Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 51



Cuối cùng Trạm Liên vẫn không thể dụ tam ca nói ra miệng được, tiếc là lúc này đại thần vào yết kiến, Trạm Liên đành phải thôi.

“Liên Hoa nhi, muội bảo nô tài chuẩn bị một chút, trẫm dẫn muội tới hành cung Tuyên Thịnh chơi.”

Lúc Trạm Liên muốn rời đi để thăm Thục Tĩnh Thái Phi, Trạm Huyên gọi nàng lại nói một câu.

Trạm Liên sững sờ: “Tới Tuyên Thịnh làm gì?”

“Trong cung nóng quá, trẫm dẫn muội đi nghỉ hè tránh nóng.”

Trạm Liên biết rõ, ca ca thấy nàng buồn bực không tập trung, muốn dẫn nàng ra ngoài giải sầu mà thôi.

Nàng cong môi nở nụ cười, mừng rỡ vỗ tay một cái, uyển chuyển bước đi.

Trên đường tới Ninh An cung, Trạm Liên lúc thì nghĩ tới Mạnh Quang Dã, lúc thì nghĩ tới tam ca, lúc thì nghĩ tới mẫu phi và kẻ giả mạo mình.

Từ Sướng Xuân môn đi vòng, chìm đắm trong suy nghĩ, Trạm Liên vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc đối diện.

Bình Nam vương phi, con gái Hữu Ngự án, chị em kết nghĩa với nàng Đỗ Cốc Hương.

Đỗ Cốc Hương cao cao gầy yếu, mi mục thanh tú, đứng trước mắt kẻ khác như một nhành hành mai ngạo nghễ tỏa hương.

Trạm Liên vừa thấy bạn hữu trước kia thì rất vui vẻ, tuy rằng bây giờ bản thân nàng không phải Vĩnh Lạc, nhưng nghĩ tới lần trước cô ấy ở Bình Nam vương phủ ra lời bảo vệ nàng trước mẹ chồng, hẳn là với bản thân Toàn Nhã Liên nàng hiện tại cũng không có ác ý, bởi vậy nàng mặt mày hớn hở chào hỏi nàng ấy.

Ai ngờ Đỗ Cốc Hương lạnh lùng hừ một tiếng, lướt qua nàng một cái rồi vòng qua đi thẳng.

A Hương vốn là người tính tình lạnh nhạt, nhưng cũng không quái lạ tới mức đang yên lành thì thay đổi thái độ. Trạm Liên nghiêng người bước một bước tới trước mặt nàng ấy: “Vương phi hôm trước giúp ta trong phủ, ta còn chưa nói lời cảm ơn tử tế.”

“Không cần, ta đây cũng là bị mỡ heo chèn não mới cứu nhầm người.” Ánh mắt Đỗ Cốc Hương nhìn thẳng về trước.

Hả! Nói lời gì thế, nàng từ hôm đó vẫn chưa gặp qua nàng ấy, chẳng lẽ đắc tội nàng ấy chỗ nào hay sao? “Lời này của Vương phi ta thực không hiểu.”

Đỗ Cốc Hương dừng bước, lạnh lùng nói: “Ngươi không cần vờ mê muội, ngươi chỉ cần biết rằng, thứ mình không muốn đừng bắt kẻ khác làm.”

“Cái gì?” Trạm Liên mơ mơ màng màng.

Đỗ Cốc Hương cũng chẳng muốn nói tiếp, nhấc chân muốn đi.

“Chỉ là ta biết Vương phi đó giờ là người thẳng như ruột ngựa, hôm nay làm sao lại vòng vo như vậy?” Trạm Liên nói.

Đỗ Cốc Hương quay đầu lườm nàng: “Ngươi không cần nói khích ta, ta cũng chẳng sợ ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi với Lư cô nương có ân oán gì?”

Hóa ra là vì kẻ giả mạo kia. Trạm Liên cười lạnh một tiếng: “Ta và cô ta có ân oán gì chứ, một thứ làm bộ làm tịch.”

“Ngươi nói cái gì, ngươi nói ai làm bộ làm tịch?”

“Là nói cô ta! Sao vậy, Vương phi còn tưởng cô ta thực là Vĩnh Lạc công chúa hay sao?”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, kẻ ở gần thì thấy hai người như muốn gây gổ, vội vã khuyên bảo chủ tử nhà mình.

Đỗ Cốc Hương dù sao cũng biết đây là hoàng cung thâm sâu, cưỡng chế lửa giận muốn rời đi, nhưng Trạm Liên lại ở trong nhà mình, chẳng cần quản nhiều: “Đỗ Tiểu Bàn, ta thấy ngươi đúng là bị mỡ heo bịt mắt, đến ai cũng không nhận ra nổi.”

Đỗ Cốc Hương vì ba chữ “Đỗ Tiểu Bàn” kia mà khiếp sợ. Nàng từ nhỏ ham ăn lười vận động, thân hình tròn như trái bóng, Vĩnh Lạc thường cười nàng, đặt cho nàng biệt danh đó, đến khi nàng gầy đi, kiêng kỵ nhất là bị kẻ khác gọi như vậy, dần dần tất cả đều quên hết, chỉ còn Vĩnh Lạc thi thoảng vẫn chọc cười nàng.

Nhưng nàng chưa từng qua lại với Toàn Nhã Liên, nàng ta làm sao lại biết được biệt danh này của nàng?

Hỉ Phương thực khâm phục chủ nhân của mình, lần trước đánh Lư Phù cô nương dáng vẻ y hệt Vĩnh Lạc công chúa, hôm nay lại đối đầu với chị em kết nghĩa của Vĩnh Lạc công chúa, chủ tử không biết có thâm thù đại hận gì với lục công chúa không đây?

Nàng hết lòng khuyên nhủ Trạm Liên rời đi, Trạm Liên nghe nàng khuyên xong, nhưng vẫn giận hảo tỷ muội lại vì che chở Lư Phù mà đổi sắc mặt với nàng, nàng làm mặt quỷ với Đỗ Cố Hương, hậm hực rời đi.

Đỗ Cốc Hương vẫn đang hoảng hốt chưa lấy lại bình tĩnh.

Trạm Liên tới Ninh An cung, trùng hợp lại gặp Lư Phù thỉnh an Thái Phi.

Thục Tĩnh Thái Phi từ sau lần đầu khiếp sợ thương cảm, bây giờ đối mặt với Lư Phù là thân thiết từ ái khác hẳn Toàn Nhã Liên, thoáng qua như thái độ đối với con gái ruột năm ấy vậy.

Cái này vẫn chẳng là gì, Trạm Liên đột nhiên bất tri bất giác, phát hiện mẫu phi ngày càng lạnh nhạt với nàng, hôm nay nàng và Lư Phù đều ở đây, sự khác biệt càng rõ ràng hơn.

Vốn có thể nhẫn giờ không nhẫn nổi.

Tỷ muội bị đầu độc, đến mẫu phi cũng bị cô ta lừa? Nếu không quản nữa chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao? Ngự khí Trạm Liên kiên quyết nhất định muốn Trạm Huyên cũng mang theo Lư Phù tới hành cung, xin thề phải bắt được đuôi cáo của ả ta.

Trạm Liên thấy bộ dạng hậm hực của nàng, chỉ biết gật đầu đồng ý.

Hai ngày sau, Minh Đức đế dẫn theo Khang Lạc công chúa, Lư Phù cô nương cùng mấy vị phi tần, nghi trượng cuồn cuộn hướng tới phía Tuyên Thịnh hành cung.

Thái giám Kính Sự phòng trước khi xuất phát tới tìm Thuận An, ghé vào lỗ tai hắn mà bí ẩn thầm thì: “Đại công công, bệ hạ ‘thương cảm’ đã non nửa năm rồi.”

Thuận An nhất thời nghe chẳng thông, hắn sốt ruột nói: “Cái con khỉ nhỏ thích vòng vo nhà ngươi, có việc gì cứ nói thẳng, gia nhà ngươi còn có thời gian luyên thuyên với ngươi sao?”

Thái giám Kính Sự phòng vội cười: “Đại công công, Tiểu Hầu Nhi nói là, thiên gia đã non nửa năm không gọi các nương nương thị tẩm rồi!”

Thuận An “Ý” một tiếng, cướp lấy sổ Kính Sự phòng, trừng mắt nhìn một tờ giấy trắng không.

Minh Đức không ham nữ sắc, một vài tháng không gần hậu cung thì có, ban đầu Thuận An còn lắm lời nói vài câu, sau đó nói nhiều thì bị Minh Đức đế chán ghét, Thuận An cũng không dám nói thêm nửa lời, chỉ coi như không biết chuyện.

Có điều hắn là đàn ông giả mà nhìn thấy mỹ nhân còn thay lòng đổi dạ, bệ hạ đúng tuổi tinh lực dồi dào, hậu cung lại đầy quốc sắc thiên hương, vì sao hắn cũng không hứng thú? Không thể “cứng” được cũng thôi, còn “long rễ” của bệ hạ…chà chà, nữ tử không có phúc là chịu không nổi đâu.

Thuận An nhìn đến long ỷ tựa như nghi trượng, tự lẩm bẩm: “Đi tới hành cung là sẽ có chút tùy hứng thôi…”

Đồng thời trong đầu nghĩ, còn có một vị chủ tử khiến bệ hạ nguyện ý sủng hạnh đó?

Trạm Liên tự gọi Lư Phù ngồi cùng xe với nàng, nàng lấy vai chủ thoải mái nằm nghiêng trên tầng lớp khăn mềm, để La Phù dựa vào cọc gỗ lạnh lẽo cứng rắn bên cạnh. Lư Phù mắt mũi hướng xuống, không lấy lòng nàng, cũng không mở miệng để đắc tội nàng.

Đi được một đoạn, có thái giám cưỡi ngựa tới, nói là thánh thượng gọi La Phù tới hầu hạ, trên mặt Lư Phù thoáng qua một tia vui sướng, lập tức xách váy rời loan xe của Trạm Liên.

Trạm Liên cong cong khóe môi, lấy từ giá ra một cuốn sách sử đêm qua chưa xem xong đọc cẩn thận.

Đại để sau một nén hương, Lư Phù lại về, nhưng cả mặt không vui.

Thái giám theo nàng ta trở về, cách cánh cửa nói lời y đúc với Trạm Liên. Có điều lúc này hắn không để Trạm Liên xuống xe để lên xe ngựa nhỏ đưa nàng đi, mà là cho phu xe điểu khiền loan xe công chúa sáu ngựa kéo đi thẳng về phía trước.

Ngự giá dừng một lúc, Thuận An đỡ Trạm Liên lên xe ngựa, Minh Đức đế đã đưa tay ra đón nàng vào.

Lư Phù từ khe của tấm mành trông thấy cảnh ấy, răng cắn lấy môi dưới.

Trạm Liên tiến vào xe ngựa, còn chưa ngồi vững, bánh xe không nhẹ không nặng xốc nẩy một hồi, nãng khẽ thốt một tiếng, cơ thể nghiêng đổ, Trạm Huyên thuận thế kéo nào ôm chặt trong lồng ngực.

“Đợi lâu rồi, Liên Hoa nhi.” Hắn chống bên tai của nàng khẽ cười nói.

Thân thể Trạm Liên run lên, nàng rụt cổ một cái, chỉ trách ca ca kề quá sát.

Trạm Huyên vốn biết lỗ tai nhỏ của nàng nhạy cảm như vậy, thiếu tí nữa là muốn ngậm lấy thưởng thức cẩn thận.

Trạm Liên đoan chính ngồi trên đệm lót vàng rực, kề sát Trạm Huyên hỏi :

“Tam ca, kỳ phẩm* của nàng ta thế nào?”

*phẩm chất khi chơi cờ.

“So với muội tốt hơn, không thích chơi xấu như muội. Tay Trạm Huyên lại ôm lấy eo thon gọn của nàng, sủng nịnh cười xoa mũi nàng.

Trạm Liên nhìn hắn nhéo cái mũi xinh xắn, đối với cử chỉ thân mật của ca ca cũng không quá bận tâm, chống cái cằm nhọn mà trầm tư. Nàng đánh cờ vây với người khác, kỳ phẩm là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh, trước nay thua cũng không tiếc, có điều với ca ca, thua nhiều sẽ thích ăn vạ. Chuyện này mấy đại cung nữ từng trong cung nàng đều biết, còn cả Lương Quý Phi cũng thấy nàng đùa bỡn ca ca mà giở trò xấu.

Vậy người này rốt cuộc là ai?

“Liên Hoa nhi, muội chớ nghĩ nhiều, cứ ngoan ngoãn là được, những chuyện phiền lòng giao cho trẫm xử trí là được.”

Trạm Liên nở nụ cười xán lạn: “Muội biết ca ca là tốt nhất, muội chỉ muốn nghĩ cách phân ưu với ca ca.”

Trạm Huyên hận không thể bé cưng khiến người khác đau lòng này nhốt vào trong tâm can mình.

“Trẫm chơi cờ với muội nhé?” Trạm Huyên chỉ vào bàn cờ quân cờ làm bằng từ thạch.

Trạm Liên vừa liếc mắt tớ, lập tức di chuyển con cờ, nhưng lại lắc đầu : “Không muốn, vừa mới đọc sách xong, lúc này chóng mặt váng đầu rồi.”

Trạm Huyên cau mày quát khẽ: “Tại sao lại đọc sách trên xe ngựa, như vậy rất dễ bị choáng đầu.” Nói xong liền muốn sai người mang trà nóng lên, còn muốn gọi thái y tới xem qua.

Trạm Liên ngăn lại, nói là nằm một lát sẽ ổn. Nghe vậy Trạm Huyên cũng không buông nàng ra, đặt cơ thể ở vai hơi dịch chuyển, đỡ bờ vai mềm mại của nàng dùng lực đặt xuống, để đầu gối lên bắp đùi hắn, “Vậy nằm một lúc, bây giờ mới ra khỏi thành, đại để sớm mai mới có thể tới hành cung, bây giờ nếu thấy khó chịu, trên đường phải cố chịu đựng rồi.”

Trạm Liên chưa bao giờ xa nhà, tất nhiên mọi chuyện đều nghe theo ca ca. Đồng thời mùi thơm quen thuộc trên người tam ca làm nàng an tâm, nàng nhắm hai mắt, chỉ chốc lát ngủ thiếp đi trên xe ngựa lay động không ngừng.

Trạm Liên thỏa ý ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng, một tay bảo vệ để đầu nàng không bị xô dịch, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, từ từ rơi vào trầm tư.

Thuận An ngồi ngoài cửa xe, nghe bên trong không có động tĩnh, dựng đứng lỗ tai nghe ngóng một hồi, nhưng chỉ thất vọng chẳng thu được gì.

Hôm sau trên đường mưa lớn, trì hoãn nửa ngày đường, mãi đến xế trưa ngày thứ ba, đoàn người mới tới được Tuyên Thịnh hành cung.

Thân thể manh mai của Trạm Liên bị mấy ngày bôn ba khiến đau nhức khó tả, trên cổ tay đều hiện vết xanh tím, ngay cả sức để tắm rửa nàng cũng không còn, đặt đầu lên gối trong phòng liền ngủ thiếp đi. Mơ hồ trong giấc mộng vẫn còn trên xe ngựa rung lắc.

Sau khi tỉnh lại, ánh nắng chiều chiếu đến hào quan vàng óng mông lung, lộ ra từng mảnh trời xanh thẳm, lóa mắt vô cùng.

Trạm Huyên nghe nói nàng đã tỉnh, sai người tới đón nàng.

Trạm Liên tưởng ca ca đón nàng đi dùng bữa, ai ngờ Thuận An sai người bê liễn tới, lại dẫn nàng tới phía sau núi của hành cung.

Núi rừng buổi hoàng hôn u tĩnh thanh thản, không biết từ đâu tiếng nước chảy róc rách, chim nhỏ chít chít kêu đập cánh về tổ, chú thỏ không chịu được cô đơn và con ếch kêu liên miệng cùng nhảy vào bụi cỏ, ánh mắt Trạm Liên không động chằm chằm nhìn về cái miệng lớn của con chim đang gõ mổ lên thân cây, Thuận An sai người đặt liễn xuống.

Trạm Liên quay đầu nhìn, khẽ kêu một tiếng.

Trước mắt là một thác nước ấm, dường như bản thân đã thấy được hơi nước thanh ngọt, dưới chân thác nước hẳn là một vũng thanh tuyền, nhưng Trạm Liên bây giờ chưa thể chứng thực bằng mắt, bởi vì bốn phía đã bị mạn che thêu hoa màu đỏ tía vây quanh, mười mấy Ngự Lâm quân túc trực bên ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.