Tại bệnh viện A…
“Bác sĩ Tần, anh chưa lấy kim tiêm ra.”
“Bác sĩ Tần, anh kí nhầm tên rồi.”
“Bác sĩ Tần, dao phẫu thuật? Anh định phẫu thuật tại đây sao?”
“Bác sĩ Tần, tim nằm ở bên trái.”
*
*
*
Ái Tâm hẹn gặp Thẩm Thường vào lúc chiều, bọn họ quả thật rất sốt sắng cho Thẩm Tiên Hạ nhất là khi lấy được hồ sơ bệnh án của Thiên Kì.
“Hội chứng uất ức?”
“Em có biết họ đang ở đâu không? “
Thẩm Thường yên tĩnh dò xét Ái Tâm. Thiên Kì bị bệnh nó có thể gây tổn hại cho em gái anh. Anh chỉ mới biết cách đây vài giờ nhưng không thể liên lạc cho hắn được. Nó mang em gái anh đi đâu chứ?
Ái Tâm xoa mi:”Em không biết, lẽ ra em không nên để họ kết hôn.”
“Vậy ai có thể biết được họ đang ở đâu? Thiên Kì có liên lạc với ai khi về nước không? “
“Rất ít.”
“Em nhớ kĩ lại xem, ví dụ như bạn bè, người thân cận, em có biết mẹ anh đang ở đâu không? “
“Chú Thẩm dẫn ra nước ngoài tuần trước rồi.”
“Hai người tách ra rồi, tại sao?”
“Em cũng không biết, điều này xảy ra thật đáng ngờ, ai cũng đều đi cả. Em không thể hiểu nổi.”
“Kể cả… Tên Thiên Hàn kia?”
“Đi rồi.”
Hai người đi đến đường cùng rồi. Sắc mặt trở nên đen kịt.
Ái Tâm như phát hiện ra điều gì ánh mắt lóe sáng nhưng rồi vụt tắt. Hắn ta có thể nào biết không?
“Anh mới về nước nên bạn bè không có, chi bằng anh chờ tin tức từ em, thời gian này để em tìm kiếm. Anh là bạn của Thiên Hàn việc bây giờ anh hãy đi tìm anh ấy đi, em điều tra rồi thời gian này anh ấy không có xuất ngoại vẫn còn ở Giang Sơn.”
Thẩm Thường gật đầu:”Anh hiểu rồi!”
*
*
*
Tần Ngôn từ lúc đi ra từ đám cưới của Thẩm Tiên Hạ và Thiên Kì thì như người mất hồn, làm việc gì cũng sai. Thái độ làm việc không có nhanh nhẹn như trước, toàn bộ sức lực như không còn.
Hôm nay anh bị một phụ nữ chán ghét.
Tần Ngôn không đi [Kim Bích Huy Hoàng] như thường ngày mà vừa tan làm đã chạy về nhà.
Cô gái ngồi khép nép trước nhà anh, tay chân như bị đông cứng vì thời tiết hôm nay quá không chiều lòng người. Lại có tuyết rơi.
Tần Ngôn như vừa rớt xuống địa ngục lại được lên thiên đàng. Anh vừa bị cô đạp đổ đến thương tích đầy mình bây giờ lại bò đến đứng trước mặt anh.
Vành môi anh nhếch lên một cái, chân mày cũng bắt đầu giãn ra.
Anh bước qua người cô giống như cô không tồn tại trước mặt mình.
Cánh tay đột nhiên bị cô nắm lại.
“Buông ra!” Ánh mắt như thiêu đốt của anh nhìn cô, nhìn lại thấy anh ta đang dỗi nhỉ?
Ái Tâm: Giọng điệu cũng không có chán ghét mấy nhỉ???
“Tôi xin lỗi! “
Tần Ngôn kéo tay cô ra, ấn mật khẩu mở cửa bước vào nhà.
Khóe môi giãn ra một nụ cười như không.
“Tự nhiên cô đến tìm tôi, thế nào? Đến chỉ để xin lỗi thôi sao, trán tôi để lại sẹo rồi cô có đền được không? “
“Tôi…”
“Tôi tôi cái gì? Tôi mang vết sẹo này thì làm sao tán gái được hả?”
“Không đến nỗi vậy chứ?”
“Cô làm bạn gái tôi là được rồi.”
Ái Tâm:…
“Dù sao cô cũng làm thịt tôi rồi, vậy cô chịu trách nhiệm với tôi đi!”
Ái Tâm:…