Ngụy Giả Bạch xuyên qua đã sáu ngày, mọi tình huống đều thu tập kĩ lưỡng, thông tin của vị hảo bạn thân cùng vị hôn phu cũng thu thập đủ cả, chỉ chờ thời gian, cơ hội, mình liền có thể hạ thủ, báo thù giúp nữ nhân ố khổ mình xuyên qua một phen.
‘Cốc , cốc , cốc’
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một người hầu bước tới, mở cánh cửa ra. Ngụy Cố Trung cùng hai người vợ trẻ bước vào, hai người này là vừa mới được thay, đúng là ngựa đực nha, thế mà của quý cũng không bị liệt đi.
Ngụy Giả Bạch khẽ nói chào một tiếng với người được coi là cha hiện giờ của mình.
Ngụy Cố Trung bước tới, ngồi xuống giường: “Con gái ngoan, cha đây sẽ giết tên khốn kiếp họ Hà đó, hả giận cho con!”, giọng nói cùng khí phách tỏ rõ.
Ngụy Giả Bạch nhẹ cười: “Cha, không cần, nếu cần, con tự mình ra tay, không dám phiền cha nha.”
“Cha đây vốn lo cho con, thấy con khỏe mạnh, nhận thức được mọi việc như vậy, cha đây cũng cảm thấy tâm hồn thanh thản phần nào, mẹ của con ở dưới cửu tuyền cũng có thể an nghĩ rồi.”, Ngụy Cố Trung cố gắng nặn ra nước mắt, mặt nhăn, mày nhó nói, thật sự khiến người cảm động, tưởng chừng là phim truyền hình trên TV.
“Ai nha, anh không cần quá lo cho con nó, tiểu Bạch nhi vốn đã lớn rồi, anh lo cái gì chứ a.”, Một cô gái kề ngực vào vai Ngụy Cố Trung, người này chừng hai mươi bảy tuổi, xinh đẹp như con gái mười bảy, qua thật là tuyệt sắc. Cô gái này tên gọi Hạnh Tâm, sinh trưởng trong gia đình bình thường, may nhờ cơ duyên, gặp được Ngụy Cố Trung phóng khoáng đa tình, y liền rước về làm vợ lẻ.
Ngụy Giả Bạch phát tởm, loại phụ nữ áo mặc hở ngực, váy lại thiếu vải thế kia mà xứng đáng gọi mình một tiếng ‘tiểu Bạch nhi’ hay sao, muốn vả nát mồm cô ta quá đi, FUCKKKK!!!!!
Ngụy Giả Bạch cũng chỉ có thể giả vờ dịu dàng cười với Hạnh Tâm, ai bảo bây giờ Ngụy Giả Bạch sức lực quá yếu làm gì?
Nói chuyện một hồi, Ngụy Cố Trung cùng hai vị vợ lẻ cũng rời đi, quá thoải mái rồi, Ngụy Giả Bạch lấy cốc nước trên bàn, nốc sạch một hơi, thật sự là rất tiêu tốn nước bọt để cùng mấy người kia bàn chuyện phiếm.
Hòang Ái Quyên từ bên ngoài bước vào, nói tin tức hiện giờ của người họ Hà và cô gái họ Hân cho Ngụy Giả Bạch biết.
Ngụy Giả Bạch tới đây sáu ngày, trong khoảng thời gian này Ngụy Giả Bạch đã tìm ra vài người tâm phúc, có những tài năng hảo đặc biệt.
Hoàng Ái Quyên có tài chạy rất nhanh, giỏi ẩn ấp, lại nhanh nhẹn, nên Ngụy Giả Bạch tự mình phong cho Hoàng Ái Quyên là ‘Truy lùng tin tức’, nghĩa là mọi tin tức mà Ngụy Giả Bạch cần, Hoàng Ái Quyên nhất định phải tìm về cho bằng được.
Hoàng Ái Quyên không nhanh không chậm nói, trong lời nói có chút hoang mạng, lo sợ, lại có phần gấp rút khó tả: “Tiểu thư, Ái Quyên đã tra được, hôm nay, vào lúc hai mươi hai giờ, Hà Tâm Dẫn và Hân Tố Dĩnh đã hẹn ặp nhau tại Rad Body Hotel, tiểu thư chúng ta tiếp theo là làm cái gì?”
“Ừm, Ái Quyên, cô thấy bộ dạng ta thế này như thế nào, có thể hay không trở thành nhân vật chính, bị người ta phản bội, một mảng bị thương tràn ngập, lại bị người ta vu oan, ….”, Ngụy Giả Bạch ngưng một chút, lại nói tiếp: “Ái Quyên, bằng vào ta liệu có thể cùng họ diễn một màn kịch, trong đó ta chính là nhân vật chính bi thương, khiến người đau lòng?”
Hoàng Ái Quyên liếc đôi khó hiểu về phía Ngụy Giả Bạch, lên tiếng: “Tiểu thư,… …. “
Ngụy Giả Bạch lúc này âm thanh có phần chững chạc hơn nói ngay: “Tối nay mang vật đó tới ta đi, à, sẵn tiện mang theo Kiểu Huyền, Kiểu Tuyết nữa.”
Hoàng Ái Quyên khó hiểu vâng dạ, sau đó đi ra, bộ y phục người hâu khẽ lay động, mái tóc đen đặc sắc của Hoàng Ái Quyên bay nhẹ phất phới trong gió, Ngụy Giả Bạch nhẹ mỉm cười, kịch hay chờ ở màn sau, cho các người biết cái gì gọi là xấu hổ!