Xung quanh an tĩnh lại, côn trùng ở giữa cỏ dại kêu vang từng trận tê minh, trong ánh sáng của đống lửa, Lục Lương Sinh để sách xuống, nhìn xem tám đại hán ngủ say bên kia, mở miệng rất nhẹ.
– Sư phụ, ngươi nói đêm đó ta đối phó không đúng?
Đạo Nhân cóc giống như ăn no, đẩy chén sành ra, gối lên một hòn đá nhỏ nằm xuống, màng cóc gác lên một chân ngắn khác đang cong lên.
– Làm người tốt.
Bên cạnh, thiếu niên cũng nằm xuống, mắt không nháy nhìn lên trăng thanh trên bầu trời đêm.
-… Phụ mẫu đệ đệ đều đã chết, nàng một người còn sống được kiên cường như thế, lại gặp chịu tội dạng này, ta nhìn không được…
– Luôn cảm thấy lão thiên gia không nên như thế đối với nàng.
Đạo Nhân cóc không nói gì, lờ mờ nhớ lại, giống như có một cô nương như thế, công việc kiên cường, nhưng cuối cùng vẫn bị chìm ở trong sông, đã nhiều năm như vậy, đều đã quên nàng có dáng dấp ra sao.
Tâm tư nhẹ nhàng động, lắc lắc đầu, lại lặp lại câu kia.
– Làm người tốt!
Lục Lương Sinh nhìn mặt trăng nở nụ cười, bỗng nhiên đứng lên, chạy tới xe lừa bên kia, tìm kiếm một quyển trục trống không, con cóc ngồi dậy, nhìn xem hắn bày ra giá vẽ cạnh đống lửa.
– Ngươi đang muốn làm cái gì?
Loading…
– Vẽ…
Trải rộng họa trục, Lục Lương Sinh mài mài mực nước lúc trước dùng qua, cầm lấy bút lông, nhìn họa quyển trống không, trong đầu nhớ lại một màn nữ tử váy áo màu trắng trong sương mù đêm đó. Ngòi bút nhẹ nhàng điểm vào phía trên….
Đạo Nhân cóc ngáp một cái, cứ như vậy nhìn xem thiếu niên đang rất chuyên chú, khóe miệng khi thì mang theo mỉm cười huy động bút mực, lắc đầu, một lần nữa nằm xuống.
Chân núi phương xa vang lên sói tru gào thét. Ngọn lửa dần dần nhỏ xuống, thân ảnh vung mực vẽ tranh bên kia qua một lúc lâu mới dừng lại, trong ngọn lửa yếu ớt, họa quyển trống không kia đã nhiều thêm một mỹ nhân mang sa mỏng đang bay lượn, sinh động như thật. Cuối cùng, hạ xuống hai chữ Hồng Liên ở góc dưới bên trái.
Lục Lương Sinh vừa thu bút, vẫn tính hài lòng đối với bức họa này, nhìn một lát, cảm giác mệt mỏi đột kích, nằm lại đến bên cạnh Đạo Nhân cóc, ngủ say sưa.
Nửa vầng trăng trên bầu trời đêm dần dần bị đám mây che lấp. Gió phất qua rừng hoang, truyền ra tiếng rào nhẹ, ngọn lửa cháy hết cành khô hiện ra màu lam nhạt, đổ rạp một cái, xung quanh dần dần hiện lên sương mù. Một đạo nhân ảnh bay tới từ trong sương mù.
Trong tám người ngủ say có người bị lạnh làm thức tỉnh, Lục Khánh vuốt mắt ngồi dậy, nhìn thấy bóng người phiêu hốt bi dọa sợ đến sắc mặt trắng bệt, bỗng nhiên lại nằm trở về, lấy tay đâm đâm Lục Phán bên cạnh.
– Lão phán, lệ quỷ kia tìm tới!
Lục Phán bị hắn quấy nhiễu tỉnh lại, chống lên nửa người, híp mắt nhìn lại phương hướng hắn chỉ.
– Cái quỷ gì tới….. Ôi!
Đột nhiên cứng họng không biết nói gì thêm, vội vàng nhắm mắt lại, cứng rắn ngã người xuống lại, nhắm mắt lại:
– Đừng nhìn, nhanh đi ngủ.
– Làm sao mà ngủ được, nàng ta có thể hút dương khí của chúng ta hay không?
– Trời mới biết!
Lục Phán cảm giác được có cái gì đó thổi qua từ đỉnh đầu, sợ đến đóng chặt con mắt, lấy tay đẩy đầu Lục Khánh, dùng sức tách ra ngoài.
– Lão phán, cái tên vương bát đản ngươi.
Lục Khánh đâu cam lòng yếu thế, cũng lấy tay đi tách hắn ra. Nhưng một luồng cảm giác ủ rũ mơ hồ đánh tới, hai người chuyển động vài cái, liền trực tiếp mê man.
Sương mù cuồn cuộn dừng lại, bóng người xinh xắn trong đó chậm rãi rơi xuống đất, không có bất kỳ âm thanh gì nhìn về phía Lục Lương Sinh ngủ say bên kia, cúi đầu lễ bái.
-… Thiếp thân Nhiếp Hồng Liên, tạ ân tiên sinh tương trợ.
– Tiên sinh…..
– Tiên sinh…..
Giọng nữ yếu ớt linh hoạt kỳ ảo giống như một trận gió lạnh phất qua bên tai Lục Lương Sinh, bờ môi hơi động nhưng thiếu niên chưa tỉnh, con cóc nằm bên cạnh lại trước mở ra một con mắt.
– Nữ quỷ thật can đảm, dám truy đến nơi đây của lão phu!
Bóng hình xinh đẹp cách xa cúi đầu, nghe được âm thanh này ngẩng đầu lên, nói một câu:
– Tiên sinh tha tội, thiếp thân chỉ bất quá…..
Sau đó dừng lại, phía dưới đôi mi thanh tú, con mắt chớp chớp, nhìn xem thân ảnh ngắn nhỏ đứng người lên.
– Con cóc cũng có thể nói chuyện?
Ý thức được mình nói nhầm, nữ quỷ tự xưng Nhiếp Hồng Liên chỉ chỉ thiếu niên ngủ say bên kia.
– Thiếp thân tạ là hắn…
Đạo Nhân cóc:
-…… Kêu ra như thế để lão phu khó chịu, phi phi….. Một nữ quỷ mà thôi, thế nào rơi xuống hạ phong.
Nghĩ đến đây, đôi màng tay chắp ra sau lưng, ho khan hai lần, thần sắc nghiêm túc:
– Thiếu niên bất quá là đệ tử lão phu, ngươi tìm hắn tự nhiên có liên quan với ta.
– Thiếp thân báo được đại thù, chuyên tới để cảm tạ.
Đôi mi thanh tú của nữ quỷ Hồng Liên như lông mày, trong lúc nói chuyện, âm thanh uyển chuyển dễ nghe, nói xong liền hướng thiếu niên bái xuống.
Bên kia, Lục Lương Sinh mệt mỏi rất lâu, loáng thoáng nghe được nói chuyện, một thân nghiêng qua, truyền đến tiếng vang kít kít.
– Nghiệt đồ…..
Ngâm nga, im bặt mà dừng.
Thiếu niên không kiên nhẫn phất phất tay.
– Đừng ầm ĩ….. Hừng đông lại gọi ta.
Hồng Liên nhìn thiếu niên không có tỉnh cùng con cóc hắn bị áp dưới người phun ra đầu lưỡi, che miệng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, nhưng khi đi mấy bước, thấp giọng thở dài một hơi.
Trên đời lại không còn thân nhân….. Thiếp thân nên đi phương nào…..
Lúc nữ quỷ thổi qua giá vẽ, bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy chân dung tay áo dài vung vẩy phía trên, phía dưới bên trái có hai chữ ‘Hồng Liên’, hướng sang nhìn Lục Lương Sinh đang ngủ say rất lâu, khóe miệng hiện ra một nụ cười yếu ớt. Tay áo dài khẽ động, chuyển thân chui vào trong tranh.
Chân dung lúc đầu mông lung, hiện tại bút tích thản nhiên thủy mặc, ngưng thật thêm mấy phần, rất sống động, gió thổi qua, chập chờn trước ngọn lửa đang lúc tắt lúc sáng.
Khói xanh lượn lờ bay lên, sắc trời dần sáng, Lục Lương Sinh ngồi dậy từ dưới đất, duỗi cái lưng mệt mỏi.
– Kỳ quái, tối hôm qua cảm giác giống như có người đang gọi ta… Bẻ bẻ cổ, nắm lên Đạo Nhân cóc còn đang mê man trên mặt đất, nhét vào trong bao, tám người vây quanh đống lửa đã tắt ngủ lần lượt tỉnh lại, đất trống yên tĩnh trở nên la hét ầm ĩ ồn ào.
Trong đó có người nhìn thấy họa trục bên kia, gọi tới những người khác:
– Đây là do Lương Sinh vẽ, người bề trên giống như đã gặp qua ở đâu.
– Đừng nói, xem xem, vẽ y như người thật vậy.