Dương Quang Trường vừa tò mò lại muốn trêu cô một chút : ” Là vì em hay buồn nên má của em mới to lên à ? “
Mặc Liên vô thức sờ sờ má , cười khúc khích : ” Không phải . Là vì em nấu ăn ngon quá đấy ! “
Dương Quang Trường cười cười cảm thấy lời Mặc Liên nói cũng hơi đúng , liền gật gật đầu bồi cho cô vui .
Về đến nhà cũng đã hơn mười giờ
tối , Dương Quang Trường thả cô xuống trước cửa nhà mình . Sau đó lại bế lên như bế con nít đi vào nhà vì sợ vướng trần nhà .
Anh thả Mặc Liên xuống sofa , sau đó ngồi xuống bên cạnh bật tivi lên xem .
Mặc Liên vươn vai một cái , đạp đạp anh ra xa để mình nằm xuống . Dương Quang Trường không muốn , nắm lấy chân cô đặt lên đùi mình .
Mặc Liên cởi luôn áo khoác ra lười biếng nằm dài xuống chơi điện thoại . Cô chăm chú xem điện thoại không để ý tới tay Dương Quang Trường đang sờ mó chân cô .
Lát sau cô ngồi dậy , ngáp mấy cái , giọng buồn ngủ : ” Em về ngủ đây ! “
Dương Quang Trường tắt tivi đi theo cô . Đến phòng mình , anh níu tay cô lại đẩy ngã xuống giường . Từ từ tiến lại sát môi cô muốn hôn .
Mặc Liên bám vai Dương Quang Trường trở người lại nằm trên , hai chân cô kẹp hông anh .
Mặc Liên nâng cằm anh lên , ngón cái miết nhẹ môi dưới của Dương Quang Trường . Dưới góc nhìn của anh , cô như một tiểu yêu tinh đáng yêu quyến rũ .
Dương Quang Trường lúc nào bị đè má đều ửng đỏ lên , khuôn mặt ngây ngô như nữ sinh mới lớn . Tim anh cũng bùm bụp đập trong lòng ngực .
Mặc Liên nhếch mép cười , giọng nói có phần trêu chọc : ” Thầy à . Buổi tối ăn kẹo sẽ bị sâu răng đó . “
Dương Quang Trường chớp mắt nuốt nước bọt , thật sự là đã bị dụ dỗ . Thiếu nữ ngại ngùng lên sàn : ” Anh .. kẹo này .. tốt cho tim . “
Mặc Liên thích thú kề sát môi lại gần môi Dương Quang Trường đang hờ hững mở , thì thầm vào trong miệng anh : ” Nhưng em thì không muốn bị sâu răng . “
…
” Nhưng em không muốn bị sâu răng . “
Dương Quang Trường nằm lăn lộn trên giường , nhắm mắt lại nhớ câu nói của cô . Chốc lại cười tủm tỉm , úp mặt vào gối .
Hơn nữa tiếng sau vẫn không thể ngủ được , anh quyết định đi sang phòng Mặc Liên .
Khẽ gõ gõ cửa , vừa muốn cô nghe lại không muốn cô nghe , anh kéo cửa trèo sang .
Mặc Liên nghe tiếng gõ cửa , vì buồn ngủ cũng không thèm để ý . Nhưng nghe tiếng kéo cửa thì liền xoay đầu lại nhìn , giọng buồn ngủ : ” Sao thầy còn chưa ngủ ? “
Dương Quang Trường bước tới , nằm xuống ôm cô : ” Anh không ngủ được . “
Mặc Liên im lặng một chút , mơ hồ suy nghĩ lời nói của Dương Quang Trường là đang nói điều gì : ” Nằm một chút là ngủ được . “
Dương Quang Trường nhảy sang nằm trước mặt cô : ” Vậy anh ngủ ở đây có được không ?”
Mặc Liên không còn chút ý thức nào để nghe hiểu lời của anh , chỉ ” ưm ” lên một tiếng .
Dương Quang Trường dụi dụi vào lòng cô , hương hoa anh đào thoang thoảng khắp phòng và mùi hương da thịt cô , ôm trong mình một cơ thể mềm mại , nhỏ bé .. tất cả như một liều thuốc ngủ . Dịu dàng đưa anh vào một giấc mộng đẹp .
Trong mơ , anh nhìn thấy một khu vườn hoa anh đào , gió thổi làm cánh hoa rơi khắp nơi . Một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng đeo vương miệng , trông như một nàng công chúa từ từ xoay mặt lại , cảm giác rất quen thuộc .
Anh bước tới gần , khuôn mặt cô gái đó dần hiện ra .. đôi má phún phín , đôi mắt to tròn long lanh , chiếc răng khểnh đáng yêu lộ ra khi cô cười tươi .
Cô bước tới , ôm lấy anh . Lúc này anh lại thấy mình đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ rượu , trên eo vắt một cây kiếm dài , thật giống hoàng tử .
Anh ôm chặt lấy cô , lát sau từ từ buông cô ra , khẽ nói : ” Kiếp này ta vì trót dại mà phụ nàng . Nếu có kiếp sau , chắc chắn ta sẽ yêu thương nàng hết mực . Sẽ không để nàng chịu bất kì tổn thương nào nữa . “
Cô khẽ cúi đầu , nước mắt từ từ ứa ra : ” Kiếp này ta trót dại yêu chàng , kiếp sau nếu có duyên .. chắc chắn ta vẫn sẽ yêu chàng ! “
Cuộc hội thoại ngắn ngủi đớn đau , chua xót , mang một chút oán giận vì tình yêu .
Anh từ từ rút kiếm đâm vào cô từ sau lưng , kiếm xuyên qua cô xuyên vào tim anh . Hai người dính vào thanh kiếm , hơi thở cúi cùng cô nở một nụ cười dính đầy máu khẽ hôn vào môi anh .
Nước mắt anh rơi xuống khẽ đáp lại cô sau đó hai người khuỵ xuống , tay anh vẫn ôm chặt cô vào lòng . Máu anh và cô hoà nguyện cùng nhau nhuộm đỏ lên những cánh hoa anh đào .
Cánh hoa vẫn cứ bay đầy mặt đất , một nàng công chúa và một chàng hoàng tử bị đâm xuyên vào nhau , ôm chặt nhau cùng nhau nhuộm đỏ những cánh hoa . Vẻ đẹp đầy đau đớn , day dứt . Cả hai mang tình cảm của mình cùng nhau ra đi .
Giây phút cuối cùng , anh lẩm bẩm : ” Mặc Liên công chúa , kiếp sau ta nhất định chỉ yêu mình nàng , cả đời bám chặt lấy nàng .. không bao giờ buông . “
…
Dương Quang Trường từ từ mở mắt , trái tim đau nhói , sống mũi cay cay . Anh vẫn đang ôm chặt Mặc Liên vào lòng .
Lồng ngực anh đập mạnh mẽ , vô cùng bất an , rất khó chịu .
Nhìn thấy Mặc Liên đang nằm gọn trong lòng anh giống như trong mơ , cảm giác bất an trong lòng anh thoáng chút biến mất , thở phù một tiếng nhẹ nhỏm , hôn nhẹ lên vầng trán của cô .
Ngắm nhìn Mặc Liên một lúc , anh vén những sợi tóc li ti vướng víu , đôi má to tròn phún phín như em bé , làn môi màu hồng nhạt căng bóng . Dương Quang Trường hôn lên má cô một cái rồi thêm một cái ở bên kia , thêm một cái nữa ở môi , vẫn không đủ anh hôn rãi rác khắp mặt cô .
Cả buổi sáng hôm đó Mặc Ly không thấy Dương Quang Trường sang ăn sáng , đến buổi trưa thì bà bảo Mặc Liên sang tìm anh .
Vẫn chưa kịp đi thì Dương Quang Trường đã nhắn tin bảo Mặc Liên sang nhà anh . Chỉ cách vài bước đi , cô lười khoác thêm áo , lon ton đi sang nhà anh nhấn chuông .
Mở cửa ra đã thấy Mặc Liên ăn mặc ít ỏi , Dương Quang Trường nhanh tay kéo cô vào nhà .
Vừa vào , Dương Quang Trường liền bế cô lên như em bé đi vào căn phòng cuối cùng ở trong nhà anh .
Căn phòng đặt những món đồ chơi cho thú cưng , hố cát , thức ăn cho động vật .
Mặc Liên ngỡ ngàng nhìn hai con vật dưới chân mình , đôi mắt cô long lanh , cười tủm tỉm .
Mặc Liên ngồi xuống bế mèo ú lên , là một con mèo màu trắng , mặt to mắt tròn , tay chân ngắn ngủn . Cô thích thú vuốt ve mèo .
Ánh mắt lại liếc nhìn một con chó to cũng mập ú nốt , là giống husky . Mặc Liên quăng mèo xuống ôm lấy chó . Miệng không ngừng khen chúng đáng yêu .
Dương Quang Trường ngồi trên ghế cầm điện thoại chụp ảnh cô , miệng cũng cười lên trong vô thức .
Mặc Liên đột ngột quay sang nhìn anh , miệng vẫn cười tủm tỉm : ” Thầy từ sáng đến giờ không sang ăn sáng là vì cái này ạ ? “
Dương Quang Trường nhanh chóng giả vờ nghịch điện thoại , tay cũng đã bấm chụp lại khoảnh khắc cô nhìn anh cười . Anh chỉ gật gật đầu ” ừm ” một tiếng với cô .
Mặc Liên liếm liếm môi , cười cười nhìn chăm chú anh : ” Thầy ơi . “
Dương Quang Trường chống cằm nở nụ cười , hai khoé miệng nhếch lên : ” Hửm ? “
Mặc Liên bỏ mèo xuống , bước tới sau lưng anh bóp bóp vai : ” Thầy à . Em mang mèo về phòng chơi có được không ? “
Dương Quang Trường chụp lấy tay Mặc Liên kéo cô ngồi lên đùi anh , Mặc Liên ” a ” lên một tiếng , Dương Quang Trường giọng điệu hờ hững nói : ” Vậy phải xem biểu hiện của em đã . “
Mặc Liên chớp chớp mắt , nhanh chóng xoay người để hai chân cô kẹp hông Dương Quang Trường , tay lần mò vuốt ngực anh , giọng nhẹ nhàng : ” Thầy à . Em chỉ mang về chơi một chút thôi mà . “
Dương Quang Trường nắm tay cô lại , hôn vào lòng bàn tay , nhếch mép cười : ” Chiêu này không có tác dụng ! “
Mặc Liên không phục , cúi xuống hôn nhẹ lên má Dương Quang Trường , đôi mắt ánh lên vẻ nhu mị .
Dương Quang Trường lắc lắc đầu , tay vuốt ve lưng cô , nhàn nhạt nói : ” Cái này cũng không mấy đặc biệt . “
Đột nhiên Mặc Liên cảm thấy Dương Quang Trường hôm nay thật khó nhằng , nhìn chăm chăm anh một lúc , cô leo xuống , giọng nghe có vẻ giận dỗi : ” Lúc nãy mẹ bảo thầy sang ăn cơm ! “
Dương Quang Trường cười cười đi theo Mặc Liên . Cả bữa ăn cô không nói gì chỉ chăm chú ăn .
Ăn xong Mặc Liên cũng im lặng đi vào phòng học bài mặc kệ anh đi lẽo đẽo theo ngồi trên giường nhìn chăm chăm cô .
Một tiếng sau , cô vươn vai một cái , xoay người định đi lấy laptop . Thấy anh vẫn nhìn chăm chăm cô , Mặc Liên nhíu mài mặc kệ anh . Lên giường chuẩn bị làm bài thuyết trình .
Vừa mở laptop ra liền bị Dương Quang Trường giật ra , mặt anh lộ ra giận dỗi : ” Sao em không làm gì đó để anh cho em mang thú cưng về ? “
Mặc Liên giật lại laptop không thèm quan tâm , tiếp tục làm bài .
Dương Quang Trường nằm tựa vào vai cô : ” Mặc Liên . Mặc Liên . ” Anh chọc chọc vào má cô làm nũng : ” Mặc Liên . “
Mặc Liên nhíu mài tặc lưỡi một cái , xoay người mở tủ lấy bì snack đưa cho anh , ghét bỏ nói : ” Thầy ăn đi . Để em làm bài ! “
Dương Quang Trường dụi dụi vào cổ Mặc Liên . ” Không muốn ăn ! Anh không muốn ăn cái này . “
Mặc Liên đẩy anh ra , cầm lấy bì snack xé ra ăn : ” Thầy muốn ăn gì thì tự đi mà lấy ! “
Dương Quang Trường hôn nhẹ vào cổ , thì thầm vào tai cô : ” Anh muốn ăn em có được không ? “
Mặc Liên quay sang nhìn Dương Quang Trường , khắc sau lại đè anh xuống . Cô lấy một miếng vải bịt mắt anh lại , lấy cái thắt lưng mà anh lần trước trói cô , trói tay anh lại .
” Mặc .. Mặc Liên ? ” Dương Quang Trường không biết cô muốn làm gì , cũng không muốn chống cự . Trong đầu anh đang nghĩ tới một cái gì đó đen tối .
Chưa tới một phút , tay Dương Quang Trường đã bị trói ra phía sau lưng , cũng bị bịt mắt lại . Cô đẩy ngã anh xuống , từ từ mở cúc áo ra .
Dương Quang Trường mơ màng cảm nhận bàn tay cô rà lên người anh , hơi thở dần nặng hơn , ngại ngùng nói : ” Mặc Liên à ! Anh .. anh là đàn ông , em ít nhất cũng phải cho anh nằm trên chứ . “
Cựa quậy một chút , Dương Quang Trường lại nói : ” Như vậy hơi đau tay , em cho anh vòng tay lên trước có .. ưm ? ” Mặc Liên cúi xuống hôn để chặn miệng anh lại .
Nhanh chóng cởi chiếc cúc cuối cùng , cô lả lướt bàn tay mình từ ngực xuống bụng anh , cúi xuống cắn nhẹ vào phía dưới xương quai xanh của anh .
Dương Quang Trường vì bị bịt mắt nên cơ thể càng nhạy cảm . Cả người anh nóng bừng lên , vang vang lên tiếng kêu sung sướng ..