Ái Tâm từ sân bay bước ra, cô mang bộ dáng mệt mỏi giẫm giày cao gót bước đến chỗ Tần Ngôn đã chờ sẵn.
Tần Ngôn cầm lấy hành lí từ trong tay cô đi theo phía sau:
“Em đói không, anh đã làm ở nhà rồi, về là có thể ăn được.”
Ái Tâm bước vào trong xe, tháo kính râm xuống lạnh lẽo nhìn anh nhưng không có mở miệng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Tần Ngôn chăm chú lái xe, anh
ra chuyện gì đó liền bắt chuyện nhưng cô vẫn trước sau như một không có trả lời.
Bữa cơm kết thúc, anh nhìn cô:”Em có muốn đi dự tiệc với anh không? “
“Em bận xử lí vài văn kiện rồi.”
“Thẩm Thường kết hôn muốn mời vợ chồng mình dự.”
“Em không đi.”
“Em sợ sao?”
“Đừng trêu chọc tình cảm người khác, anh không xứng.”
***
D
ưới ánh đèn mờ mờ, Thiên Hàn nhanh chóng tìm thấy Tần
Ngôn đang nóc sạch chai Vooka, vẻ mặt thống khổ nhìn anh. Thiên Hàn bước đến giành lấy chai rượu, Tần Ngôn đã giựt lấy chai rượu bàn bên cạnh uống ừng ực.
Thiên Hàn nhanh chóng lấy lại:”Cậu hao tâm tổn sức như vậy mà vẫn không giành được Thẩm Thường, hại cậu ta sợ đến mức nhanh chóng kết hôn bây giờ rầu rĩ cái gì?”
Tần Ngôn nhìn anh nóng rực:”Câm miệng, tôi không.”
“Thế thì sao? Hắn lấy vợ mà cậu làm như trời sắp sụp đổ tới nơi vậy.”
“Tôi cảm thấy mình quá hèn mọn, những kẻ yếu đuối sẽ không dám cạnh tranh công bằng, nếu hắn kiên trì một chút thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bên cô ấy.”_Ánh mắt Tần Ngôn nhìn anh, anh hiểu được sự đau thương, anh ấy không phải người dễ bộc lộ cảm xúc thật như lúc này.
“Không phải bây giờ cậu thắng rồi sao? Buồn gì nữa, hay là… Cậu vốn dĩ thích anh ta mới theo đuổi Ái Tâm.” Thiên Hàn cười khìn khịt, trương đôi mắt khiêu khích nhìn anh.
Tần Ngôn chăm chú nghe, cuối cùng cũng cười theo, châm chọc:”Cậu dốc tâm đi theo đuổi mỹ nhân hai năm, giành mười năm để cho một cô gái, xem ra quá kém cỏi. “
“Được! Được! Tôi kém cỏi. Hai chúng ta không say không về.”
Mười một giờ khuya, hai người vẫn còn uống trên bàn đã đầy những vỏ chai Vooka, điện thoại của Thiên Hàn vang lên là cô gọi.
Tần Ngôn nhìn anh khinh bỉ, nhưng lòng anh cất giấu sự thèm khát, anh thèm một cú điện thoại gọi anh lúc đêm khuya hỏi lúc nào anh về chứ không phải là thái độ biết điều của cô thế này.
“Thấy anh ta chưa?”
“Rồi. Em gặp cô ấy chưa?”
“Có, đang làm việc.” Thẩm Tiên Hạ đưa điện thoại trừng mắt đe dọa nhìn Ái Tâm.
Ái Tâm thở dài, lồng ngực nén xuống cầm lấy điện thoại.
Ở bên kia..
“Vợ cậu muốn gặp cậu.”
“Đừng giỡn với tôi, tôi không ngại đánh cậu đâu.”
“Rốt cuộc có muốn nghe hay không?”
“Muốn gọi sao không gọi vào máy tôi?”
“Ừ đấy, điện thoại đã bị ai đó đập rồi.”. Tần Ngôn mới chợt nhớ ra hôm qua anh vì tức giận mà đập nó đi rồi.
Tần Ngôn khẩn trương cầm điện thoại, tay anh run rẩy, Tần Ngôn anh chưa từng thấy mình như lúc này, cảm giác lơ lửng như lên mây.