Âm phong từng cơn, tiếng gió nghẹn ngào như nữ nhân gào khóc, ánh sáng từ phương hướng trước đó đang chầm chậm bay tới, trong sương mù mịt mờ, hình như có thân ảnh nữ nhân đang phiêu hốt.
– Trần lang….. Ngươi qua đây đi, nô gia đang một mực tìm ngươi…..
Nghe được câu này, thanh niên bên cạnh Trần viên ngoại trực tiếp bị dọa xụi lơ ngồi trên đất, đũng quần dần dần bị nước đọng thấm ướt một mảng lớn. Không xa, trên nham thạch lớn. Lục Lương Sinh đang tìm tám người Lục Phán trong đám người, không chú ý Đạo Nhân cóc trong tay đã tỉnh, lung la lung lay bò lên trên vạt áo, liền leo lên cổ. Cảm thụ hơi lạnh, Lục Lương Sinh nhìn về phía con cóc, vào lúc này trong lòng cũng có chút luống cuống.
– Sư phụ, ngươi làm cái gì?
Con cóc nhúc nhích lại không đáp….
Âm phong từng cơn. Sương mù nhấp nhô, loáng thoáng có hình ảnh sân khấu kịch xuất hiện, nữ tử tay áo dài bạch y, mang theo bảo trâm tán hoa, bước bước liên tục nhẹ lay động khắp nơi.
– ….. Vãng sinh không đến, nô gia cũng không đi, nấu giấy vàng kia, khói bụi bay, cô số không mộ phần, không thân nhân khóc than, bùn phía dưới ướt lạnh, giòi bọ làm ác, trần lang ơi… Ngươi hại mệnh ta như vậy….
Tay áo dài rơi xuống, cái eo tinh tế ưu mỹ dừng lại, nghiêng mặt qua, lại là một gương mặt dữ tợn máu thịt be bét. Sắc mặt Trần viên ngoại trắng xám phát xanh, nhi tử ngồi liệt bên cạnh hắn càng phát run lợi hại hơn, dân chúng trong thành xung quanh giả bộ trừ ma vệ đạo chen làm một đoàn, bị dọa đến đều đóng con mắt lại.
Liền lúc này, một đạo âm thanh rõ ràng, cứng cáp đột nhiên vang lên ở phía sau.
– Một ác quỷ nho nhỏ cũng dám cố làm ra vẻ ở trước mặt lão phu…
Đám người ngẩn người, vội vàng quay đầu, tám người Lục Phán trong đám người cũng theo âm thanh nhìn lại, trên một đống nham thạch to lớn, bóng người toàn thân che phủ áo choàng màu xám đứng ở nơi đó. Quang mang lờ mờ, thấy không rõ đó là ai, nhưng bọn người Lục Phán lại là biết rõ.
– Lương Sinh…..
Trong khung cảnh âm phong quét qua, sương mù, đèn đuốc phương xa, thân ảnh đứng ở trên trên tảng đá lớn, mũ che màu xám phủ động nhu hòa, hiện ra khí tức quỷ bí.
– Lão phu tung hoành ngang dọc, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cũng đã gặp bảo điện hùng vĩ bắn ra kim quang bốn phía, hôm nay chỉ là một ác quỷ lại dám làm càn ở trước mặt lão phu…
Đám người phía dưới chỉ cảm thấy một thứ gì đó vô hình xông tới, lông tơ đều trong nháy mắt dựng thẳng, cả người đều bị áp không thể động đậy, Vương Bán Hạt lại biết rõ, đó là yêu khí…. Phía trước có lệ quỷ chặn đường, sau có Yêu Quái hiện hình….. Không còn đường sống.
Sau đó, trực tiếp lật hai mắt một cái, bị dọa đến ngất đi.
Hai chân những người khác như nhũn ra, bị dọa đến ôm cùng một chỗ phát run.
– Nương liệt, dù ngươi có lợi hại hơn….. Nhưng ….
Phía dưới áo choàng lại là một bộ dáng khác. Đạo Nhân cóc chắp hai màng sau lưng, đứng ở đỉnh đầu Lục Lương Sinh, bị ga giường che lấp, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm sân khấu kịch phía trước, như là về tới thời điểm đỉnh phong. Bất quá, đây là do hắn sỉn nên nổi máu anh hùng.
– Sư phụ… Ngươi chớ nói lung tung.
Trong lòng Lục Lương Sinh cũng khổ.
Nín thở ngưng thần, vườn hoa hoàn toàn tĩnh mịch. Các thân ảnh từng bước từng bước ôm thành đoàn, cổ cứng ngắc, rung động rung động nơm nớp nhìn xem thân ảnh trên đá cao.
– Hắn tựa như cứu chúng ta…..
– ….. Nhưng người này, giống như còn đáng sợ hơn so với quỷ bên kia.
– Làm sao bây giờ? Nếu không…. Chúng ta giả chết?…..
Trong lúc xì xào bàn tán nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bất quá vẫn cố gắng nhích lại gần về phía Lục Lương Sinh. Trong sương mù tràn ngập, sát, cái chiêng, hí khúc, giọng hát nhỏ dần, sân khấu kịch trống rỗng, thân ảnh yểu điệu xắn tay áo dài phất qua gương mặt máu thịt be bét, chỉ lộ một đôi mắt nhuộm đầy máu.
– Vì sao tiên sinh muốn trợ giúp những người này.
Trong lời nói yếu ớt cũng không hỏi một loại lời nói ngu xuẩn như “Ngươi là ai”, thân ảnh đối diện mơ hồ phát ra yêu khí, tự nhiên không thể nào là người, có phần để cho nữ quỷ cảm thấy kiêng kị.
Đám người rung động nơm nớp co lại thành đoàn một, cũng muốn biết vấn đề này, yên lặng quay đầu nhìn lại người áo choàng trên tảng đá.
– Ha ha ha…..
Âm ảnh phía dưới áo choàng che kín, một đôi mắt đỏ tươi nâng lên, khàn giọng cười ra tiếng:
– Lão phu muốn cứu ai thì cứu người đó, muốn giết ai liền giết, cần hỏi một tiểu quỷ như ngươi?
Nói lời vừa ra để mặt một đám người đều sợ đến lông dựng đứng hết cả lên, rất có điệu bộ một lời không hợp liền muốn đánh. Lúc trong lòng đám người bịch bịch cuồng loạn, trên sân khấu bên kia lại yên lặng, bước chân liên tục bước ra lại giống như đang tung bay lay động. Lần này không còn là giọng nữ yếu ớt, trở nên có chút bén nhọn.
– … Thật sự cho rằng Liên Hoa không dám?
Trong lòng Lục Lương Sinh thầm hô hỏng bét, bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chờ sư phụ mở miệng đáp lại thế nào, chỉ cần đừng đánh thật mới tốt, đám người cũng chờ, chốc lát sau lại không thấy người kia trả lời.
– Sư phụ?
Lương Sinh nhỏ giọng kêu một tiếng.
Hô….. Hô hô…..
Đỉnh đầu truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhẹ, lòng Lục Lương Sinh đều lạnh một nửa.
Hố đồ đệ cũng không hố thành dạng này chứ…. Lần này làm sao bây giờ? Chút tu vi của ta, đi thẳng một mạch ngược lại không có vấn đề gì, nhưng bọn Phán thúc làm sao đây? Còn có nhiều nhân mạng. như vậy.. Không có biện pháp….. Đến lúc này rồi, Lục Lương Sinh cắn răng một cái, kiên trì học theo ngữ khí sư phụ mở miệng.
– Cô nương muốn giết người tự nhiên là được, nhưng người xưa có câu oan có đầu nợ có chủ, nơi này có hơn bốn mươi người, chẳng lẽ mỗi một người đều từng hại qua ngươi?
Nghe được lời nói này, đám người phía dưới thở dài một hơi, sau đó lại sửng sốt một chút, thế nào không còn là tiếng nói âm trầm đầy tà khí như trước đó. Cả nữ quỷ trên sân khấu cũng lộ ra vẻ hồ nghi dưới đáy mắt, nhưng tà khí trên thân đối phương vẫn không có tiêu thất như cũ, nàng chưa thấy Yêu Quái bao giờ, cũng không muốn đấu đá cùng đối phương, vạn nhất đánh không lại thì làm sao?
– Tiên sinh, nói mặc dù có lý, nhưng những người này đều tới đối phó với ta, chẳng lẽ còn bỏ mặc cho bọn hắn rời khỏi?
Trong đám người, trái tim vừa hạ xuống liền nâng lên tới cổ họng, sau đó quay đầu nhìn lại Lục Lương Sinh trả lời như thế nào. Sau khi thiếu niên mở miệng, trong lòng cũng an tâm một chút, nữ quỷ kia ít nhất không có trực tiếp giết tới, chắc có thể bàn luận một hai.
– Cô nương, bọn hắn mặc dù không tốt, cũng bất quá chỉ là lưu manh vô lại ngày thường đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, trà trộn vào đây cũng chỉ để lừa gạt ăn uống no say một trận, nếu như thật mất mạng, cô nương và người hại ngươi kia có gì khác biệt?
– Ta không phải quỷ loại, nhưng cũng nghe nói làm quỷ mà hại người quá nhiều, sẽ không có kiếp sau, cô nương, ngươi phải suy nghĩ kỹ.
Đám người liên miên gật đầu phụ họa.
– Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy….. Chúng ta đều tiến vào đây để lừa gạt phụ tử Trần gia mà thôi!
– Các ngươi… Trần viên ngoại nhìn bọn hắn, tức giận kém chút ngất.
Bốc lên trong sương mù, nữ quỷ buồn bã cười một tiếng:
– Kiếp sau?
Thân ảnh lơ lửng không cố định ở trên sân khấu kịch, yếu ớt nói kéo dài, réo rắt thảm thiết.
– ….. Ta còn có kiếp sau à…
– Nhanh chút đi, nơi đây là giữ lại không được.
Ồn ào náo động ầm ĩ đi xa sau lưng, Vương Bán Hạt xuyên qua tiểu đạo vườn hoa, xách theo áo bào một đường chạy nhanh, đi tới cửa lớn tiền viện, người gác cổng đã không còn ở đó, chốt chen vào cửa thủ hộ viện, còn tăng thêm một khóa đồng. Từ lúc xảy ra chuyện ác quỷ quấy phá, mỗi khi đến đêm, người hầu hộ viện trong phủ đều sẽ sớm tránh đi, trốn vào trong phòng đi ngủ.
Vương Bán Hạt nhìn xem cái khóa còn lớn hơn so với nắm đấm của hắn, gấp đến dậm chân.
– Phải làm sao mới ổn đây.
Lão đầu gác cổng bên kia cũng không còn ở đó, chỉ phải đi ra mái hiên, đi tới đi lui, vừa nghĩ tới trên thân người áo bào xám nhỏ kia tràn ngập yêu khí, nhịn không được đánh run một cái. Lập tức, cắn răng, chuyển thân đi trở về.
– Tìm Trần viên ngoại, để cho hắn sai người tống ta ra ngoài… A…… Cứ nói trong nhà có việc gấp.
Sau khi xuyên qua hành lang tiền viện, trở về giữa tiểu đạo vườn hoa, trong âm thanh đàm thoại lải nhải hỗn loạn nhỏ vụn, bỗng nhiên ngừng lại, vô ý thức nhìn lại bốn phía, mái nhà cong phương xa, đèn lồng nhẹ lay động,
Đèn đuốc lay động chiếu đến, giả sơn ở giữa vườn hoa nổi lên một lớp sương trắng mỏng manh.
– Cạch….
Sương mù lan tràn, trong mơ hồ có tiếng chiêng vang, trong lòng Vương Bán Hạt nhảy vụt, hô hấp trở nên cực nặng, nuốt nước miếng, trong sương mù kia giống như có bóng người đang vặn vẹo.
Tiếp theo là tiếng “Y y y… Lời hí kịch vang vọng quanh quẩn.
– ….. Ta sẽ không xui xẻo như thế chứ, thế mà gặp được nó ở nơi này…..
Loading…
Vương Bán Hạt cẩn thận xê dịch từ từ hướng về lầu gỗ còn có tiếng người xa xa truyền đến, ngay tại lúc chuyển động, một gốc cây phía sau cách đó không xa, một đạo bóng đen hẹp dài ghé vào phía sau, sau đó, chậm rãi lộ ra nửa gương mặt, nhìn chằm chằm vào hắn.
– Má ơi!!
Rốt cuộc nhịn không nổi, Vương Bán Hạt rống cuống họng gào thét một tiếng, chuyển thân vung chân chạy mất, gần gần xa xa, tiếng người ồn ào trên lầu gỗ dần trở nên rõ ràng, trong lòng nhất thời an tâm một chút.
Bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, hô to:
– Lệ quỷ kia xuất hiện rồi…
Nhưng âm thanh hắn bị tiềng ồn ào của một đám người uống say che giấu, bên cạnh cửa có người nghe được hắn nói, xách theo bầu rượu say khướt đi tới, một tay khoác lên trên vai hắn.
– Vương tiên sinh, cái gì tới, dứt khoát cùng ta uống hai chén…
Ngồi trên chủ vị ở giữa, Trần viên ngoại đang trò chuyện với mọi người gặp hắn lộ ra sắc mặt trắng bệch, hồn thân run như cái sàng, trong lòng cũng có cỗ dự cảm không tốt.
Lão nhân để cho nhi tử nâng đỡ hắn.
– Vương tiên sinh, vừa rồi ngươi đi nơi nào, sắc mặt thế nào khó coi như vậy?
Cửa ra vào, Vương Bán Hạt nhìn xem đám người vui đùa ầm ĩ không có để ý mình, giậm chân một cái, dùng tới giọng lớn nhất mà hắn đời này có thể phát ra rống lên.
– Lệ quỷ kia tới rồi, ngay tại bên ngoài — –
Âm thanh cuồng loạn vang vọng, trong sảnh ồn ào trong nháy mắt an tĩnh lại, cả hai cha con Trần viên ngoại lúc đầu đang định đi đến Vương Bán Hạt đều ngừng lại, nụ cười cứng đờ. Hơn bốn mươi người cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau.
Một bên khác, Lục Lương Sinh đứng dậy, nhéo nhéo con cóc đang ý thức không rõ, thấy nó không phản ứng, chỉ đành gọi bọn người Lục Phán đối diện chuẩn bị rời khỏi.
– Phán thúc, người chúng ta đều đủ sao?
Lục phán đập đập hai bên mặt, tiêu trừ bớt cảm giác say xỉn, nghiêng đầu nhìn bên cạnh,
– Lục khánh và đồ tể kia đang uống rượu, ta lập tức đi gọi…..
Không biết từ khi nào, trong sảnh yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở của đám người, câu “Ta lập tức đi gọi” vừa rồi nói xong, đột nhiên cảm giác không khí trong phòng đều chợt hạ xuống.
– … Lạnh quá…
– Xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người không nói chuyện, đến, tiếp tục uống rượu…..
– Xuỵt, đừng ầm ĩ, bên ngoài giống như có chút không đúng!
Bang…..
Một tiếng chiêng nhẹ quanh quẩn.
– … Ưu tư uổng uổng… Than thở thân thể không gặp người có lương tâm….
Âm thanh hí kịch yếu ớt ở ngoài vang lên, giống như vòng quanh lầu gỗ đang hát, gió phất qua nhánh cây, chiếu qua ánh sánh đèn lồng, lung la lung lay tại cửa sổ giấy, bóng đen lay động, giống như quỷ mị.
Lần này, cơ hồ tất cả mọi người rượu đều bị dọa cho tỉnh rượu, thở mạnh cũng không dám, giọng nữ thâm trầm quanh quẩn ở bên tai.
– … Trần lang….. Ngươi ở đâu…..
Hai bên từng dãy cửa sổ giấy, lít nha lít nhít bóng đen như người ghé vào phía trên, giống như đang nhìn trộm vào bên trong, Trần viên ngoại run run, nhìn trái phải hai bên mình.
– Chư vị, cái kia….. Cái kia….. đang ngay ở bên ngoài, còn xin chư vị cao nhân…..
Còn chưa nói xong lời, chính là ba một tiếng, một cửa sổ giấy bị bá một tiếng mở ra. Sau một khắc, các cửa sổ còn lại cùng nhau bị kéo ra ngoài, âm thanh nghẹn ngào thổi vào, mấy ngọn đèn trên lầu, ngọn lửa chớp tắt lấp lóe, sau đó, cùng nhau dập tắt.
Toàn bộ chính sảnh trong nháy mắt đen thui.
– A a — –
Nha hoàn rít gào lên, tất cả mọi người trong đại sảnh bắt đầu hỗn loạn, hoảng sợ xô đẩy, có người bị dẫm lên chân phát ra tiến kêu đau đớn, Vương Bán Hạt đứng ở cửa ra vào là thứ nhất xông ra lầu gỗ, phía sau càng nhiều người theo đuôi, tranh nhau chen lấn gạt ra cửa phòng. Lúc này bên ngoài, sương mù mịt mờ che đậy tầm mắt, thấy không rõ kiến trúc xung quanh.
– Bên kia có ánh đèn, qua bên kia!
Đồ tể chỉ đi phương hướng, phía sau sương khói mông lung mơ hồ có một tia sáng, Trần viên ngoại bị kẹp ở giữa đám người, đang được nhi tử dìu lấy chạy chậm.
– Nghiêu Khách, bên đó giống như không đúng…
Thư sinh tên là Trần Nghiêu Khách bỗng nhiên dừng bước, lôi kéo phụ thân hướng qua một phương hướng khác chạy:
– Bên đó là chỗ hôm đó dựng sân khấu kịch.
Một số người thấy thế, vội vàng đuổi theo hai cha con này, dù sao họ cũng là chủ nhân của nơi đây, kiểu gì cũng sẽ an toàn thêm một chút, nhưng chạy một trận, dưới chân vẫn như cũ là thảm cỏ vườn hoa, có người phát hiện lầu gỗ vừa rồi rời khỏi liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Lúc này giọng nữ ưu tư hóa thành lão sinh khàn giọng ảm đạm, hí kịch chiêng trống vang lên. Bóng đen hẹp dài dừng bước lại.
– Vụ nguyệt âm phong thịnh thịnh….. Quân đoán ra phần mộ kia chưa, có thể sẽ nghe được tiếng khóc…..
Hai mươi người đi theo phụ tử Trần viên ngoại sớm đã bị dọa đến không được, vốn cho rằng ngụy trang danh nghĩa trừ ma vệ đạo tới đây hết ăn lại uống, nói không chừng còn có thể lừa gạt chút bạc, kết quả thật đụng tới chuyện xui xẻo này.
– Không thấy hàng rong….. Hắn vừa rồi còn ở bên cạnh ta mà.
Không biết ai hô lớn một tiếng, mà nhìn sáng bên cạnh một bữa bóng đen có thêm một bóng người, nhìn qua tựa hồ chính là hàng rong đột nhiên biến mất.
– Chạy đi — –
Đám người triệt để hỗn loạn, Lục Lương Sinh xen lẫn ở bên trong, bị đưa đẩy vài cái, liền tìm không thấy bọn người Lục Phán, đối với Quỷ Ảnh trong sương mù, cũng xác thực như sư phụ nói, âm khí cực nặng, lấy tu vi của hắn, căn bản không đáng chú ý. Dưới mắt, hắn ôm con cóc thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, muốn trước tìm được bọn người Phán thúc, sau đó lại tính, không xa có một đống nham thạch lớn, cắn răng một cái bò lên.
Lúc này, đám người chạy trở về liền đụng nhóm người đang lao về hướng ánh đèn, hất lên Cà Sa, nam nhân tai to mặt lớn bị dọa đến kêu khóc.
– Đừng đi qua, bên kia cũng có…..