Mặc Liên mơ màng , đứng im như một pho tượng mặc cho anh ngấu nghiến lấy đôi môi của mình . Đột nhiên chợt tỉnh , cô lấy hết sức đẩy anh ra .
Khuôn mặt cô hồng hào , thở hổn hển vì thiếu oxi , đôi môi cũng nhoè đi vết son , chỉ còn lại màu hồng nhạt tựa như một cánh hoa anh đào .
Không cho Mặc Liên có cơ hội quát mình , Dương Quang Trường nhanh chóng ôm chặt cô , thì thầm vào tai Mặc Liên : ” Tôi chính là yêu em nên mới không muốn làm anh trai của em . Vì thương em nên càng không muốn nhìn em cùng một thằng nhóc nào đó yêu nhau được ! “
Mặc Liên trợn tròn mắt kinh ngạc , đầu vẫn choáng váng vì nụ hôn lúc nãy , chỉ vừa a lên một tiếng , giọng Dương Quang Trường lại vang lên : ” Nhưng bây giờ tôi không vì cái danh anh trai , em gái mà dừng lại cái tình cảm nhỏ nhoi vừa chớm này .. “
Giọng Dương Quang Trường khàn khàn , trầm ấm , vang vang bên tai cô : ” Làm cầm thú , làm súc sinh cũng được . Loạn luân cũng phải làm ! “
Dương Quang đột nhiên xuất hiện sau lưng anh , cười nói : ” Đúng là tuổi trẻ ! “
Dương Quang Trường xoay đầu lại từ từ buông Mặc Liên ra , Dương Quang cầm lấy áo khoác khoác lên người anh . Mặc Ly cũng mang giày tới cho anh .
Mặc Liên vẫn còn choáng váng , chợt nghe thấy tiếng Mặc Ly bảo anh mang giày , đột nhiên nước mắt giàn giụa , lấy tay che miệng lại : ” Huhu .. mẹ . Hôn .. thầy cưỡng hôn con .. “
Mặc Liên xoay mặt lại nhìn Dương Quang Trường , chỉ trích : ” Thầy .. thầy .. sốt thì sốt .. thầy còn tưởng em là crush của thầy .. còn cướp luôn .. ” Cô ngồi thụp xuống đất úp mặt vào đầu gối khóc nức nở .
Mặc Ly và Dương Quang lại nén cười , bả vai run bần bật không nói nên lời .
Dương Quang Trường ngồi xổm xuống ôm cô , nhẹ nhàng dỗ dành cô : ” Đừng khóc . Tôi không còn sốt nữa rồi . Em xem .. ” Dương Quang Trường nắm lấy tay cô áp lên má mình .
Mặc Ly vẫn nức nở , anh nói ra bao nhiêu , làm cô khóc thêm bấy nhiêu , cô nấc thành tiếng : ” Thầy .. huhu .. dù não có tổn thương .. hức .. thì cũng phải phân biệt ai là ai chứ ? Hức .. “
Dương Quang Trường nâng mặt cô lên lau nước mắt , thuận tay xoa nắn má cô , dịu dàng nói : ” Tôi không bị sao cả . Tôi không nhầm ai hết . Em là Mặc Liên ! “
Nhìn vào đôi mắt còn động nước mắt , má mũi lấm lem ưng ửng đỏ , cái má bầu bĩnh trông đáng yêu của Mặc Liên .. anh không kiềm được hôn nhẹ vào má cô , giọng điệu nhẹ nhàng thành thật : ” Người tôi muốn hôn là em . Người tôi yêu cũng là em . Không nhầm được ! “
Mặc Liên tròn xoe mắt nhìn anh , đầu óc quay cuồng , không muốn nghe vào tai mình .
…
Về đến nhà Mặc Liên thì cũng đã chập chững hơn sáu giờ tối . Dương Quang và Mặc Ly cùng xuống bếp làm một bữa tối đơn giản .
Mặc Liên sau khi tắm xong thì bị bắt ngồi chờ ở phòng khách , cô đành lấy laptop ngồi làm bài tập .
Dương Quang Trường cũng từ nhà anh nhấn chuông cửa . Mặc Liên dù không muốn cũng phải ra mở .
Cửa vừa mở ra cô liền quay mặt đi về ghế ngồi làm bài thuyết trình . Dương Quang Trường nhìn thấy Mặc Liên vẫn chưa lau khô tóc , nhân cớ này ngồi sát cô cầm lấy khăn lau cho cô .
Mặc Liên chỉ liếc nhìn Dương Quang Trường một cái sau đó liền quay lại nghiêm túc làm bài .
Nhìn giọt nước từ từ nhỏ giọt xuống cổ , lại lăn vào bên trong áo của Mặc Liên . Không kiềm được nuốt nước bọt , Dương Quang Trường hôn nhẹ vào cổ cô .
Mặc Liên cố giữ bình tĩnh vì Dương Quang vẫn còn ở đây . Mặc kệ anh làm gì cô , mắt vẫn dán vào laptop nghiêm túc làm bài .
Thấy Mặc Liên không chịu để ý tới anh , Dương Quang Trường dùng tay chọc chọc vào má cô , nhéo nhéo , hôn nhẹ vào . Vẫn không để ý , anh nhìn chằm chằm vào cái má của cô , giở giọng trầm ấm mê hoặc : ” Có thể cắn vào má em không ? “
” Không . ” Tiếng cô nhanh chóng , dứt khoát .
Bầu không khí yên tĩnh , chỉ còn lại tiếng lạch cạch gõ laptop của cô . Dương Quang Trường giận dỗi nằm lên đùi cô , trở người nhìn cô làm bài .
Đột nhiên hỏi cô : ” Sao em làm nhìn chuyên nghiệp vậy ? Rất có tương lai đó .”
Mặc Liên ừ nhẹ một tiếng , thở ra tiếng : “Vì sau này phải làm bà chủ . “
Dương Quang Trường lại hỏi : ” Để có nhiều tiền à ? Vậy nếu tôi cho em tiền thì em sẽ thích tôi đúng không ? “
” Không .” Mặc Liên nói : ” Em không thực dụng ! Có thể tự kiếm tiền .. Sao lại phải cần đàn ông ? “
Dương Quang Trường chui ra khỏi đùi , ánh mắt rũ xuống ôm lấy eo cô , tựa hồ như làm nũng : ” Vậy .. tôi sẽ học nấu ăn . Em kiếm tiền ! Tôi làm nội trợ nhé ? “
” Em nấu ăn còn giỏi hơn thầy .. ” Mặc Liên không quá để ý , nhàn nhạt đáp .
Đột nhiên trong lòng anh hơi thổn thức , nhẹ giọng hỏi : “Vậy .. tôi làm vệ sĩ cho em nhé ? “
” Em biết võ . ” Mặc Liên thẳng thắng nói .
Dương Quang Trường đột nhiên tự chủ được rằng có một cái gì đó đè nén bên trong trái tim cô . Không phải vì không cần .. mà là cô không muốn .
Dương Quang Trường lại chui vào lỗ hỏng giữa đùi và cánh tay Mặc Liên vươn ra để gõ laptop . Dụi dụi vào bụng cô như một chú mèo con : ” Vậy thì em phụ trách kiếm tiền . Anh phụ trách xinh đẹp như hoa . “
Mặc Liên đột nhiên bật cười thành tiếng : ” Ý thầy là .. thầy bám lấy em để em nuôi thầy à ? “
Dương Quang Trường nghe thấy tiếng Mặc Liên cười đột nhiên ngồi bật dậy , nhìn nét mặt vui vẻ của cô , lộ ra hàm răng trắng cùng một chiếc răng khểnh .. không cười đã đủ đâm tim người khác , khi cười lại càng đáng yêu hơn .
Lần đầu tiên nhìn thấy cô thật lòng cười .
Dương Quang Trường nhìn cô ngây ngốc ra , tim lại trật một nhịp , má anh hơi ửng đỏ thì thầm trong miệng : ” D-dễ thương quá ! “
Dương Quang Trường lại muốn hôn Mặc Liên , vừa đẩy ngã cô nằm xuống thì bị cô chống tay đặt chân vào ngay cổ anh .
Dương Quang Trường nhếch mép không chịu thua trượt xuống đặt chân Mặc Liên lên vai anh liếm nhẹ vào bắp chân cô , mắt liếc đưa tình .
Mặc Liên rùng mình lên gối đục vào mặt anh . Dương Quang Trường bị ngã ngửa ra sau , uất ức tức tưởi : ” Em .. em có cần đá mạnh vậy không ? Đau chết người ta rồi .”
Mặc Liên thấy vậy nắm tay kéo anh ngồi dậy , nhưng Dương Quang Trường cứ nằm đó ăn vạ cô : ” Huhu .. em đá tôi .. Tôi đau lắm .. em chịu trách nhiệm đi . “
Mặc Liên định cãi lại thì bị Mặc Ly từ trong bếp bước ra : ” Con làm gì Quang Trường vậy ?
” Con chỉ mới .. ” Mặc Liên định nói rằng mình đã kiềm sức lại .
Dương Quang Trường cười nham hiểm , giở giọng uất ức : ” Aa .. đau chết tôi rồi ! Em ghét tôi thì cũng đừng đá khắp người tôi như vậy chứ ? ” Anh ôm người quằn quại : ” Cả người tôi đang đau lắm . Em chịu trách nhiệm đi .. “
Gì dạ chời ? Diễn viên à ?
Mặt cô méo mó , ánh mắt ghét bỏ nhìn Dương Quang Trường .
Dương Quang từ đâu bước tới nắm lấy tai anh nhấc lên : ” Thằng ranh này . Con bé trông nhỏ nhắn thế kia thì làm đau gì được mày ? “
Dương Quang Trường giật mình nắm tay ông , ” a ” lên một tiếng : ” Ba .. ba đừng nắm tai con . Cho con chút mặt mũi đi ! “
Dương Quang kéo anh tới bức tường để anh áp mặt vào : ” Lúc nãy giở giọng uất ức như vậy sao không mất mặt ? “
Mặc Liên khoanh tay , ngồi chéo chân cười đắc ý , liền bị Mặc Ly nắm lỗ tai kéo lại đứng cạnh Dương Quang Trường : ” Con cười cái gì ? Đứng cùng nhau đi . “
Mặc Liên uất ức nắm tai mình lại . ” Mẹ .. con đã làm gì đâu ? “
Mặc Ly : ” Đứng yên đó .”
Dương Quang Trường và Mặc Liên như không lại bị phạt úp mặt . Cô ũ rũ uất ức bám tay vào tường .
Dương Quang Trường thấy vậy đứng sát lại trêu cô : ” Học sinh Mặc Liên à . Sao em lại bị úp mặt vào tường như vậy ? “
Mặc Liên quay sang trừng anh : ” Thầy cũng đã nói em là học sinh rồi còn gì ? Có lỗi thì bị phạt , không có lỗi vẫn có thể bị phạt ! ” Cô châm chọc lại anh : ” Chứ không giống ai đó .. đã là thầy giáo rồi sao còn bị phạt vậy ạ . Thầy Trường ? ” Cô cố tình nhấn giọng mỉa mai anh .
Dương Quang Trường không cảm thấy nhục mà lại rất đắc ý : ” Là vì tôi trêu vợ tương lai một chút .. liền bị ba chồng của vợ phạt .”
Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó , liền xoay mặt hỏi Dương Quang đang dọn thức ăn lên bàn : ” Ba à . Cô và ba có thật sự là quan hệ đó không ? “
Mặc Ly nhìn Dương Quang , hai người nở nụ cười ranh mãnh . Dương Quang đáp : ” Chính là quan hệ đó ! “
Dương Quang Trường và Mặc Liên lại sững người một chút .
Đột nhiên cô xoay mặt lại với Mặc Ly và Dương Quang , hét lên : ” Không được . Bị ép hôn cũng được . Con không muốn loạn luân đâu ! “
Dương Quang Trường không suy nghĩ nhiều , trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe ba anh nói như vậy , quay sang ôm cô : ” Không được . Loạn luân cũng là ép hôn ! Tôi ép hôn em ! “
Mặc Liên đẩy anh ra , quát lớn : ” Không muốn ! Em không muốn ! “
Dương Quang Trường lại ôm cô : ” Ngày xưa anh em cũng lấy nhau đấy thôi ! Bây giờ không cần công khai quan hệ của ba và cô thì không ai biết cả ! “
Mặc Liên đẩy Dương Quang Trường ra một lần nữa nhưng bị anh ôm chặt hơn lần trước , cô cau mày nói : ” Bây giờ không giống . Em không muốn . Thả em ra ! Thầy điên rồi . “
” Nếu em không đồng ý .. ” Suy nghĩ một lúc , sau đó Dương Quang Trường bế cô lên đi về hướng phòng của Mặc Liên : ” Thì tôi sẽ làm gạo nấu thành cơm . Như vậy thì em không muốn cũng phải muốn thôi ! “
Mặc Ly la hét cầu cứu mẹ cô và ba anh . Nhưng chỉ thấy bả vai hai người run bần bật .
Mặc Ly và Dương Quang cuối cùng cũng cười phá lên .
Mặc Liên : ” Cái tính nó .. sao lại vô sĩ giống ông lúc trẻ vậy ? “
Dương Quang : ” Đây gọi là thích thì nhích . Đàn ông là phải như vậy ! “