Đại Tống Tiểu Lại

Chương 12



Sau khi Trịnh Bình trở về, Vân Nhạn Hồi cũng báo cho nàng một tiếng rằng mình đã mua một con gấu trúc, nhưng lại không dám nói đã chi bao nhiều tiền để mua. Trịnh Bình phỏng chừng đã cho rằng giá của gấu trúc cũng như những con chó con mèo khác, còn vui tươi hớn hở mà xoa nắn trong chốc lát, còn kêu cậu xây cho Bối Bối một cái tổ.

Cái này Vân Nhạn Hồi vốn cũng đang nghĩ tới, cậu đi tìm mấy cái tăng nhân trong chùa Đại Tướng Quốc tới hỗ trợ, cậu còn kêu những người này là sư huynh– cũng khó trách luôn có người cho rằng cậu là tăng nhân dự bị.

Bọn họ đem một khu rừng trúc gần nhà rào lại, ngắn cách Bối Bối cùng gà tách ra.

Bởi vì Vân Nhạn Hồi cường điệu Bối Bối có khả năng sẽ leo lên, cho nên đỉnh chóp còn được chăm chút bố trí một chút. Bởi vì Bối Bối hiện tại còn nhỏ, thân thể lại không tốt cho lắm, Vân Nhạn Hồi cũng không dám nuôi thả.

Bên trong còn dùng vài khúc gỗ làm thành một cái nhà ở, có thể che mưa chắn gió, trải thêm rơm rạ cùng vụn gỗ giữ ấm.

Kể từ đó, Vân Nhạn Hồi chỉ cần đứng ở ban công liền có thể nhìn thấy động tĩnh của Bối Bối, cho ăn cũng rất dễ dàng. Nhìn Bối Bối ở mảnh địa bàn kia cọ tới cọ đi, Vân Nhạn Hồi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Một vị sư huynh tới đây hỗ trợ nói: “Nhạn ca nhi, đợi nó trưởng thành sẽ cho ta ăn tay gấu nướng sao?”

Vân Nhạn Hồi: “.. Tránh ra, cái tên dâm tăng nhà ngươi!”

Sư huynh ủy khuất mà nói: “Thật là qua cầu rút ván a..”

Mặt khác sư huynh cười thành một đoàn, lúc này cũng không nghĩ được sau này con gấu trúc này sẽ trở thành một tồn tại như thế nào trong chùa Đại Tướng Quốc.

Bất quá, kỳ thật vị sư huynh này thật sự không dâm, hắn cũng không phải giống một vài vị tăng nhân nào đó không tuân thủ giới luật thanh quy, trộm cưới vợ sinh con, thế nhưng hắn có đầu tư tiền chiếm cổ hần trong kỹ viện, cho nên bị mọi người xưng là dâm tăng.

Vân Nhạn Hồi: “Giúp ta đem sọt mang cho đại sư Liễu Nhiên đi, cái này ta lấy từ chỗ ông ấy.”

Cậu gọi người nhờ đem đồ về dùm, cuối cùng lại đổi lấy trêu chọc, “Liễu Nhiên sư bá đối với ngươi chính là một mảnh thiệt tình, sao ngươi còn chưa quy y a?”

“Chính là, chẳng lẽ là ngươi luyến tiếc tiểu tức phụ kia của ngươi a?”

Vân Nhạn Hồi đều chảy mồ hôi rồi “Không cần nói bậy, ta coi Song Nghi là tỷ muội.”

“Nhạn ca nhi tức.. Tỷ muội, nhìn qua ngượng ngùng sợ hãi, đối xử với Nhạn ca nhi tuy rộng rãi một ít, nhưng cũng thực hàm súc, chính là lần trước ta ở Diễn Võ Trường nhìn đến nàng, nàng một chưởng liền đập bể ba cái ngói úp.”

“Đúng vậy..”

“…”

Nhắc tới Song Nghi mọi người đều là một trận vô ngữ, lại trò chuyện vài câu sau liền tan.

Đến nỗi Song Nghi chính mình, sau khi bé trở về nhìn đến Bối Bối, thế nhưng lại thích vô cùng, cuối cùng cũng bộc lộ một mặt tích cách giống con gái.

Trong nhà, người duy nhất không vui hẳn là Tiểu Bảo, nhóc ghé vào ban công héo héo mà nói: “Ta không cần, ta không cần..”

“Ngươi không cần cái gì nha?” Vân Nhạn Hồi cũn đang ngồi tự tren tay vịn lan can làm bằng tre, nhìn Bối Bối ở trong đám trúc tùng lăn lộn.

Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng mà nói: “Sao có thể kêu nó là Bối Bối.”

Người không biết nghe vào còn tưởng nó với nhóc là một đôi huynh đệ đâu.

Tiểu Bảo mấy năm nay được chăm rất tốt a, khuôn mặt tròn vo, nộn đô đô, nhìn cũng rất giống Bối Bối, Vân Nhạn Hồi nhìn một hồi liền không nhịn được nhảy xuống ôm mặt nhóc xoa một hồi, “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Tiểu Bảo tự hỏi, nhóc cảm thấy, việc tên mình giống gấu trúc cũng không phải do Nhạn ca nhi, cũng là vì tên của nhóc quá ngây thơ. Mấy ngày trước phu tử còn nói đâu, hẳn là nên đặt cái đại danh.

Vì thế, Tiểu Bảo trịnh trọng mà nói: “Không cần kêu ta Tiểu Bảo, ta muốn có đại danh.”

Tiểu Bảo hiện tại đều biết cái tên “Tiểu Bảo” này kỳ thật đều không phải cố ý dặt cho nhóc, Bối Bối tốt xấu gì vẫn là cái tên cố ý đặt cho con gấu trúc kia a.

Mấy năm nay bởi vì cũng sẽ không xuất hiện một “Tiểu Bảo” mới, cho nên vẫn luôn gọi nhóc như vậy. Rất nhiều tiểu hài tử nhà người khác cũng là đều rất lớn mới đặt đại danh, thậm chí tên đều không có, xưng hô chính là X (họ) X (đứng hàng) lang như vậy.

Vân Nhạn Hồi bừng tỉnh cảm thấy cũng đúng vậy, Tiểu Bảo lớn như vậy, nên có cái đại danh.

Cậu lập tức đi tìm Trịnh Bình để nói về vấn đề này, người trong nhà đều gọi quen rồi, hiện tại Tiểu Bảo nói ra, đương nhiên muốn tôn trọng ý tứ của nhóc.

Tiểu Bảo là trẻ con bị vứt bỏ, cha mẹ không biết, lai lịch không rõ, tuy nói Trịnh Bình là góa phụ của họ Vân, Tiểu Bảo cũng thực thích Nhạn ca, nhưng nhóc vẫn càng nguyện ý đặt tên mình mang họ Trịnh.

Giống Song Nghi, nàng bên ngoài cũng là tự xưng họ Trịnh, dù sao cũng là Trịnh Bình đem bọn họ nuôi nấng tới lớn, bọn họ là con nuôi của Trịnh Bình, quan hệ cùng Vân Đại Lang thật không lớn. Hiện tại trong cái nhà này, ngược lại chỉ có một mìnhVân Nhạn Hồi một cái họ vân.

Vân Nhạn Hồi: “Kêu Trịnh Trí Hóa..”

Trịnh Bình lẩm bẩm nói, “Sao nghe cứ quen quen?”

“Quen sao?” Vân Nhạn Hồi kinh hãi, chẳng lẽ nương của cậu cũng là xuyên tới?

Song Nghi: “Sao giống tên của một hòa thượng vậy ta?”

“Đúng vậy!” Trịnh Bình vỗ tay một cái “Trong chùa có cái hòa thượng cũng gọi là Trí Hóa, không ổn, nếu biết rồi thì không nên đặt cái tên này nữa.”

Hôn mê, như thế nào còn có hòa thượng tên như này ta.

Hơn nữa nếu như trùng tên cũng không được, vậy ngược lại khó khăn, cậu còn biết một thương nhân thường hay bán hàng rong trong hội cùa tên Trịnh Y Kiện.

“Danh y cổ đại nổi danh Biển Thước, họ Tần tên Việt Nhân,“ Vân Nhạn Hồi đột nhiên sinh ra ý tưởng, “Nếu Tiểu Bảo một lòng từ y, không bằng cũng lấy Việt Nhân làm tên đi.”

Trịnh Bình vui mừng mà nói: “Rất tốt, tên này rất tốt.”

Tiểu Bảo: “Việt Nhân?”

Vân Nhạn Hồi: “Đúng vậy, nếu sau này đệ muốn đổi nghề còn có thể sửa, tỷ như Trịnh Lỗ Ban, Trịnh Dịch Nha, Trịnh Bá Ôn..”

Tiểu Bảo: =_=!

Song Nghi nháy mắt đã hiểu: “Đại danh là để cho người khác gọi, dù sao mặc kệ tên đệ thay đổi như thế, chúng ta đều gọi đệ Tiểu Bảo nha.”

“Đúng vậy, cứ như vậy đi, Trịnh Tiểu Bảo, về sau đệ cũng có đại danh rồi, liền gọi là Trịnh Việt Nhân.” Vân Nhạn Hồi duỗi người, “Giải tán giải tán đi, ta đi vá quần áo.”

“Cảm ơn Nhạn ca nhi.” Song Nghi hôn gió cậu một cái.

Trịnh Bình lập tức nghiêm túc nói: “Song Nghi, nương đã nói rồi, con hiện giờ đã lớn như vậy, không thể lại làm như vậy động tác, nếu là thói quen, trước mặt ngoại nhân cũng làm như vậy sao bây giờ?”

Trịnh Bình nguyên bản cũng có tâm đem Song Nghi cùng Nhạn ca nhi ghép thành một đối, nhưng Nhạn ca nhi tuổi không lớn lại rất có ý nghĩ của chính mình, Song Nghi cũng không có tình cảm với Nhạn ca nhi. Bản thân nàng đã chịu đủ nổi khổ của hôn nhân không tự do, đương nhiên sẽ không cưỡng bức, chỉ là chú ý nhắc nhở Song Nghi nên tị hiềm.

Bọn họ tuy vẫn coi nhau là huynh đệ tỷ muội, người ngoài xem ra lại không phải coi là như vậy, tự nhiên phải cẩn thận. Vân Nhạn Hồi may vá quần áo cho mọi nguòi cũng vẫn còn là bí mật đâu, liền Liễu Nhiên cũng không biết người may vá trong nhà bọn họ bây giờ là do Vân Nhạn Hồi làm.

Song Nghi nhất thời đã quên, vội vàng đáp ứng, “Đã biết, nương.”

* * *

Sáng sớm này hôm sau, Vân Nhạn Hồi đã tỉnh, khoác áo ngoài vào, đầu tiên liền đi xem Bối Bối.

Cậu mở cửa hàng rào ra, Bối Bối đang nằm ở đàng kia, nghe được động tĩnh liền xoay người lên, bò về phía Vân Nhạn Hồi. Bò đến bên cạnh cậu liền ôm chân cậu, phát ra thanh âm chít chít.

Bối Bối hôm qua được Vân Nhạn Hồi cho uống sữa, nhớ rõ hương vị của cậu, thấy cậu tới liền bò tới đòi uống sữa. Cái chậu đựng sữa lúc trước đều bị nó liếm sạch sẽ.

Vân Nhạn Hồi bị manh hóa, đem Bối Bối lột ra, ôm ngực đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nhìn đến Bối Bối đang bám trên hàng rào nhìn mình, còn đang chít chít kêu, tức khắc suy yếu mà nói: “Hảo hảo hảo manh.. Sao lại không ăn măng? Chờ chút, đợi ta lấy cho ngươi ít sữa đi.”

Ngày hôm qua là ở hội chùa đã tiện đường mua sữa, hôm nay không phải hội chùa, bất quá trong chùa cũng có nuôi dê bò, Vân Nhạn Hồi chạy tới nơi mình quen biết nhìn một chút, sữa dê không nhiều lắm, Vân Nhạn Hồi liền mua chút sữa bò.

Hôm qua thấy Bối Bối suy yếu, đút chút sữa dê, hôm nay bị nó ôm một cái, lại như bị mê hoặc chạy đi mua sữa..

Vân Nhạn Hồi nghĩ chờ tới khi thân thể nó hồi phục liền không thể xa xỉ như vậy, hôm nay vẫn là mua sữa bò nhiều một ít, đúng lúc đi ngang qua sân của Liễu Nhiên, liền đi vào.

Nhân lúc mới mua sữa bò, nghĩ tới sữa bò đối với người già cũng có chỗ tốt, liền đưa một chút lại đây.

“Đại sư có trong đó không ạ?” Vân Nhạn Hồi gõ gõ cửa hỏi.

“Nhạn ca nhi vào đi.” Liễu Nhiên nhận ra thanh âm của cậu, tự nhiên là mời vào.

Vân Nhạn Hồi mở cửa đi vào, vừa muốn nói chuyện, thấy bên cạnh Liễu Nhiên có một đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, tiểu hài tử người mặc hoa phục, trong tay cầm kinh thư, cũng đang giương mắt nhìn ra. Vân Nhạn Hồi không nói hai lời, xoay người liền đi, “.. Coi như ta chưa từng tới đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.