Nó nhìn người đi trước nó chính là người chồng nó vừa nhắc tới.
Đi một hồi, chồng nó cũng dừng lại, quay người nhìn nó đầy ghét bỏ. Nó bỏ qua ánh mắt ấy vui mừng nói: “A…cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi”.
Cậu nổi giận với nó mặt hằm hừ: “Mày ở đâu đến đây tao không biết, đừng có mơ tưởng trèo cao.”
Cậu nổi giận với nó, nó không thích chút nào: “Cậu là chồng tớ, sao cậu lại nói chuyện với tớ như thế?”.
Giờ thì cậu tức giận thật rồi, gân xanh thái dương giật giật, mặt cậu đỏ bừng: “Ai là chồng mày, tao cấm mày nói cho đứa nào biết cái vụ cưới từ bé này, biết chưa?”.
Cậu dằn mặt nó, không cho nó nói chuyện cậu là chồng nó cho mọi người biết, đừng tưởng mỗi cậu biết tức giận, nó cũng biết.
Mặt nó hất lên, nó cao tầm 1m6 nhưng mà đứng với cậu nó như con kiến, cậu cao chắc phải hơn m8, nhìn cậu vững chãi ghê.
“Hừ, tại sao lại không được nói cho mọi người biết, tớ sẽ về hỏi bác Hồng.”
“Về hỏi thì hỏi đi, tao cấm mày ăn nói linh tinh.”
Cậu để lại cho nó một câu như thế xong rồi quay người đi luôn.
Nó không phục, nó chạy bám theo cậu: “Quang Khải, cậu ghét tớ à?”
“Ừ.” Cậu không cần suy nghĩ đã trả lời.
“Sao lại ghét tớ, tớ là vợ cậu mà, hơn nữa chúng ta đã gặp bao giờ đâu.”
Cậu dừng bước lại quay sang nó: “Mày không phải vợ tao, còn nữa tao cấm mày nói tao là chồng mày.”
“Không cấm được.” Nó dẩu cái mỏ lên cãi tay đôi với cậu.
Hồi nãy cậu kéo nó theo làm gì không biết để giờ cậu đi một bước, nó tiến một bước, nó bám cậu không rời chút nào.
“Con điên này, cút ra cho tao nhờ.” Cậu tức giận muốn bốc khói.
Mãi đến khi cậu leo lên xe ô tô đi mất, nó mới không bám theo nữa.
Trên xe.
“Cô vợ nhỏ của mày được quá haha… Để mày tức đến xì khói luôn rồi”. Vương Lâm nhìn cậu cười đau bụng.
Trần Tiến ngồi cạnh ghế phụ cũng quay lại hóng hớt: “Tao thấy mày không thoát được đâu, Khải ơi, ngày tàn của mày sắp đến rồi.”
“CMN, bám không dứt được, phiền.” Cậu cau mày, lạnh lẽo nói.
Vương Lâm thấy người gặp hoạ chỉ cười rồi trêu cậu, Trần Tiến thấy cậu khổ sở như thế lại nghĩ đến tương lai bị ảnh hưởng bởi con bé đấy, bọn họ lại không được vui đùa thoải mải, hắn liền bày mưu.
“Hay là mày bắt nó làm người hầu cho mày đi.” Trần Tiến nói.
Vương Lâm suy nghĩ vài giây cũng nói theo: “Nhà mày trả tiền học cho nó đúng không, lấy đấy làm lý do, cho nó làm người hầu cho mày để nó thấy khó mà lui”.
Cậu trầm lặng, gõ gõ vào cuốn sách: “Trẻ con!”
“Ối, mày trưởng thành gớm.” Trần Tiến nghe cậu nói liền bĩu môi.
“Kể cũng lạ tự dưng có vợ đẹp như thế, tao là tao húp lâu rồi, ai như cái thằng như mày, còn nghĩ cách né người ta.” Trần Tiến quay người nói thêm.
“Cái thằng này, nói nó làm gì haha… Mà tao thấy con bé lớp trưởng nó có tình ý với mày đấy.” Vương Lâm xen vào nói chuyện.
Hai người bọn họ lời qua tiếng lại, cậu không nói gì, trong đầu đang suy tính gì đấy.
Buổi chiều lớp học tiếng Anh với thầy giáo nước ngoài. Xưa giờ nó chỉ biết hello là xin chào, nó có biết gì nữa đâu. Nó nghe thầy giáo giảng như nước đổ đầu vịt, nó chẳng hiểu cái gì.
Nghe nói tuần này sẽ ôn Tiếng Anh nhiều để sang tuần, buổi chiều sẽ học những môn khác bằng tiếng Anh. Trời ơi! Vậy sao nó hiểu nổi! May mà buổi sáng còn học bằng tiếng Việt chứ không nó đăng xuất khỏi trường luôn rồi.
Cái bạn Ngọc Ánh bên cạnh nó nói tiếng Anh vanh vách, đến cả cái Trà My kêu không biết Tiếng Anh cũng nói như gió. Nó thì đến một từ cũng không hiểu được. Chắc nó phải chăm chỉ học tiếng Anh thôi.
Tan học, nó đi lên xe ngồi thì thấy cậu cũng ngồi trên đấy, nó tưởng nó nhìn lầm nhưng không phải, cậu vẫn ngồi đấy.
“A… Cậu đi xe về cùng tớ à”.
Cậu nhìn nó nhếch môi, giọng điệu khinh bỉ nói: “Lên xe.”
Nó ngồi lên xe ngay cạnh cậu, cậu đến cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nó nữa, cậu nhắm mắt lại.
Nó thấy cậu như đang ngủ, nó cũng không làm phiền cậu nữa liền yên lặng nhìn điện thoại.
Về đến nhà, cậu bảo nó lên phòng cậu nói chuyện, nó vui điên lên, vội vàng chạy theo cậu.
“Cậu bảo tớ lên làm gì thế?”.
“Lên thì biết.”
Phòng cậu to đẹp lắm, có cả cái máy tính to đùng, cậu bảo nó ngồi vào ghế bàn học, bảo nó chờ. Nó ngoan ngoãn nghe theo, chỉ thấy cậu từ trong balo lấy ra một tập tài liệu cậu lấy ra một tệp chắc phải hơn chục tờ đưa cho nó.
“Ký vào.”
Cậu không giải thích gì đưa cho nó bảo ký vào, nó nhìn vào tờ giấy có chữ in hoa to đùng “HỢP ĐỒNG NÔ LỆ”.
“Cái gì đây, sao cậu lại bảo tớ ký cái này”.
“Mày nghe theo tao thì tao sẽ cưới mày.”
Cậu không dài dòng nói hẳn ra, cậu biết thừa là nó thích cậu, cậu mà bảo nó làm người hầu để trả học phí chắc nó lại lải nhải với mẹ, thế là cậu đánh luôn vào tâm lý nó.
“Thật á?”
“Thật, ký luôn đi, hợp đồng không có gì trái lương tâm đâu…”
Cậu lật lật mấy trang cho nó xem, nó thấy thế liền ký vào, dù sao cậu cũng là chồng nó không lo thiệt.
Cậu thấy nó ký rồi thì cười ngoác cái miệng, cậu đã nghĩ ra 7749 cách hành hạ nó, nó chết với cậu.
“Gọi tao là đại thiếu gia, còn nữa mày sinh ngày 16 tháng 8, tao là ngày 5 tháng 1, tao đẻ ra trước mày, mày phải gọi tao là anh, nghe chưa”.
Nó hơi ngơ ngác nhưng thấy cậu nói cũng đúng nhưng mà cái gì mà đại thiếu gia, nó chưa kịp hỏi lại cậu đã đánh phủ đầu: “Trong hợp đồng có ghi, bên A phải phục vụ cho bên B, gọi bên B là đại thiếu gia, bao gồm các nhu cầu phát sinh”.
“Có á?”
“Có. Đây là một bản khác, cho mày về đọc kỹ vào.” Cậu nói xong liền đuổi nó về phòng, nó cầm theo bản hợp đồng ngơ ngác quay về.