Cả một ngày dài trôi qua, nó quay về nhà, tay xách nách mang. Trên người vẫn bộ váy trắng, trễ hai vai yêu kiều, khuôn mặt nhỏ tùy đã nhạt bớt lớp trang điểm nhưng trông vẫn vô cùng xinh xắn.
“Thư hôm nay đi đâu xinh thế? Hôm nay ông bà chủ không có nhà đâu, cơm bác dọn sẵn rồi đấy, cậu không ăn nên ăn thì lấy nhớ”. Thím Hiệp từ trong bếp ra nói.
“Dạ thôi cháu ăn rồi, bác dọn giúp cháu với ạ”.
“Thư đi hẹn hò à mà quần áo xúng xính thế kia”. Chị Ốc vẻ mặt ngưỡng mộ nói.
“Dạ không ạ”.
Nói chuyện một hồi nó liền đi lên phòng, mở cửa phòng đập vào mắt nó là cái bản mặt hằm hằm hừ hừ của cậu.
Cậu nhìn nó đầy tức giận: “Ăn đi đâu mà lại ăn mặc đẹp thế”.
Nó ngây thơ trả lời: “Em đi chơi. Mà đẹp hả cậu, em cũng thấy đẹp lắm”.
“Xấu”. Cậu đáp lại một cậu. “Tẩy đi”.
“Đẹp mà sao cậu lại bảo xấu, ai cũng khen em xinh cả đấy”. Nó bĩu môi nói.
“Đấy là bọn nó không có khiếu thẩm mỹ”. Cậu nói rồi liền kéo nó vào nhà tắm.
Tay cậu thoăn thoắt lấy khăn rửa mặt chà thật mạnh lên mặt nó.
“A…đau cậu ơi”.
“Mày còn cố bôi mấy cái này làm gì, hỏng hết mặt”. Cậu lau sạch sẽ từng lỗ chân lông trên mặt nó.
“Cậu ơi ướt đầm của em”. Nó nhăn mặt lại.
Cậu tức lắm nó lại dám mặc hở da hở thịt như thế, da nó trắng dã man, mấy thằng đàn ông có khi nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát đấy.
Càng nghĩ cậu càng tức, cậu một hơi kéo cái áo tuột khỏi người nó, cậu đẩy nó vào bồn tắm, bật nước lên.
“Cậu làm gì thế…?”.
Cậu chú ý đến phần ngực nó rồi cậu sực nhớ, nó thế mà không mặc áo trong?
“Mặc không mặc áo trong mà đi ra ngoài?”. Mặt cậu ngập tràn sự tức giận.
“A…không phải, My nó bảo áo này có cúp ngực hơn nữa em cũng dán cái miếng dán này nè”. Nó vừa nói vừa chỉ vào miếng dán hình bông hoa nhỏ dưới sàn.
Cậu nhìn nó, mặt thâm trầm, nói rồi cậu cũng cởi áo nhảy vào trong bồn tắm.
“A..chật cậu ơi”.
“Mày quay người ra kia là khác ngồi được”.
Cậu ngồi sau lưng nó ôm lấy người nó vuốt qua vuốt lại. Nước ngập bồn tràn ra ngoài, cả người cậu gục đầu vào cổ nó, giọng cậu đầy giận dỗi: “Tao không thích mày đi chơi tối bên ngoài, ở nhà với tao không vui à?”.
“Nhưng mà cậu cũng đi chơi với bạn mà sao em lại không được”.
Cậu á khẩu, trước kia một tuần chắc phải ba, bốn ngày cậu không ngủ ở nhà. Giờ có nó một tháng cậu mới đi một lần mà nó còn dám mang ra so đo, cậu bóp chặt eo nó, xoay người nó đối diện với mình. Cánh môi cậu lướt đến cổ nó ngoạm một vết thật sâu để lại một dấu hôn đỏ chét trên cái cổ thon dài.
“Mày đang trả treo với tao đấy à?”.
“Em không dám…nhưng mà”.
“Không nhưng nhị gì hết, mày không yêu tao nữa à”.
Cậu cố tính đánh vào tâm lý nó thích cậu, cậu biết tính nó cứng đầu, cậu mà lôi cái hợp đồng khéo nó tối nào cũng đi chơi mất. Dù sao cậu cũng không ngốc đến mức đấy.
Nó thấy cậu thì thầm, thủ thỉ vào tai nó, cả người cậu ướt nhẹp, dán sát vào, nó còn cảm nhận được từng múi cơ bắp trên người cậu.
Nó mềm lòng nghe theo lời cậu sau này chỉ đi chơi với cậu thôi. Cậu cũng bảo sau cậu đưa nó ra ngoài chơi nhiều chỗ còn vui hơn nữa.
Một hồi sau cậu bế nó ra ngoài, nó ăn rõ nhiều mà sao người nó nhẹ thế không biết. Cậu lau sạch người cho nó rồi cậu áp nó lên giường.
“Cậu…cậu ơi em còn bài tập chưa làm”.
“Sao mày lười thế, mày không biết làm ở trên lớp à?”.
“Trên lớp á, em không muốn làm”.
Cậu cau mày nhăn mặt, mặt cậu chúi xuống ngực nó, cả người cậu ép nó xuống giường.
“Cậu ơi, cậu nặng quá…”
“Làm một lần đã xong tao cho mày đi làm bài”.
Cậu kéo chân nó ra, tiểu huynh đệ của cậu gấp gáp đi thẳng vào. Cánh môi cậu không ngừng mân mê người nó, cả người nó mềm nhũn ra không ngừng thở dốc.
“Vận động” tới gần 10 giờ tối cậu mới thả nó ra, cả người nó ướt đẫm mồ hôi, cậu hung hăng vứt nó một chỗ rồi kéo cái khăn tắm thắt qua loa lại.
Cậu bảo nó: “Làm bài tập đi, làm xong sang phòng tao ngủ, phòng mày bẩn rồi mai bảo chị Ốc thay ga giường cho”.
Nó nhìn cái giường đấy dấu vết hoan ái, mặt nó đỏ bừng bừng: “Em tự thay được”.
“Ừ”. Cậu trả lời nó một câu rồi đóng sầm cửa lại đi về phòng.
Nó ngơ ngẩn ngồi vào bàn học, cả người nó đau nhức nhưng nó quyết tâm phải học bài. Chỗ nào không hiểu nó tìm tòi đủ thứ, học từ gốc đến ngọn cho đến làm được thì thôi. Cứ như vậy 1, 2 giờ sáng nó vẫn chưa ngủ, nó quyết tâm làm hết vở bài tập Toán này.
Làm xong cả người nó mệt lử, nó nhìn đồng hồ cũng 4 giờ sáng rồi, nó leo lên giường ngủ một giấc.
……
Trời mùa thu, bầu trời trong xanh, ánh sáng buổi sớm đầy ấm áp.
Trong căn phòng nhỏ, cậu thiếu niên vươn người như thói quen sờ tới bên cạnh ôm người vào trong lòng. Nhưng hôm nay, giường lại lạnh ngắt, cậu mở mắt ra nhìn nhưng cái người ngày nào cũng nằm gọn trong người cậu lại không thấy đâu.
Cậu cau mày chưa kịp thay quần áo đã đi sang phòng nó. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng buổi sớm mai, cậu thấy nó đang nằm trên giường ngủ, tư thế phóng thoáng, chăn bị nó đạp tung ra một góc, khuôn mặt xinh đẹp hít thở đều đặn làm nhịp tim cậu bỗng chợt tăng lên.
Cậu nhảy lên giường kéo nó vào người, cảm giác có người chạm vào, nó toan mở mắt nhưng một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi làm nó yên tâm ngủ tiếp.
Cậu thấy nó ngủ ngon như thế không muốn đánh thức nhưng lại sợ nó đi học muộn liền lên tiếng.
Giọng nói cậu trầm trầm vẫn còn tiếng khàn vừa thức giấc, cậu ghé vào tai nó: “Sắp muộn rồi, dậy đi không tao đi học trước đây”.