Mặc Liên gãi gãi đầu do dự : ” Thầy à . Thầy đi chiếc xe này cũng .. giàu quá rồi . “
Dương Quang Trường ho khụ vài tiếng giục Mặc Liên lên xe . Cô đành ngồi lên , cầm tay cầm xe không mở được , nghĩ rằng hơi cứng nên giật mạnh một chút.
Dương Quang Trường giọng khàn đặc vừa nói vừa ho : ” Em nghĩ tôi là tài xế của em à ? Ngồi ghế phụ đi .”
Mặc Liên mở cửa ghế phụ ngồi vào quay sang nhìn anh : ” Thầy không khoẻ à ? “
Dương Quang Trường nhìn Mặc Liên , tháo dây an toàn ra chồm tới áp sát mặt cô . Mặc Liên tròn xoe mắt nhìn gương mặt anh đang sát vào mặt mình , không dám động đậy ..
Cạch .
Dương Quang Trường thắt dây an toàn vào cho Mặc Liên , bẹo nhẹ má cô , cười cười sau đó quay lại lái xe đi .
Đến trường , Mặc Liên nhòm ngó xung quanh chắc chắn rằng không ai để ý liền vẫy tay chào Dương Quang Trường, chạy vèo vào trong .
Tiết của Dương Quang Trường là tiết cuối , cả lớp đợi mãi chẳng thấy anh vào lớp . Cuối cùng vẫn đại diện Mặc Liên đi xem thử ..
Mặc Liên gõ cửa từng phòng tìm xem Dương Quang Trường đang ở đâu . Một thầy giáo trong phòng giáo viên bảo cô rằng anh đang ở phòng y tế .
Mặc Liên bước nhanh tới gõ cửa đi vào . Nhìn thấy Dương Quang Trường đang trên giường bệnh thở hổn hển , mặt trắng bệch . Mặc Liên bước tới đứng bên cạnh , tay sờ lên trán anh : ” Thầy ơi . Sao nóng quá vậy ? “
Một cô giáo y trẻ bước tới cầm khăn ấm , đẩy Mặc Liên ra ngồi xuống cạnh anh : ” Thầy Trường bị sốt rồi . Để cô chăm sóc là được .” Giáo y cầm tay Dương Quang Trường , lau mặt cho anh .
Mặc Liên liếm môi , nghiên đầu hỏi cô giáo y : ” Có cần đi bệnh viện không ạ ? “
Giáo y lại cởi cúc áo Dương Quang Trường ra : ” Em xem thường tôi đấy à ? Mau về lớp đi .”
Dương Quang Trường từ từ mở mắt nắm lấy cổ áo , không muốn giáo y động vào , giọng mệt mỏi nhìn Mặc Liên : ” Em đang lo cho tôi đấy à ? Vậy có thể đưa tôi về nhà không ? “
Giáo y : ” Để tôi đưa anh về nhé ? Dù sao thì tôi và anh .. “
Dương Quang Trường cắt ngang lời giáo y đang nói : ” Không cần đâu . ” Anh từ từ ngồi dậy nắm lấy tay Mặc Liên mỉm cười : ” Đi thôi . “
Giáo y : ” Không cần phải ngại . Cứ để tôi đưa anh về ! “
Dương Quang Trường nhíu mài : ” Cảm ơn cô . Tôi ngại . ” Anh chậm rãi bước xuống giường , tay vẫn cầm lấy tay Mặc Liên , cười nhạt .” Về thôi . “
Giáo y nhăn mài quay mặt bỏ đi .
Mặc Liên chần chừ một chút nhìn giáo y sau đó quay lại gật gật đầu : ” Vâng ạ .”
Mặc Liên chậm rãi đỡ Dương Quang Trường ra ngồi ở một băng ghế trong sân trường để chạy về lớp lấy balo . Sau đó liền đưa anh đi bắt taxi .
Ngồi trên xe , Dương Quang Trường hoàn toàn dựa vào cô thở khó khăn .
Mặc Liên đưa tay lên sờ mặt anh , thời tiết lạnh cóng mà anh lại nóng như lửa đốt , nhẹ nhàng hỏi anh : ” Thầy ơi . Hay mình đi bệnh viện đi . Về nhà ai chăm thầy đây ? “
Dương Quang Trường khàn khàn , giọng yếu ớt : ” Em chăm sóc tôi đi . “
Mặc Liên suy nghĩ một lúc sau đó gật gật đầu : ” Thầy nằm xuống nghỉ đi .” Cô vỗ nhẹ vào đùi mình .
Dương Quang Trường cười cười , nhẹ nhàng nằm lên chân cô . Tay đặt ngửa lên trán thở khó khăn . Má đỏ ửng vì sốt.
Mặc Liên vịn lấy vai , đặt nhẹ tay lên đầu Dương Quang Trường vì sợ anh ngã xuống . Muốn hỏi tại sao anh lại không đi bệnh viện nhưng thấy anh trông rất khó khăn , đành lên google tìm hiểu một chút .
Mặc Liên search google một chút sau đó bảo tài xế dừng ở quầy thuốc tây để cô mua ít thuốc .
Mặc Liên khó khăn dìu anh vào nhà , Dương Quang Trường còn cố tình dựa vào người cô .
Mặc Liên nắm tay anh đặt lên ổ khoá vân tay hết cả bàn tay phải . Đặt hết luôn cả tay trái cũng không thấy khớp .
Mặc Liên bị đè , nặng trĩu người , hơi nhíu mày hỏi anh : ” Sao không mở được vậy ạ ? “
Dương Quang Trường vẫn đang cố tình dựa sát để ôm cô , mệt mỏi nói : ” Tôi chưa làm vân tay . “
Mặc Liên loạng choạng xoay mặt đi hướng khác : ” Vậy thầy bấm mật khẩu đi . “
Dương Quang Trường : ” 3005 .”
Mặc Liên vẻ không hiểu , sau đó cũng nhanh chóng bấm mật khẩu đi vào .
Không chịu nổi nữa , Mặc Liên quăng Dương Quang Trường xuống sofa thở phù một tiếng .
Dương Quang Trường bị quăng như vậy , ho vài tiếng ấm ức thốt lên : ” Sao em có thể đối xử với bệnh nhân như vậy được chứ ? “
” Em xin lỗi . Em mệt ! ” Mặc Liên lại đỡ anh dậy : ” Đi thôi . Phòng thầy ở đâu ? “
Dương Quang Trường lại dán sát vào cô , ôm chặt hơn lúc nãy : ” Phòng đầu tiên .”
Mở cửa ra , Mặc Liên nhanh chóng thả Dương Quang Trường xuống nhưng anh đã rút kinh nghiệm lần này ôm cô ngã theo . Dương Quang Trường cười thoả mãn “a” lên một tiếng .
Mặc Liên đầy ý muốn giết người , đứng dậy nhẹ giọng quát : ” Thầy làm sao vậy ? Cái mặt đó là sao ? “
Dương Quang Trường ho vài tiếng , vờ mệt mỏi không trả lời .
Mặc Liên nhìn một chút sau đó đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho anh . Lấy xong nước , cô vô tình nhìn thấy vòi sen , cầm lấy xả thử .. là nước lạnh .
Mặc Liên nhíu mày , hùng hổ mang thau nước ấm ra đặt mạnh xuống : ” Thầy . Thầy tắm nước lạnh à ? “
Dương Quang Trường vẻ mặt vô tội gật gật đầu .
Mặc Liên nghiến răng , lúc này chỉ muốn bổ não anh ra xem : ” Thầy bị ngốc à ? Trời lạnh như vậy mà tắm nước lạnh ? “
Dương Quang Trường không phản ứng .
Mặc Liên liếc nhìn điều hoà , trợn tròn mắt quát thẳng vào mặt anh : ” Ba mươi hai độ . Thầy muốn sốc nhiệt chết à ? “
Dương Quang Trường hơi giật mình , biết rằng Mặc Liên sẽ nổi giận nhưng không ngờ cô dám quát luôn anh : ” Khụ .. em .. em đừng quát như vậy . Người ta sợ .”
Mặc Liên trừng anh , khắc sau cầm lấy nhiệt kế , ngữ khí vẫn còn rất giận dữ : ” Thầy há miệng ra . “
Dương Quang Trường ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy , Mặc Liên cầm lấy khăn nhúng vào nước ấm lau mặt , lau tay cho anh , xong xui liền đắp chăn kín người cho anh .
Dương Quang Trường thắc mắc , giọng hơi yếu hỏi : ” Em làm gì vậy ? “
Mặc Liên thản nhiên đáp : ” Đắp chăn để đổ mồ hôi hạ sốt .. “
” Nhưng bây giờ là mùa đông mà ? “
” … “
Mặc Liên suy nghĩ một lúc sau đó cầm lấy điều khiển hạ điều hoà xuống hai mươi bốn độ , tốc chăn lên từ từ cởi áo cho Dương Quang Trường .
Cởi áo khoác ngoài dày cộm , để lại chiếc áo sơ mi trắng , Mặc Liên rút nhiệt kế ra khỏi miệng Dương Quang Trường , trợn tròn mắt nhìn anh : ” 39 độ ? Thầy .. “
Dương Quang Trường nắm lấy tay cô áp lên má mình , nhắm nghiền mắt lại : ” Không sao đâu . Tôi không cảm thấy khó chịu ! “
Mặc Liên lúc này lúng túng không biết phải làm gì , tay loạng choạng sờ trán sau đó sờ cổ anh , thở dốc : ” Hay là đi bệnh viện đi . “
Dương Quang Trường lắc lắc đầu giọng yếu ớt : ” Tôi không thích bệnh viện . “
Khuôn mặt Mặc Liên lúc này đầy vẻ lo lắng bất an , tay khẽ run run , liếc nhìn túi thuốc lấy một miếng dán hạ sốt dán lên trán cho Dương Quang Trường , tay từ từ cởi luôn chiếc áo còn lại của anh .
Nhìn chiếc body nóng bỏng của Dương Quang Trường , Mặc Liên tròn xoe mắt nhìn không chớp mắt ấy , tay vô thức chạm nhẹ bụng anh . Như lửa đốt tay cô , liếc nhìn muốn hỏi Dương Quang Trường rằng có cần cởi luôn quần ngoài hay không . Lại thấy anh đang khó chịu hít thở khó khăn ..
Mặc Liên nhắm mắt lại từ từ lần mò cởi quần anh .
Dương Quang Trường thở nặng nề , tay anh yếu ớt nắm lấy tay cô , nói không hề suy nghĩ : ” Em muốn chiếm tiện nghi của người bệnh à ? Nó lại cươn rồi kìa .. “
Mặc Liên giật mình rụt tay lại , lần này cô cảm thấy mình sai thật rồi , bối rối hỏi anh :
” Thầy .. thầy đang bệnh mà cái này .. nó cũng .. “
Dương Quang Trường cười cười không nói gì nhìn chăm chú đôi má bầu bĩnh của Mặc Liên .
Mặc Liên ngượng đỏ mặt không dám động đậy , tay chân cứng ngắt gãi gãi đầu ..
” Thầy .. em đi nấu cháo cho thầy ! “
Mặc Liên quay lưng đi thì bị Dương Quang Trường kéo tay lại , ngã lên ngực anh . Bàn tay cô chạm lên ngực anh vài giây , thật sự như trong người anh có một ngọn lửa .
Dương Quang Trường chậm rãi thì thầm vào tai cô , không có một chút liêm sĩ : ” Em làm nó như vậy rồi , cũng nên chịu trách nhiệm một chút chứ ? “
Tim Mặc Liên đập thình thịch , vội vàng đứng dậy thở mạnh , xấu hổ nói : ” Em .. em còn nhỏ . Em không biết . Thầy tự xử đi .” Mặc Liên xoay mặt bỏ chạy xuống phòng bếp .
Dương Quang Trường ôm trán cười bất lực , vài giây sau mệt mỏi ngủ thiếp đi .
Mặc Liên mở cửa tủ lạnh , mắt tròn xoe sáng lấp lánh . Vài ngăn trên đều là bánh kem và trái cây cô thích . Những ngăn dưới là nguyên liệu nấu ăn tươi mới , đầy ắp . Cô không suy nghĩ nhiều , lấy một ít thịt bằm nấu cho anh một bát cháo hành .
Ba mươi phút sau ..
Mặc Liên bưng lên một bát cháo đầy , nóng hổi . Nhìn thấy Dương Quang Trường đang nằm ôm người lại vì lạnh , Mặc Liên đặt bát cháo xuống bàn bước tới đắp chăn lại cho anh , thuận tay sờ vào cổ xem nhiệt độ .
Nhiệt độ đã hạ bớt , Mặc Liên từ từ đỡ Dương Quang Trường ngồi dậy . Thổi thổi cháo đút cho anh . Dương Quang Trường cười cười , chậm rãi ăn , tay không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo cô .
Ăn xong bát cháo , Mặc Liên đặt bát xuống bàn , sờ vào má anh : ” Thầy à . Người thầy còn khó chịu ở đâu không ? “
Dương Quang Trường đã ôm lấy cô tựa đầu vào vai cô . Khàn khàn nói : ” Tôi lạnh .”
” Còn gì nữa không ? “
Dương Quang Trường gật gật đầu siết chặt cô , một tay của Mặc Liên bị nắm lấy áp lên ngực anh , giọng anh nói như đang làm nũng : ” Khó chịu lắm ! Đau đầu nè , cả người nhức mỏi , còn rất mệt nữa . “
Mặc Liên đỏ ửng má , tay chân đột nhiên luống cuống : ” Ờ .. thầy .. thầy uống thuốc đã ! “
Aaa.. dễ thương quá chời .
Mặc Liên nhẹ nhàng đẩy Dương Quang Trường ra cầm lấy thuốc chia ra cho anh . Cô giơ nắm thuốc tây ra cùng ly nước ấm , nhẹ giọng nói : “Thầy uống thuốc đi . “
Dương Quang Trường lại ôm lấy eo , gục đầu vào ngực cô : ” Không muốn . Đắng lắm ! “
Mặc Liên đặt cốc nước xuống vuốt vuốt đầu anh : ” Cái này không đắng đâu . Thầy uống nhanh một chút là được ! “
Dương Quang Trường ngẩng mặt lên nhìn cô , vẻ mặt đáng thương : ” Không muốn uống đâu . Lỡ nó tan ra trong miệng thì làm sao ? “
Aaaa.. dễ thương muốn xĩuuu .
Người Mặc Liên như bị quắn quéo lại , chậm rãi thuyết phục anh : ” Nhưng mà thầy phải uống mới có thể khoẻ được . Thầy uống nhanh sẽ không đắng nữa .”
Dương Quang Trường làm được hai lần không ngại lần thứ ba , tiếp tục làm nũng :
” Nhưng lỡ nó đắng thì làm sao ? “
Mặc Liên : ” Không đắng đâu .”
Dương Quang Trường : ” Đắng ! “
Mặc Liên : ” Không ! “
Dương Quang Trường : ” Đắng lắm mà . “
Mặc Liên : ” Vậy uống xong thì cho thầy ăn kẹo nhé ?”
Dương Quang Trường phụng phịu má lắc đầu : ” Không muốn . Không ăn ! “
Mặc Liên : ” Chứ thầy muốn thế nào ? “
Dương Quang Trường chọc chọc tay vào má mình : ” Phải thơm thơm mới được .”
” … ” Mặc Liên đột nhiên ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại gọi taxi . Dương Quang Trường ngồi ngây ngốc ra : ” Gọi taxi để làm gì ? “
Mặc Liên nhanh chóng tìm một chiếc áo thun đơn giản , sau đó mặc áo khoác lại cho anh , giọng đầy hốt hoảng : ” Phải đi bệnh viện thôi . Thầy sốt cao quá rồi .”