Sáng hôm sau,nó đag ngồi làm việc thì nhìn thấy cậu cùng một cô gái nào đó bc ra từ thang máy, nó không nhìn kĩ khuôn mặt cậu nhưng nó có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy,cô nói gì với cậu mà nhìn cô ấy rất vui.
Có lẽ là người yêu của cậu, chắc là cô gái năm xưa đi cùng cậu, 2 người nhìn xứng đôi ghê,nó thấy rất vui và chúc cho cậu và cô ấy hạnh phúc nhưng sao tim nó lại khó thở vậy,giống như có ai đó đag bóp chặt tim nó lại vậy,chúc cậu hạnh phúc ư,chẳng có người con gái nào có thể đứng trc mặt người con trai mình yêu mà chúc người ta hạnh phúc cả.
Nó thấy ngột ngạt quá,nên ra ngoài hít thở không khí,bc ra hành lang nó gặp anh Duy, anh cứ bc qua trái 1 bc qua fải 1 bc,nó thấy vậy bèn chạy lại hỏi:
– Anh Duy, anh bị làm sao vậy?
Duy ngước mặt lên thấy nó anh như bắt đc vàng vậy,Duy lật đật đưa bản hợp đồng cho nó và ns:
– Lan,em giúp anh 1 lần nhé,em đưa bản hợp đồng này cho TGĐ kí nhé,anh đi trc,có gì anh gọi em mang đến cho anh nha
Nói rồi Duy vào thang máy,nó không biết chuyện gì xảy ra luôn,
10ph trc
Duy cậu đem hợp đồng vào cho ớ,sẵn tiện đuổi tiểu thư Trương đi cho tớ,cô ta dai như đỉa vậy,đuổi không đi – tiếng cậu quát qua loa đt
Nhưng hợp đồng này hôm nay sẽ kí đó – tiếg của Duy có phần lo âu
Không nhưg gì hết,lẹ lên
Chuyện là thế đó,trở lại hiện tại,nó cầm bảng hợp đồng đứng trc cửa phòng của cậu, nên vào khôg ta? câu hỏi đc đặt r trong đầu của nó,cuối cùng nó cũng gõ cửa
– Vào đi
Nó bc vào lm cậu ngạc nhiên,cậu cứ tưởng là Duy
– Dạ. Thưa TGĐ đây là hợp đồng thư kí Trần bảo tôi đưa ngài kí ạ
Cô gái kia nhìn thấy nó thì vội vàng đứng dậy:
– Sao cô lại ở đây hả?
Cậu biết Hiểu Huyên sẽ gây khó cho nó nên cậu bảo:
-Đc rồi,cậu ra ngoài đi
Nó bc ra ngoài,trong lòng nghĩ ngợi,tại sao cô ấy lại nói vậy với mình
Trong phòng cậu vang lên tiếg ns của Hiểu Huyên
– Anh sao cô ta lại ở đây?
– Thôi được rồi đó,cô im đi – cậu
– Anh còn yêu cô ta sao? – Hiểu Huyên nghiến răng ns
– Yêu thì sao,tôi còn yêu cô ấy rất nhìu nếu năm đó không fải cô dùng thủ đoạn bỉ ỗi thì giờ có lẽ tôi và cô ấy sống rất hạnh phúc – cậu tức giận quát
– Anh…Anh,sao vậy được – Hiểu Huyên tức giận bỏ về.