Xe dừng chân trước một võ quán rộng lớn, cậu dắt nó vào trong nhìn căn nhà vừa lớn vừa sạch nó cứ gọi là thích mê.
Nó đi theo cậu vào một căn phòng cậu đưa quần áo cho nó thay, lúc nó thay quần áo xong đi ra không thấy cậu đâu chỉ thấy một chị nhân viên đứng đợi nó.
Chị nhân viên hướng dẫn nó vào một căn phòng, chính giữa là một võ đài xung quanh được che chắn, cậu đang ngồi ở ghế cùng mấy thằng bạn lưu manh của cậu.
“Ê…cô vợ nhỏ của mày này…” Trần Tiến vừa thấy nó đã hú lên.
Căn phòng rộn ràng có vài người qua lại, theo nó quan sát chắc là đang thi đấu đi, một bên là phe chồng nó còn một bên chắc là cái gã ngả ngớn đang ngồi với mấy mỹ nữ bên kia.
Khung cảnh tuy đậm mùi lưu manh nhưng lại không có hỗn tạp như cái hồi ở dưới quê. Lưu manh hạng sang có khác.
“Cậu tên Hà Thư đúng không, tớ là Vương Lâm chúng ta học cùng lớp”.
“Chào cậu…” Nó nhìn cái tên đẹp như con gái kia đang nói chuyện.
“Tớ là Trần Tiến, chắc cậu cũng biết rồi đúng không haha”.
“À…ừ…ừ”.
Người ta đã nói như thế chẳng nhẽ nó lại bảo không biết, nhưng mà nó không biết thật. Thôi kệ người ta đi dù sao cũng là bạn của đại thiếu gia nhà mình.
“Đứng cạnh tao”. Cậu chỉ nó sang bên cạnh cậu đứng xem.
Ối dồi ôi! Trên võ đài là hai người đàn ông đanh giao chiến, nhìn như hai người này có huyết hải thâm thù ấy toàn đánh chỗ hiểm thôi. Chậc chậc còn ghê hơn dưới quê nữa.
Dưới quê đánh thế nào cũng không bằng mấy người này, bao giờ nó về phải kể lại cho bọn thằng Hải Tồ mí được. Chúng nó vẫn còn kém lắm!
Theo tình hình hiện tại người đàn ông mặc quần xanh có vẻ hơi yếu thế, xem chừng chắc toi rồi. Đấy là người ta nói thế chứ theo cái kính nghiệm nhìn đồng loại của nó á thì mấy người bị thằng quần xanh nó lừa rồi.
Nhìn cái mắt láo liêng của nó là biết nó đang chờ thời cơ, bắp tay, bắp chân vẫn vô cùng linh hoạt né chỗ hiểm. Còn nhìn cái thằng quần đỏ mà xem trông thì hăng lắm mà mặt xanh lè xanh lét rồi, cơ tay hình như còn bị chật sang một bên, không quá vài phút nữa sẽ thua vì mất sức. Nó cá chắc luôn!
Nó vừa nghĩ xong quả nhiên thế cờ lật lại, quần đỏ bị đá ra khỏi võ đài, quần xanh giành chiến thắng.
Lúc này một giọng nam lẳng lo vang lên: “Quang Khải chúng mày thua rồi”.
Trần Tiến tức anh ách đập cái lý bên cạnh: “M* nó”.
Chồng nó sờ sờ mép cằm nhìn về phía mấy người kia nói: “Được rồi ván sau cho mày chọn người của bọn tao lên đấu”.
Cái thằng kia vật vờ ra đấy: “Ầy… Chỗ anh em bạn bè sao phải tính toán, người mày dẫn đến thì chắc chắn phải khác rồi”.
Nói rồi thằng kia nhìn về phía nó nhếch miệng nói: “Cho phụ nữ lên đấu, đứa đứng cạnh mày, người bên tao cho mày chọn”.
Trần Tiến nghe thế vội nhảy vào nói: “Không được, con bé này không biết võ”.
Quang Khải cau mày, liếc nhìn nó một cái đang định nói gì đó thì bị nó chặn họng: “Được, tớ lên đấu”.
Dạo này nó đang ngứa tay ngứa chân lắm rồi, tuy sáng nào cũng đi chạy bộ, hít đất nhưng tay chân nó vẫn bứt rứt lắm. Hồi ở quê bị mẹ quản thỉnh thoảng mới trốn đi theo anh em được chứ lên thành phố không biết lấy ai ra mà đánh. Bây giờ có người nguyện làm bao cát nó ngu gì không chơi.
Mấy thằng bạn chồng nó nghe thấy thì trợn tròn cả mắt, chưa kể chồng nó cũng sốc: “Ngồi im đấy đừng nghịch”.
“Cậu yên tâm, em không thắng thì thôi, em chịu trách nhiệm”.
Tuy nó nói thế chứ nó mà không thắng thì bao nhiêu năm theo học của nó thành công cốc.
Nói là làm không đợi mọi người tiếp tục phản đối nó đã nhảy lên võ đài chuẩn bị chiến đấu.
Cái thằng kia cười to muốn đấm vào mồm: “Được được haha, thế nào chúng mày còn không chọn người bên tao đi”.
“Này, vợ nhỏ mày được không thế sao gan to thế”. Trần Tiến thì thầm.
Quang Khải đang tức muốn bốc hơi luôn rồi: “Kệ nó, cho nó cậy mạnh, cho người ta đánh chết nó luôn đi”.
Tuy nói thế nhưng cậu vẫn chọn một cô gái trông có vẻ yếu đuối bên đội bạn: “Sở, lần đấu này chỉ mang tính chất hữu nghị, nếu mày không muốn kết thù thì suy nghĩ kỹ một chút”.
Tên đàn ông tên Sở bên kia càng được nước lấn tới: “Được thôi, người cũng là do chúng mày chọn, có gãy tay hay gãy chân tao cũng không chịu trách nhiệm”.
Vương Lâm bên cạnh nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Sở, bọn tao với mày không thù không hận lâu lâu qua lại tao khuyên mày cũng đừng quá cố chấp, thứ không phải của mình mãi mãi không thuộc về mình”.
Nghe lời Vương Lâm nói, Sở tức đến mức bóp vỡ cả chén rượu, hừ hay cho câu không thù không hận, được lắm. Lần đầu tiên thằng Quang Khải mang người đến còn là nữ nhân xem tao có chỉnh chết chúng mày không.
…..
Bên này cô gái nhỏ nhỏ kia nhẹ nhàng, chậm rãi leo lên võ đài.
Những người bên Sở đều thầm than cho Hà Thư, bởi bọn họ biết cô gái kia tuy nhỏ nhưng cực kỳ cay, đấu với cô ta không què cũng chấn thương không nhẹ.
Bởi vì che giấu cực kỳ hoàn mĩ nên mới bị bên Quang Khải nhìn trúng, giờ thì cô bé kia chết chắc rồi.
Vừa bước lên võ đài cô gái kia liền nhanh chóng thay đổi, vứt chiếc áo khoác ngoài ra để lộ một bộ đò bó sát thân, mái tóc đuôi ngựa được cột lên cao, toàn thân mở ra một mùi chết chóc.
Nó thấy cô gái kia làm hàng loạt động tác hết cởi áo đến buộc tóc rồi toả ra khí chất. Tính làm màu với ai? Cái khí chất đấy còn không bằng một phần của nó càng không bằng được sư phụ nó.
Nhanh như chớp, ánh mắt cô gái kia loé sáng lao đến phía nó công kích liên tục.
Ngay giây phút thấy cô gái kia thay đổi, Quang Khải ngồi phía dưới tim đập thình thịch, hắn chọn sai rồi, lần này về kiểu gì con bé kia không què cũng gãy tay. Cậu đang định kêu dừng lại nhận thua thì thấy nó dùng tay giữ chặt đầu cô gái kia đá chân húych thẳng một cước vào bụng.
Sau đó là một chuỗi liên hoàn sát thương, cô gái khí chất đầy mình kia đến cả đánh vào người nó còn chưa kịp mà đã bị nó đá đến thừa sống thiếu chết.
Cả mặt nó tràn đầy hưng phấn, nó sung sướng vô cùng, cô gái kia vừa lao đến là chí mặt nó đánh thẳng nó thì chỉ thích bụng thôi. Đánh cho tan nát lục phủ ngũ tạng là cái nó thích nhất.
Nó còn cực kỳ mất dạy không thèm đẩy cô gái kia xuống võ đài mà cứ đợi người ta đứng dậy là lại đánh đến khi không chịu được khiến cô gái kia phải tự lăn ngã xuống võ đài.
Nó vẫn thấy bứt dứt, bình thường mấy đứa đánh quen với nó cũng toàn chí bụng để đánh nên nó cũng ăn được mấy đòn đau. Còn cô gái này khinh địch ngay chiêu đầu tiên đã không hề có phòng bị để nó cho ăn trọn ngay một cước trí mạng. Nó rầu kinh khủng, đã là lưu manh thì không bao giờ được kinh thường người khác đặc biệt là đối thủ.