Dương Quang Trường chui ra khỏi cà vạt , trong vài khắc thì đã siết cứng hai tay Mặc Liên lại , khoé môi anh cong cong lên cười đầy ẩn ý . ” Anh đã nói là anh ép hôn còn gì ? Dù em không đồng ý thì cả đời này em cũng đừng hòng chạy .. “
” … “
Mặc Liên giật giật khoé môi , đan tay lại đục mạnh từ cằm Dương Quang Trường lên . Anh phản ứng kịp chụp tay cô lại cười đắc ý .
” Thầy muốn động phòng ? “
Dương Quang Trường cười tủm tỉm gật gật đầu .
” Được thôi ! “
” … “
” Thầy hiện tại ngon thế này , ăn no trước rồi nói chuyện sau vậy .. “
Một tiếng sau , Dương Quang Trường ngại ngùng nằm trên tay Mặc Liên , anh ôm cô chôn mặt vào lồng ngực .
Mặc Liên nằm im lặng suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra ..
Dương Quang Trường vui vẻ làm nũng : ” Vợ ơi . “
Mặc Liên không phản ứng .
” Vợ . Anh cảm thấy mình nghỉ đủ rồi .. hay là làm một chút nữa ? “
” Không . ” Mặc Liên dứt khoát .
Dương Quang Trường hơi xụ mặt xuống , tay chân ôm cứng cô lại .
Mặc Liên nhíu mài nhìn anh , tặc lưỡi một cái .
Đám nhóc chết tiệt . Đừng để tao gặp được tụi mày ..
Anh Cố An nữa , tức chết tức chết ! Dám lừa gạt mình ..
Cả tên trai bao này , đợi về được nhà thì tôi xử các người một lượt . Hiện tại vẫn ở căn cứ của kẻ địch , không thể bứt dây động rừng , cứ ngoan ngoãn trước đã ..
——–
Buổi cơm tối hôm đó .
Mặc Liên và Dương Quang Trường vẫn mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần ngắn đơn giản cùng đi xuống lầu ăn cơm tối .
Vừa nhìn thấy Mặc Ly và Dương Quang , cô liền vui mừng khi đã gặp được cố nhân , nhưng rồi chợt nhớ lại mình mới là bị hai người đó bán nhiều nhất .
Nghe tiếng bước chân , hai người quay đầu lại cười cười . Dương Quang đứng dậy kéo một cái ghế lại cạnh vị trí đầu bàn của ông . Ôn nhu nói : ” Con ngồi ở đây đi . “
Ai nấy đều sững sờ nhưng không dám lên tiếng . Chỉ có Dương Quang Trường bình thản ngồi xuống cạnh cô .
Mặc Liên ngồi xuống , vô cùng giận dỗi . ” Chào bác , chào mẹ . “
Dương Quang Trường vẫn còn rất vui vẻ khi vừa cưới được vợ : ” Bác gì chứ ? Là ba . “
Mặc Liên không muốn nhịn , trực tiếp quay sang Mặc Ly gặng hỏi : ” Mẹ . Mẹ bán con gái của mẹ sao ? “
Mặc Ly , Dương Quang Trường và Dương Quang đều cười thành tiếng . Dương Quang Trường nói : ” Là em nói sẽ chịu trách nhiệm với anh mà ? “
” Thầy .. ” Mặc Liên bị làm cho cứng họng , tức không nói thành lời , hậm hực cầm dao nĩa lên ăn .
” Chị dâu , chị còn chưa chào bác gái mà ? “
Một giọng nói ỏng ẹo lại dẻo dẹo vang lên đến chói tai , Mặc Liên thở hắc ra cố kiềm chế , ngó sang phải nhìn một người phụ nữ trung niên nhưng trang điểm khá loè loẹt , có thể là do người thành phố họ thường trưng diện .
Dương Quang đột nhiên cắt ngang lời Mặc Liên đang muốn nói : ” Lần trước ba không tiện hỏi , bây giờ con giải thích đi , sao lần diễn kịch ở trường lại gọi là bác rồi ? “
Mặc Liên chột dạ , lòng bàn tay cọ xát vào gáy , nụ cười gượng gạo ngó nhìn Dương Quang Trường . Nhận thấy ánh mắt , anh cười tươi gắp thịt sang cho cô rồi tiếp tục ăn phần thịt của mình .
Mặc Liên đờ đẫn ra , quay lại nhìn Dương Quang , trong não đột nhiên rối loạn không hiểu lí do tại sao cô lại khẩn trương : ” Ờm .. thì là .. con .. ” Ông vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời , cô cứ quẫn bách kêu lên , dù sao cũng đã là vợ người ta : ” Aba .. baba . Bây giờ con mới là con của ba , lúc đó không phải . “
Dương Quang vẫn muốn trêu cô , vờ ” hả ” một tiếng như thể không hiểu tại sao lại như vậy , ông lại hỏi : ” Vậy sao lần đầu ba tới nhà con , con cũng kêu ba rồi mà ? “
Mặc Liên ấm ức chỉ tay về Dương Quang Trường , tủi thân nói : ” Thì chẳng phải con trai ba vô liêm sĩ sao ? Lần này cũng vậy , không nói không rằng làm luôn lễ cưới không nói gì tới con cả .. “
Mặc Ly và Dương Quang một lần nữa cười thành tiếng , Dương Quang Trường cũng cười ra một tiếng trong vòm họng , anh tủi thân không kém : ” Em mới là vô sĩ , chơi xong rồi thì em liền vứt .. “
Chưa nói dứt câu thì anh đã nhận được một ánh mắt ầm ầm sát khí , Quang Trường vội nuốt nước bọt bẽn lẽn khép môi dưới lại tiếp tục ăn .
Mẹ kế của Dương Quang Trường – Hạ Kim Nhu cảm thấy không hề vừa mắt với Mặc Liên , con gái mới vừa về nhà chồng mà đã chiếm luôn chiếc ghế chủ mẫu làm bà căm tức trong lòng . Giọng điệu bà vô cùng chua ngoa , vô cùng chán ghét : ” Về nhà chồng từ sáng đến giờ tôi mới có thể thấy mặt cô dâu , vậy mà hiện tại lại xem đây thật sự là nhà của mình rồi ? “
Mặc Liên hơi nhướng mài , nghe giọng điệu thì liền cảm thấy không phải là người tốt , nhưng cô vẫn lễ phép , chậm rãi nói : ” Chào mẹ ạ . “
Hạ Kim Nhu bĩu môi lắc đầu : ” Tôi không dám nhận đứa con dâu này . “
Mặc Liên không quan tâm , nhàn nhạt đáp trả : ” Vâng . Nếu bác nói thế thì con cũng không muốn nhận . “
” Mặc Liên .. ” Mặc Ly hơi nhíu mài , cảm thấy rất khó xử , vội quay sang Hạ Kim Nhu giải thích . ” Chị thông cảm , con bé bình thường không có như vậy đâu . “
Dương Quang Trường không hề cảm thấy khó chịu , ngược lại còn rất thích Mặc Liên như thế này , anh nhanh chóng trấn an mẹ vợ : ” Mẹ không cần phải vậy đâu ạ . Vợ con thích nói sao thì cứ nói vậy , em ấy thích là được . “
Dương Quang thản nhiên xoa đầu Mặc Liên , nhìn Mặc Ly cười : ” Đúng vậy , con bé thích nói thì nói , không thích nói thì không nói , bà đừng ngại gì cả . “
Hai con người phía đối diện cũng cảm thấy vô cùng bần thần , rất ghen tị lại vô cùng chán ghét gương mặt của Mặc Liên . Rõ ràng là được cưng chiều đến như vậy mà còn cảm thấy bất mãn , sắc mặt lộ rõ vẻ bực bội .
Thanh Linh cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc xinh đẹp này , gương mặt Dương Quang Trường vô cùng dịu dàng , nụ cười rọi thẳng vào trái tim người khác , thật dễ khiến người ta chết mê chết mẫn .. Nhưng nụ cười đó , ánh mắt đó không phải dành cho cô ta , mà là dành cho cô gái ăn mặc lôi thôi như con trai kia , nhìn có chút quen mắt nhưng Thanh Linh không nhớ ra là ai .
” Vợ . Anh cắt cho em rồi này . “
Thanh Linh mê mẩn nhìn đến quên luôn cả việc nĩa vẫn còn bên trong miệng .
Đẹp trai quá , dịu dàng quá , chu đáo nữa ..
Mờ mờ ảo ảo , khoé miệng Thanh Linh cong lên cười ngốc nghếch khiến ai cũng nhìn ả bằng ánh mắt kì thị .
Mặc Liên cứ bị thu hút vào ả , da mặt trắng trẻo mịn màng nhưng cổ thì đen thâm như bị bắt nắng , nhưng ngực thì rất to , không biết phía dưới thế nào , chỉ cảm thấy dường như đã gặp qua được một lần .
Rồi chợt nhớ lại Dương Quang Trường là con một thì bà chị đó là ai mà lại gọi cô là chị dâu ? Mặc Liên chớp mắt vài cái , nghiên đầu hỏi Quang Trường : ” Đó là ai vậy ạ ? “
Dương Quang Trường chăm chú ăn , dường như không có hứng thú xem Thanh Linh đang làm trò hề gì , anh nghe cô hỏi thì liền quay sang giành lấy miếng thịt vừa được Mặc Liên cho vào miệng .
Dương Quang và Mặc Ly không hề hay biết , Thanh Linh hoá đờ miệng rơi luôn miếng thức ăn trong miệng .
Mặc Liên có chút sững sốt , rồi lại nhíu cứng mài trừng anh . Dương Quang Trường vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra , dịu dàng trả lời : ” Anh không quen . “
Thanh Linh có chút sững sốt , tự hỏi rằng mình vừa gặp Dương Quang Trường 2 ngày trước . ” Anh Trường .. em .. “
Hạ Kim Nhu lên tiếng : ” Là vị hôn thê của Quang Trường . “
” … “
Đáy mắt Thanh Linh sáng lung linh , trái tim như thể vừa được sưởi ấm bởi một câu nói , ả khẽ cúi đầu xuống ngại ngùng mỉm cười .
Ngữ khí Dương Quang Trường trong phút chốc liền thay đổi , chán ghét lạnh lẽo vô cùng : ” Đã đính hôn chưa mà gọi là hôn thê ? Còn nữa , tôi đã có vợ rồi , mong bà chú ý sử dụng từ ngữ . “
Mặc Liên không quá để tâm , đoán chắc rằng hai người bên đó chắc chắn là không có ý tốt .
Hạ Kim Nhu vẫn mặt dày lên tiếng : ” Mẹ cảm thấy đứa con dâu này không tốt , ăn mặc lôi thôi kéo luôn cả con mặc cùng , dáng người thì bằng phẳng chắc chắn không thể sinh con trai , mẹ cũng thấy nó không hề muốn cưới .. “
Rầm .
Gần xong lời thì Dương Quang đập tay mạnh xuống bàn làm cả bàn ăn im lặng đột ngột .
Dương Quang giọng điệu vô cùng uy nghiêm : ” Mặc Liên có gì không tốt ? Hai vợ chồng nó thích ăn mặc thoải mái thì mặc , Dương Gia cũng chưa bao giờ phân biệt trai gái . Còn nữa , con dâu của tôi chỉ có thể là Mặc Liên , không ai có tư cách hơn con bé . “
” … “