Khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên khắp kháng phòng.
*
*
*
“Anh buông tôi ra!”
“Không phải em muốn đến dự sao? Dự cũng dự rồi đi về nhà với anh mau.”
“Anh khẩn trương cái gì? Cũng đâu phải anh với tôi cưới nhau.”
“Em ở đây không phải để nhìn tình cũ em sao, đừng tưởng tôi không biết. Đừng để tôi ra tay với hắn.”
“Đừng ra vẻ chiếm đoạt tôi, anh với tôi chỉ là giao dịch. Thuận thì ở, không vui thì biến.”
Tần Ngôn:…
*
*
*
Tần Ngôn buông tay cho Ái Tâm rời khỏi…
*
*
*
“Thẩm Thường!”
Chàng trai cao to, dáng vẻ ngoài đầy bụi trần, anh sở hữu một gương mặt rất cuốn hút. Hừ hừ, đôi mắt tinh anh, thần thái tinh anh.
Đôi mắt một mí đặc trưng Á Đông đánh gục bất cứ trái tim nào.
Lúc Ái Tâm gọi anh ta, khóe môi anh nở ra nụ cười ủy mị.
Nhưng chưa kịp trả lời, Ái Tâm đã kiễng chân hôn lên má anh.
Không gian yên tĩnh.
Tần Ngôn nắm chặt mu bàn tay, đôi mắt nổi lên tơ máu.
Anh ta quả thật đã về.
*
*
*
Tần Ngôn lao đến phía hai người như một kẻ điên tung nắm đấm vô ngực Thẩm Thường.
Thẩm Thường không chú ý bị Tần Ngôn xô ngã nằm dưới đất.
Gương mặt bị hắn hung hăng đấm vào khiến máu xịt ra dưới nền trắng cực kỳ kích thích mắt nhìn.
Thẩm Thường lấy lại tinh thần, quật ngã Tần Ngôn xuống không ngừng đấm vào bụng anh.
Ái Tâm nhìn Tần Ngôn đánh Thẩm Thường mà đau xót. Ngay lúc Tần Ngôn vừa ngồi dậy giơ chân muốn đánh Thẩm Thường cô đã kịp cầm chai rượu vang đỏ trên tay ném xuống đầu anh ta.
Dòng máu lan xuống đầu anh, anh nhìn cô. Máu vẫn chảy ra ngoài theo nét mặt hoàn mỹ của anh, nhìn mà muốn lạnh thấu xương.
Ái Tâm kinh hoàng bỏ chai rượu xuống, muốn nói gì.
Tần Ngôn không nhìn cô một cái đã xoay lưng rời đi.
Bóng lưng này có bi thương, có cô độc.
Anh thất thần ra khỏi lễ đường.
*
*
*
“Thẩm Tiên Hạ!Thẩm Tiên Hạ! Em nghe anh nói.”
“Đồ ác quỷ! Anh đã làm gì anh ấy! Đã làm gì.?” Thẩm Tiên Hạ gào khóc thảm thương.
Lúc này họ trên đường cao tốc…
“Hắn ta đã lợi dụng em, em còn muốn anh đối tốt với hắn?” Thiên Kì bình tĩnh nhìn cô.
“Tôi mặc kệ! Tôi yêu anh ấy.” Thẩm Tiên Hạ bị trói ngồi trên ghế phụ khóc sướt mướt, cô nấc lên muốn không thành tiếng. Cô còn mang bộ váy cưới đã bị anh trói, chỉ vì cô nhớ ra. Cô vốn dĩ luôn yêu Thiên Hàn.
Đôi mắt anh hoẳm sâu nhìn cô mang theo tia sát khí, cảnh cáo:” Im miệng! Em chỉ được yêu tôi.”