Đại Tùy Quốc Sư

Chương 3: Quỷ kỹ



Dứt lời, cũng mặc kệ thiếu niên có đồng ý hay không, giống như ảo thuật, trong tay nhiều thêm hai quyển sách cũ nát, bay đến trong ngực Lục Lương Sinh, người sau vội vàng ôm lấy, nhìn hai quyển sách trong tay, giật mình đứng ở nơi đó không biết làm sao.

– Vi sư có thương tích trong người, không thể nói nhiều cùng ngươi, trước tạm trở lại nhà, đêm nay lúc đi ngủ, nhớ rõ đốt một nén hương trước cửa sổ, ta sẽ truyền thụ cho ngươi học thức từ trong mộng, bao gồm cả biết chữ.

Bầu trời đã bị mây đen bao phủ, không gian tồi sầm xuống, gió lớn cuốn lên. Lão nhân quơ quơ ống tay áo:

– Trời muốn mưa, nhanh về nhà, chuyện hôm nay, chớ nói với bất kỳ ai.

– Vâng….. Tiên….. Sư phụ.

Liên tiếp kinh hãi phá vỡ nhận biết đó giờ của Lục Lương Sinh, ôm hai quyển thư sách, rất có lễ phép cung kính khom người với lão nhân trước mặt, mơ mơ hồ hồ đi xuống chân núi.

Oanh —

Tiếng sấm mãnh liệt vang lên từ chân trời, trong điện quang sáng ngời, một lão nhân đứng ở trong không gian trống trãi, sắc mặt chớp tắt, khẽ vuốt râu trắng. Đôi môi khẽ nhếch, nhu động.

– Tốt căn cốt….. Thiếu niên lang…..

Một cái lưỡi thật dài rủ xuống tới trước ngực, đợi điện quang đi qua, thì bá một tiếng lùi về trong miệng.

Ầm ầm….. Tiếng sấm vang lên từ phía trên dãy núi. Thiếu niên ôm hai quyển sách vừa xuống núi không lâu, mưa to ào ào rơi xuống, tranh thủ để chúng ở trong ngực giấu sau lớp y phục, chạy nhanh từ trong màn mưa về đến trong nhà.

Lục Lương Sinh ngơ ngác ngồi bên giường, ở gian ngoài, mẫu thân đang ở nhà bếp làm cơm tối, muội muội nhóm lửa, ngẫu nhiên truyền đến tiếng ồn ào vì nói giỡn cùng phụ thân, cảm nhận được cảm giác chân thực. Trước đó trải qua, dường như giống như nằm mơ.

Sắc trời dần dần tối đen, thẳng đến khi muội muội nhỏ đứng trước cửa vào gọi hắn ra ăn cơm mới hồi phục tinh thần lại.

– Lập tức tới ngay.

Đuổi muội muội đi, Lục Lương Sinh liền tìm hai quyển thư đang giấu kỹ, mới tin tưởng chuyện trước đó xảy ra không phải nằm mơ, một lần nữa cất kỹ, đổi một bộ y phục mới, mới đi nhà bếp.

Người một nhà vây ngồi xuống quanh bếp, chỉ có hai đĩa thức nhắm, đều là rau tự trồng trong viện, cơm là bánh bao như sáng, cái thời đại này, quan phủ không thu thuế nặng đã cám ơn trời đất, nếu đụng phải năm tai hại, chút ít cơm canh như thế đã rất xa xỉ. Sau buổi cơm tối, Lục Lương Sinh hỗ trợ thu thập bát đũa, về đến phòng.

Tiếng mưa rơi ào ào hạ xuống ở bên ngoài, theo mái hiên cỏ tranh, dệt lên một rèm châu bằng nước.

Trong bóng tối, thiếu niên đốt lên một nén hương, cắm ở cửa sổ, trở lại trên giường, gối đầu lên gối gỗ mở to hai mắt mà nhìn nóc phòng đen nhánh, mùi nhang chui vào trong mũi, loáng thoáng như nghe được phụ mẫu đang nói chuyện trong nhà bếp.

– Đứa nhỏ Lương Sinh này, trong lòng có việc, cơm cũng không ăn được mấy ngụm.

– Còn không phải muốn mua bút, hắn hiểu chuyện, hôm nay ở đồng ruộng, ta đã nói với hắn….

– Nói làm được cái gì? Cùng một đức hạnh như ngươi, ngoài miệng đồng ý, trong lòng không biết đã muốn thành dạng gì, nếu ra được một người đọc sách, lão Lục gia tổ mộ phần các ngươi đều muốn bốc lên khói xanh.

Bên ngoài, sắc trời đã đen đến tận cùng, chỉ có bếp lò còn chưa đốt hết củi lửa, chiếu ánh sáng đến mặt Lục Lão Thạch, bẻ gãy một cành cây ném vào trong lửa.

– Nhà chúng ta cung cấp không nổi cho một người đọc sách.

Đối diện, phu nhân đang cọ nồi ngừng tay, lấy mu bàn tay ẩm ướt xoa xoa vết mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn trượng phu:

– Vậy liền mua một đầu lừa già đi, tiền còn lại thì mua cho Lương Sinh một cây bút, mua thêm một quyển sổ.

– Đúng là cách nhìn của đàn bà, hắn đã không biết chữ.

– Viết được là được, cần gì biết hay không, quyết định như vậy đi, qua mấy ngày theo đoàn người cùng đi Phú Thủy Huyện, đến lúc đó cũng mang Lương Sinh đi theo.

Trong ngọn lửa chập chờn, Lục Lão Thạch đứng dậy rời khỏi, dưới mái hiên, nước mưa tung tóe đến ống quần, đi đến cửa vào phòng đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua, nhi tử đã ngủ, thở dài, xoay người lại, ngồi vào trong nhà bếp, nhặt lấy cái sọt thê tử ban ngày chưa đan xong, tiếp tục đan tiếp để khi nào ra chợ, có nhiều thêm đồ để bán cũng rất tốt….

Gió thổi hạt mưa bay vào song cửa sổ, lắc lắc hương khói đang chầm chậm tung bay, thổi để thân ảnh đang lâm vào mộng đẹp. Dưới mí mắt đóng chặt, đôi mắt đột nhiên chuyển động, gương mặt gầy gò trắng nõn giống như bị gió thổi ra một lúm đồng tiền nhỏ, chậm rãi dao động.

– Lục Lương Sinh…

Âm thanh lão nhân vang lên, giấc mộng kia… Lại tới.

– Lục Lương Sinh…

Ánh mắt chạm đến cuối cùng, đều là màu sắc đen nhánh kéo dài đến vô hạn, lúc âm thanh lão nhân vang lên, trong mơ hồ còn nương theo một trận ếch kêu.

– Sư….. Sư phụ…

Ngữ khí có chút kinh hoảng vang lên, Lục Lương Sinh nhìn quanh trái phải, theo bóng tối kéo dài tới, dần dần có cảm giác của một tòa viện ảm đạm thâm trầm, gian phòng đèn đuốc sáng gần đình viện, một trận sột sột soạt soạt ồn ào, bóng người lay động, bóng người châu đầu ghé tai đang ở bên cửa sổ, có ghé vào phía trên tựa hồ muốn phá vỡ giấy cửa sổ n ra ngoài viện nhìn trộm. Bầu không khí lộ ra vẻ quỷ dị.

– Sư phụ!

Lục Lương Sinh lần thứ hai kêu một câu, bỗng nhiên vô ý thức né tránh, phóng ra một bước bên cạnh, dưới đất hiện ra từng đốt xanh đậm, sau đó, phá đất bay lên cao, mắt trần có thể thấy nhanh chóng bay vụt, trở nên tráng kiện cao lớn, trong chớp mắt, trở thành một cây cổ thụ che trời, gió đêm thổi tới, cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng lay động.

Không khí chảy xuôi, bàn đá băng ghế đá xuất hiện, Lục Lương Sinh dụi dụi con mắt, lúc mở ra, lão nhân râu tóc đều trắngđang ngồi ở chỗ đó, mặc áo choàng bụi bẩn như ban ngày.

– Sư phụ….. Đây là trong mộng sao?

Lục Lương Sinh cẩn thận hỏi một câu.

Lão nhân tinh tế tường tận xem xét hắn, chốc lát sau mới nhẹ gật đầu:

– Đây là mộng, cũng có thể là thật, chỉ nhìn con đường mình đang đi.

Lấy ra hồ lô có màu đen hoa văn bên hông, nghiêng đổ xuống hướng bàn đá, chén rượu đột nhiên xuất hiện tiếp lấy chảy của nước rượu.

– Lương Sinh, ngươi đến nếm thử xem.

Nói xong bưng lên một chén rượu đưa qua.

Lục Lương Sinh do dự một chút, vẫn đi tới, tiếp nhận chén rượu từ trong tay lão nhân, rượu trong chén lay động, óng ánh sáng long lanh, có mùi thơm nồng đậm. Hắn cũng từng uống qua một chút rượu, trong thôn có người cưới vợ, mở yến hội mời toàn bộ người trong thôn ăn cơm, rượu cũng sẽ có một chút như vậy, nhưng chén rượu lại trước mắt rất thuần mỹ. Vừa vào miệng thì có chút tê cay, sau đó sẽ cảm nhận được dư vị thơm ngọt, toàn thân đều có một loại cảm giác tê tê dại dại.

– Nó sẽ rửa sạch phàm nhân dơ bẩn.

Lục Lương Sinh nắm vuốt chén rượu, nâng lên ánh mắt:

– Sao thế?

– Không cần hiểu nhiều, hết thảy dựa theo ta nói làm là được rồi.

Mặt lão nhân không biểu tình, tay áo rộng vòng quanh hai bên, đứng người lên đi đến trước mặt thiếu niên, đưa tay phủ trên đỉnh đầu hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.