Đại Thiếu Gia, Anh Là Chồng Em

Chương 14



Nó ngây cả người ra, phải đưa cho cậu kiểm tra á, sao cậu lại không nói gì với nó. Hôm qua nó ngủ cùng cậu cũng không bảo gì với nó cả.

Sau đấy Ngọc Ánh đi xuống dưới lớp nói chuyện với cậu, xong bạn ấy lại đi lên nhìn nó: “Cậu đưa vở bài tập Toán đây, Khải bảo kiểm tra bài tập cậu làm từ đầu năm đến giờ”.

“Ơ…cái đấy…”. Nó đang định giấu quyển bài tập đi nhưng thế nào quyển sách ấy lại ở ngay trên bàn, ông trời cũng không muốn giúp nó sao. T_T

Ngọc Ánh theo ánh nhìn của nó thấy vở bài tập liền mang xuống cho cậu kiểm tra.

Chết nó rồi, chết nó rồi! Mong là cậu giúp nó một tý, lạy trời, lạy đất, lạy cậu…

Đến giờ Toán cả người nó căng như dây đàn, cái My bên cạnh thấy thế liền nói: “Mày chết rồi, đừng bảo là đầu năm giờ mày không đưa vở cho Khải kiểm tra nhé”.

“Cậu có hỏi đâu”. Nó trả lời.

“Thế mày chưa biết rồi, Khải nó không hỏi thì mày phải tự giác đưa, mày không đưa nó báo là mày không đưa cho nó kiểm tra đấy”.

“Phải thế nữa cơ á”. Nó hỏi.

“Chả phải thế, tính thằng Khải sáng nắng chiều mưa, tối ẩm ương nếu không phải nó đẹp trai lại học giỏi thì chắc đã chẳng có ma nào dòm rồi”. Trà My thì thầm.

“Thôi thôi…thầy giáo vào rồi”. Trà My nói tiếp.

Ngọc Ánh đứng lên báo kết quả kiểm tra bài tập, lòng nó thấp thỏm vô cùng đến lúc Ngọc Ánh nhắc đến nó: “Bạn Hà Thư từ đầu năm đến giờ không tự giác đưa bài tập cho bạn Khải kiểm tra, kết quả là bạn chỉ làm được vài bài đầu tiên còn những bài sau bỏ trắng…”.

Nó nghe đến đây đầu óc quay cuồng, các bạn học trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt lạ thường, đến cả cái Trà My ngồi bên cạnh cũng biểu hiện “tao không ngờ mày lười đến thế luôn”.

Bọn nó biểu hiện như thế cũng đúng thôi, đây là lớp chọn khối A, nó là nhờ bác Hồng xin cho học cùng lớp với cậu chứ với trình độ của nó đến cửa lớp cũng chưa chạm được.

Nó đã nghĩ đến trường hợp cậu sẽ không bao che cho nó rồi nhưng đến lúc được xướng tên ngay trước lớp thế này, nó lại có chút buồn.

Biết làm sao được là tại nó lười cả, trách cũng trách nó hết. Nó bị phạt dọn nhà vệ sinh một tuần, cuối giờ về Trà My với cái Linh cứ tíu tít bảo nó tối sang nhà Trà My.

Lúc đi học về mặt nó buồn thiu cậu còn nói nó: “Mày không làm bài tập à, lớp làm gần hết quyển rồi mày còn chưa hết trang đầu tiên”.

Nó định cãi xong nó nghĩ lại buồn cuối cùng nó im lặng không cãi cậu nữa.

Cậu thấy nó cúi đầu cậu cũng không mắng nó nữa. Mới đầu cậu nhận chức lớp phó vốn định dùng quyền lực chấn chỉnh nó nhưng về sau không dùng đến cậu lại thấy phiền nữa. Hôm nay cậu được dịp dạy dỗ nó nhưng trời giờ thấy nó ỉu xỉu cậu lại chẳng thấy vui như tưởng tượng gì cả.

Lại đến tối, mặt nó vẫn cứ xám xịt như cũ, đến lúc nó nói: “Bác Hồng ơi, tối nay con sang nhà bạn Trà My được không ạ”.

Bác Hồng thấy nó lên thành phố có bạn mới cũng thập phần vui vẻ: “Được chứ, Thư lên đây mà có bạn mới là mẹ vui rồi, tý bảo bác Tuấn đưa con đi”.

Cậu thấy thế mặt nặng trĩu, ai cho nó đi chơi, vớ vẩn. Nó còn chẳng thèm hỏi cậu một câu, thế rồi dưới bàn ăn cậu lấy chân huých chân nó mà nó chẳng có phản ứng gì.

Ăn cơm xong được một lúc nó đã vội vàng chạy sang nhà bạn chơi rồi. Cậu bực lắm chẳng nhẽ cậu lại dỗi nó nhưng cậu có phải trẻ con đâu, cậu thèm vào mà dỗi nó.

Từ lúc tan học nó đã thái độ với cậu rồi chắc do nó buồn bực chuyện bài tập ấy. Nhưng thế thì liên quan gì đến cậu còn không phải tại nó lười à, thế mà nó còn dám giận cá chém thớt.

Cậu nhìn nó lên xe đi cậu thầm nghĩ tối nay nó về cậu phải dày vò nó một phen mới được….

…….

Nhà Trà My.

Nhà của Trà My ở trong một cái chung cư lớn, cái toà nhà đồ sộ nằm sừng sững ngay giữa lòng Hà Nội.

Nó đi đến nơi thì thấy cái Trà My đang đợi nó, nhảy xuống xe nó hỏi: “Cái Linh đâu?”.

“Đứng đây đợi nó tý”.

Xong nó lại bảo: “Mày bảo bác tài nhà mày về đi, tối nay mày ngủ lại nhà tao, mai anh em mình đi chơi”.

Nó suy nghĩ một chút xong lại nhớ mai là chủ nhật mà nó còn đang không muốn gặp cậu. Thế rồi nó nói lại với bác Tuấn xin cho nó ở nhà cái Trà My ngủ, mai nó lại về.

Đợi được một lúc, cái Linh ngồi trên con xe phân khối lớn, ngồi trước là một cậu con trai to lớn, đầu đội mũ bảo hiểm kín mít.

“Về thì bảo mẹ đón”. Người đàn ông kia thả nó xuống xe để lại một câu rồi vút đi luôn.

Cái Trà My nhanh nhảu chạy lên hỏi: “Ai đấy? Ai đấy”.

“Anh Việt chứ ai, anh trai tao đấy”. Cái Linh nó vừa nói xong lại quay sang nó.

“Đẹp trai nhưng mà mất dạy lắm, yêu không tao giới thiệu cho”. Linh nó đóng vai bà mai mối hỏi chúng nó.

Trà My chối đây đẩy: “Thôi, thôi thằng anh mày tao còn lạ gì nữa”.

“Mày tưởng bở à, tao là đang giới thiệu với cái Thư”. Linh nói.

“Tao có chồng rồi”. Nó thật thà nói luôn.

Cả bọn mặt có chút ngạc nhiên, con bé này nhìn ngu ngu mà đã có người yêu rồi. Hay thật chả bù cho chúng nó, cuối cấp rồi vẫn ế mốc mồm ra.

“À đúng rồi đợt trước mày bảo lên đây với chồng mày đúng không”. Cái Trà My nói.

“Xong hình như hôm đấy thằng Khải lôi mày đi trút giận cho con bé Ánh đúng không?”. Trà My lại nói thêm.

Con bé Linh cả mặt ngạc nhiên: “Chuyện gì đấy kể xem nào?”.

Nó đang định thật thà nói cậu là chồng nó xong nhớ đến cậu cảnh cáo nó còn thêm cái bản hợp đồng kia, nó lại không nói gì đánh trống lảng sang chuyện khác.

Chúng nó thấy nó im lặng cũng không hỏi nữa cái Trà My bỗng dưng nói: “Ê hay giờ đi ra siêu thị mua đồ về ăn đi, nhà tao cũng có nhưng sắp hết rồi.”

Linh nói: “Nhưng mà còn đồ của tao”.

“Mày mang quần áo sang à”. Nó nhìn vào túi quần áo của cái Linh hỏi.

“Ừ, vừa My nó nhắn tin cho tao xong”.

Bọn nó quyết định gửi đồ chỗ bảo vệ rồi đi đến siêu thị nhỏ ngay gần nhà.

__________________________

[Góc chuyện nhỏ: Tình hình học tập của Hà Thư]

Hà Thư: Hôm nay mình phải học mới được.

Quang Khải: Lên giường ngủ, học cái gì.

Hà Thư: Khonggggggg

Tác giả:….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.