– Lương Sinh, ngươi thế nào giờ mới trở về.

Thiếu niên vẫy vẫy mực nước trên ngòi bút lông sói, bao lên vải dầu, nghiêng đầu nhìn hắn:

– Xảy ra chuyện gì?

– Cũng không có gì, bất quá trong nha môn tới một người đang ở nhà của ngươi chờ ngươi đấy.

Lục Lương Sinh thu bút lông vào trong túi tay áo rộng, nhăn đầu lông mày, người trong nha môn tới tìm ta? Nghĩ nghĩ một hồi, bước chân không khỏi tăng nhanh thêm mấy phần.

Hàng rào ngoài viện đã đứng rất nhiều người, ở niên đại này cái gì cũng hiếm có, người nha môn đột nhiên đến, tránh không được sẽ có náo nhiệt. Có người nhìn thấy Lương Sinh trở về, nhịn không được kêu một tiếng, nha dịch đang ở trong viện bưng chén uống nước vội vàng đứng lên, nhìn thấy thiếu niên chen qua đám người, cũng không dám lãnh đạm.

– Tại hạ công nhân Phú Thủy huyện nha, Chủ Bộ mời ngươi đi qua…

Hàng rào ngoài tường, hàng xóm láng giềng châu đầu ghé tai.

– Ai, là Chủ Bộ trong huyện nha…

– Lương Sinh, lần này leo lên cành cây cao rồi.

– Sau này nói không chừng có thể làm quan nữa đó, buổi sáng hôm nay đã có bà mối nói rõ ràng, bất quá giống như bị đuổi chạy.

– Vậy khẳng định, Lương Sinh chúng ta thế nào kết thân cùng nữ tử thôn bắc….

Trong lời nói xì xào bàn tán, Lý Kim Hoa cũng bưng tới một bát cháo loãng cho Lục Lương Sinh, nhìn xem nhi tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nói chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay.

Người sau phù phù phù uống vào mấy ngụm, sai dịch nghĩ lúc tới chỉ có một con ngựa, buông chén xuống.

– Ta cưỡi ngựa đến, ngươi…..

Lục Lương Sinh dắt ra lừa già trong lều cỏ, vỗ vỗ đầu súc sinh:

– Ta cưỡi nó là được rồi, yên tâm đi theo phía sau ngươi.

Hừ a hừ a. Lừa già nhếch miệng ra tiếng, hưng phấn cào cào chân.

Từ Lục gia thôn đến Phú Thủy Huyện, ra roi thúc ngựa chừng nửa ngày sẽ chạy qua lại, nhưng cưỡi lừa già chậm rãi, sai dịch kia mới lo lắng một ngày có thể trở lại huyện nha hay không, nhưng thiếu niên trước mặt đã đã nói như vậy, mình cũng không tiện từ chối.

Hai người ra cửa thôn, sai dịch cưỡi lên ngựa lớn, Lục Lương Sinh cũng cưỡi trên lưng lừa, đặt Đạo Nhân cóc ở phía trên, nhỏ giọng nói:

– Sư phụ, ngươi ngồi vững vàng.

Đạo Nhân cóc không thèm để ý Ờ một tiếng.

Thiếu niên sau đó chắp tay hướng đến nha dịch.

– Vị đại ca kia, chúng ta đi thôi, ngươi một mực dẫn đường phía trước là được.

Sai dịch gật gật đầu, giật giây cương một cái, ngựa dưới thân chậm rãi bắt đầu chạy, lừa già lẩm bẩm kêu một tiếng, khinh thường phun ra phun khí thô, run lên hai lần, chậm rãi ung dung mở chân, con cóc trên lưng nó bị tuột xuống, một người một lừa không có phát giác đi theo thớt ngựa phía trước. Con cóc đùng một cái rơi xuống mặt đất, giận mắng một câu:

– Cái đồ súc sinh lừa này…

Người đầy bụi đất đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Lục Lương Sinh cưỡi con lừa nhún nhảy một cái đã đi qua mấy trượng, vội vàng nện bước, hai cóc màng vung vẩy hết tốc, vừa nhảy vừa kêu to.

– Lão phu còn chưa lên lừa đâu, nghiệt đồ…!!

Con đường phía trước, nha dịch cưỡi ngựa suy nghĩ thiếu niên sau lưng cưỡi là lừa già, chạy cũng không tính quá nhanh, quay đầu nhìn, lại phát hiện lừa già kia vững vàng theo ở phía sau mười trượng, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Lục Lương Sinh thoải mái nhàn nhã cưỡi trên lưng lừa, một phù lục quán chú pháp lực dán phía dưới lông bờm lừa già. « Thanh Hoài Bổ Mộng » có thuật viết bám đuôi, một loại tiểu thuật trong Súc Địa Thành Thốn, linh khí cùng người đi đường phía trước dẫn dắt, một thân đi trăm dặm, mình cũng trăm dặm mà không mệt.

– Sư phụ, dùng loại tiểu thuật này, rất có tác dụng, còn dùng rất ít sức…. Sư phụ?

Lục Lương Sinh cúi đầu xuống, chợt phát hiện con cóc nằm nhoài trên lưng lừa không biết lúc nào không thấy, ‘Ô’ một tiếng, dừng lại, quay đầu nhìn lại. Một con cóc đứng thẳng người, thở hồng hộc nhảy nhót ở phía sau. Lục Lương Sinh vội vàng xuống lừa nhặt Đạo Nhân cóc lên, phóng tới trên lưng lừa, giật giây cương tiếp tục đi theo sai dịch phía trước tiếp tục tiến lên.

– Sư phụ, ngươi rèn luyện thân thể sao?

Con cóc nằm nhoài lưng lừa, mệt đến nổi tứ chi đều đang run rẩy.

– Đừng nói chuyện, vi sư… Nghỉ ngơi một lúc.

Qua giữa trưa không lâu, một ngựa một lừa chở hai người đến Phú Thủy Huyện, vẫn là nhộn nhịp người đến người đi như trước đó từng đi qua, vừa qua phố dài, Lục Lương Sinh vẫn mơ hồ cảm giác được có chút đìu hiu.

– Trong thành có chút không giống với lần trước đây tới?

Nha dịch cùng đồng hành nhìn nhìn đám người qua lại quầy hàng xung quanh, lại mở miệng:

– Còn không phải lần trước nhà Trần viên ngoại náo ra lệ quỷ, Tả bộ đầu cảm thấy chính là do người tu đạo làm, thanh tra miếu quan gần đó, kiểm tra người xuất gia qua lại, rất nhiều người không dám tới bên này nữa, khách hành hương cũng không dám tùy ý ra khỏi thành.

Lục Lương Sinh gật đầu:

– Thì ra là thế.

Trong lòng lại cảnh giác, Tả bộ đầu kia khẳng định đã nhận ra Trần Nghiêu Khách không phải bị lệ quỷ giết chết. Không lâu sau, hắn tìm một quầy hàng ăn chút cơm canh, tìm chỗ ngồi hướng về phía mặt trời luyện pháp quyết « Càn Khôn Chính Đạo », nửa khắc sau đó, Chủ Bộ lúc này mới nhàn rỗi, sai người tới mời hắn, bất quá không phải đi nha môn, mà đi đến tiểu viện trong thành. Chủ yếu là vì khảo giáo học vấn…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.