Trạm Liên quay về Ninh An cung, vốn tưởng phải mang cái bụng đói tới giải thích với Thái Phi một lần, ai ngờ lúc này Thục Tĩnh Thái Phi đang tiếp khách.
Thái Phi cả năm cả tháng chỉ đón hai lượt khách, khách tới đó giờ chỉ có mẫu thân của bà Hoàng Triệu thị và em dâu Hoàng Nghiêm thị, vì sinh nhật ngoại tổ phụ của Trạm Liên hàng năm, Thái Phi mang lễ vật tiến cung để tạ ơn.
Tổ gia của Trạm Liên đời đời làm nghề mộc, vì con trai, đem con gái là Thục Tĩnh Thái Phi bán vào phủ của nhà Đoan Kính Quý Phi làm a hoàn, nhưng không ngờ khuê nữ tầm thường nhà mình lại được hoàng đế gia vừa ý, còn sinh một công chúa, lại còn nhờ vào mỗi công chúa này, mà ngồi lên vị trí Thái Phi, quan hệ với hoàng gia thì gà chó cũng lên trời, hoàng đế gia phong lão Hoàng – cha của Thái Phi thành Bảo Ninh lão Hầu gia, đệ đệ của Thái Phi là Hoàng Quý phong làm Tiểu Hầu gia, còn ban một tòa Hầu Gia phủ. Đồng hương đều khen họ Hoàng nhờ ơn huệ tám đời tổ tông.
Trạm Liên cũng ít gặp mặt ngoại tổ mẫu và đại cữu mẫu. Mặc dù nàng muốn được gần gũi, nhưng ngoại mẫu và đại cữu trông thấy nàng là nơm nớp lo sợ, động cái là quỳ, nói chuyện cẩn thận từng chút một, Trạm Liên thật khó xử, nghĩ rằng ngoại mẫu vất vả tiến cung một lần, chi bằng để người và mẫu phi nói chuyện thoải mái một chút, bởi vậy mỗi lần người tiên cung, nàng chỉ tới thăm hỏi rồi đi.
Thái Phi hiếm khi mới gặp mẹ ruột, dù chuyện lớn nhỏ gì cũng để sang một bên, tất nhiên chẳng dành thời giờ đi hỏi nàng sao mãi mới trở về Ninh An cung, chỉ đưa đến cho nàng điểm tâm.
Trạm Liên đáp lời, vén áo thi lễ với ngoại mẫu và đại cữu mẫu, Triệu thị và Nghiêm thị chẳng biết nàng là vị quý nhân nào, vội vã đứng dậy chào.
Thái Phi cho mẫu thân ngồi xuống, cũng nói thêm Trạm Liên là phu nhân của quan lục phẩm bên ngoài, không nên chào, Hoàng Quách thị lúc này mới yên lòng ngồi.
Trạm Liên từ sớm đã bận rộn, bụng đói đến mức kêu ọp ẹp, nhưng nàng không mất ưu nhã mà ăn xong nhanh chóng. Đã lâu không gặp ngoại mẫu, có thể nhìn thấy vài lần, biết được lão nhân gia người thân thể an khang là tốt rồi.
Trạm Liên quay lại Thiên điện, đứng đằng sau Thái Phi, nghe mẫu phi và ngoại mẫu nói về việc nhà. Mà họ nói tới nói lui, cũng chỉ nói về một người, con trai độc nhất của Hoàng gia, cậu ruột Hoàng Bảo Quý của Trạm Liên.
Lão Hoàng trong nhà có một nam năm nữ, ngoại trừ đứa thứ tư là con trai, còn lại đều là con gái, vì muốn nối dõi tông đường, lão Hoàng đem năm con gái bán đi làm a hoàn hết, chu cấp cho con trai ăn mặc học hành. Thục Tĩnh Thái Phi về tìm phụ mẫu, cũng hết sức quan tâm đệ đệ nối dõi tông đường, thường hỏi han tình hình học hành của hắn. Hiềm nỗi Hoàng Bảo Quý thiên tư kém cỏi, không thể vào được đường quan, vì thế mà còn bị bệnh nặng một thời gian. Thái Phi và lão nhị họ Hoàng chẳng dám ép uổng, cho hắn làm một Tiểu Hầu gia tự tại. Hoàng Bảo Quý vừa cảm kích lại xấu hổ day dứt, thường gửi thư cho tỷ tỷ, nói không thể đền đáp thì khó yên lòng, ý muốn bỏ văn theo võ, Thái Phi lo sợ vội hồi âm, để hắn chớ suy nghĩ nhiều, cho hắn an tâm làm tiểu Hầu gia sống qua ngày.
“Đứa con Bảo Quý này, dù không có tài văn chương, nhưng là người tốt, nó ở nhà việc gì cũng tốt, hòa khí với thê tử, hiếu thuận với phụ mẫu, thiếp thất cũng hiểu chuyện, mà, tứ di nương của nó lại mang thai, năm sau Thái Phi người lại lên chức cô rồi.” Mẫu thân Quách thị của Thái Phi nói.
Nghiêm thị ở bên cạnh mỉm cười gật đầu tán thành.
Thục Tĩnh Thái Phi nghe vậy, vô cùng vui vẻ. Trạm Liên ở sau, cũng không lấy làm vui. Nàng từ nhỏ ở cạnh đế vương, cho rằng nam nhi chí ở bốn phương, lập nên chiến tích, người cậu kia ngày ngày ở trong nhà ăn chơi lêu lổng, có con cái cũng thành việc kinh thiên động địa.
“Hầu gia dạo này hăng hái, nghe nói bệ hạ bài trí cục thủy lợi, tự nói mình có nghiên cứu tới công trình thủy lợi, cũng tự viết phong thư đề cử, muốn vào cục thủy lợi vì thánh thượng và đại Lương giải quyết khó khăn, công văn của Lại bộ cũng đã truyền xuống rồi.” Nghiêm thị nói.
“Thật vậy ?” Thái Phi cười híp mắt : “Bảo Quý có tiến bộ, nghiên cứu công trình thủy lợi lúc nào mà ai gia chẳng hay, nếu có thể thành thì nên danh sự nghiệp, vậy là tốt quá rồi.”
Triệu thị và Nghiêm thị qua một canh giờ phải trở về, Thái Phi không nỡ, ngậm lệ nhìn mẫu thân, Hoàng Triệu thị nói : “Nương nương không nỡ xa người nhà, vậy thì gọi cháu họ tiến cung ở cùng nương nương, người thấy thế nào ?”
Thục Tĩnh Thái Phi lắc đầu : “Trong cung nhiều quy củ, ai gia ở đây đã khổ sở, đừng làm khó con bé.”
Mẹ chồng nàng dâu đứa mắt nhìn nhau, Triệu thị lại nhìn Trạm Liên đằng sau Thái Phi.
Thái Phi nói : “Ai gia hai hôm nay cũng muốn đưa con bé quay về.”
Trạm Liên nghe vậy mặt không đổi sắc, cũng không thấy kì lạ.
Đợi hai người đi rồi, Thái Phi mới đi ngủ trưa, Hồng cô cô tiến lên, nói thầm vài câu bên tai bà, Thái Phi kinh ngạc dừng bước, quay đầu nhìn Trạm Liên : “Thật có chuyện đó sao ?”
Trạm Liên biết Hồng cô đem việc của Vi tuyển thị nói với mẫu phi, nàng gật đầu.
Thục Tĩnh Thái Phi giận tái mặt : “Gọi Lam Yên tới đây !”
Hồng cô lại nói Lam Yên bị Chiêu Hoa cung giữ lại, vừa nãy hoàng hậu phái người tới báo một tiếng.
Hoàng hậu giữ lại nha hoàn của Ninh An cung, như vậy ngầm nói người làm chủ phải có biện pháp. Thái Phi vô cùng buồn bực, trách Hồng cô cô và Trạm Liên, chuyện lớn như vậy không nói với người.
Hồng cô cô nuốt oan ức vào lòng, rõ ràng Thái Phi không cho kẻ khác quấy rầy người gặp mặt thân nhân, nói là đại sự cũng không quản.
“Thái Phi, chúng ta có nên phái người đem Lam Yên quay về ?” Dù sao Lam Yên cũng là cung nữ Ninh An cung, bị hoàng hậu giam giữ thực là mất mặt.
Gương mặt Thái Phi cứng rắn : “Đưa về làm gì ? Đưa về chẳng khác gì trong lòng ai gia có quỷ ! Kẻ nào lại gài người bên cạnh ai gia. Ai gia chờ hoàng hậu truy ra sẽ cùng tính sổ !”
Trạm Liên vốn có ý này, thấy mẫu phi hiếm khi coi trọng tới vậy, nàng cũng không tính khuyên giải. Nàng chỉ e có kẻ thừa lúc nàng không ở đây, đem tất cả đổ lên đầu mẫu phi.
Hồng cô thấy Thái Phi nổi giận, dĩ nhiên chỉ cúi đầu đáp lời.
Thục Tĩnh Thái Phi lại quay người, kéo Trạm Liên ngồi xuống : “Liên nha đầu, ngươi oan uổng rồi… ngươi yên tâm, chờ tra ra kẻ giở trò phía sau, ai gia nhất định không tha cho người đó.”
Trạm Liên nói : “Thần không sao, thỉnh Thái Phi không nên vì thần mà tức giận, hại đến sức khỏe.”
Thái Phi yên tâm nở nụ cười, vỗ mu bàn tay của nàng, ẩn ý nói : “Ngươi là người tốt, ai gia hiểu, là những kẻ bụng dạ khó lường trong hậu cung muốn ngươi lao đao, thực sự kẻ nào cũng là sài lang hổ báo ! Ai gia vốn thấy ngươi đáng thương mà yêu mến, mới gọi ngươi tiến cung cùng với lão thái bà này, ai ngờ lại nảy sinh những việc như vậy. Trong hậu cung này, ngày thanh nhàn thì ít, ai gia giữ ngươi lại, là làm hại tới ngươi, sáng mai ngươi hãy thu dọn, hồi phủ thôi.”
Trạm Liên biết rõ bản thân đã khiến thái độ của Minh Đức đế thay đổi, chính là đạt được mục đích của mẫu phi, vì vậy, nàng không còn lý do ở trong cung, từ suy nghĩ của mẫu phi, nàng ở lại lâu, ngược lại sẽ là đêm dài lắm mộng.
Trạm Liên không muốn cương quyết ở lại khiến mẫu phi bức bối, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Màn đêm buông xuống, Trạm Liên biết thừa ca ca tối nay sẽ lén qua đây, từ sớm đã tắm rửa thay đồ, cho nô tỳ lui ra, một mình ngồi trước bàn nhỏ, cầm rất nhiều bình to bình bé điều chế phương thức mới.
Bỗng nhiên một đôi bàn tay ấm áp mạnh mẽ đặt lên bả vai khoác áo lụa mỏng của nàng, âm thanh trầm thấp dễ nghe truyền qua màng tai : “Lại đang pha chế gì vậy ?”
Trạm Liên cũng chẳng lạ gì kiểu hành vi không lưu lại tiếng động của ca ca, nàng cười hì ngẩng đầu : “Muội đang chế phấn thoa da.”
Trạm Huyên hít sâu mùi hương dịu nhẹ trong làn tóc đen, lát sau mới buông tay ra : “Tóc thật thơm, muội đổi dầu bôi tóc rồi sao ?”
Trạm Liên gật đầu : “Muội đang dùng dầu hoa hồng, dùng không nhiều, nếu không sẽ gây mũi.”
Trạm Huyên mỉm cười gật đầu, theo ánh nến nhìn xuống Trạm Liên cả người mặc trang phục mỏng tang. Bên trong nàng mặc một chiếc áo ngắn màu xanh nhạt thêu hoa sen mới nở, bên ngoài chỉ khoác tơ lụa màu hoa đào hôm nay hắn mới ban xuống, loại sa này bay nhẹ như tiên cảnh, như có như không, cho dù mặc vào mấy lớp vẫn nhìn rõ ràng dấu nốt ruồi trên da, trang phục Trạm Liên như vậy, bả vai tròn ở trên cánh tay ngọc thon thả, xương vai mảnh mai dưới làn da trắng nõn mềm mại chỉ cần liếc mắt cái là trông rõ mồn một.
Trạm Huyên híp chặt con mắt, thanh âm trầm đục không vui : “Muội đang mặc y phục gì vậy, hạ còn chưa tới, đã thấy nóng bức vậy rồi ?”
Trạm Liên nói : “Hôm nay trời rất oi, muội vừa tắm rửa xong, mồ hôi thoát ra nhanh.” Trông khí trời, e là sắp mưa rồi.
Trạm Huyên cũng không nói nhiều, đi thẳng đến hòm gỗ chứa xiêm y của nàng, lấy ra một cái áo trắng thêu lục diệp muốn nàng mặc vào, Trạm Liên sợ nóng không muốn mặc, Trạm Huyên dỗ dành, mới khoác được tấm áo dài cho nàng, ngón tay thon dài mảnh khảnh, lấy dây thắt của áo lụa buộc nút trước xương quai xanh.
Làm xong những việc này, hắn mới thở phào như trút được gánh nặng.
Trạm Liên nói : “Ca ca đừng trông gà hóa cuốc, cơ thể muội rất khỏe.”
Trạm Huyên chẳng tỏ ý gì, ôn tồn gật đầu đáp lại, mĩm cười sửa lại vạt áo giúp nàng.
Trạm Liên đành chịu, chỉ để tùy hắn.
“Sáng nay muội bị dọa rồi ?” sau khi muội muội ăn mặc hẳn hoi, Trạm Huyên ôn nhu hỏi.
Trạm Liên nói : “Giả ngã thì không sợ, chỉ kinh ngạc là …” nói xong nàng lấy tay áo che lên môi, mắt phượng như trăng non : “Ca ca không thấy vị Vi tuyển thị ngu dốt đó, dáng vẻ nàng ta ngã xuống nước rất buồn cười.”
Thấy nàng còn thoải mái cười trên đau khổ của kẻ khác, xem chừng không đáng ngại, Trạm Huyên sủng ai xoa cái mũi nhỏ của nàng.
“Ca ca biết kẻ nào bầy mưu sao ?”
Trạm Huyên mỉa mai cười : “Đức Phi e chạy không thoát rồi.”
Trước khi Trạm Liên quay về, Minh Đức đế quả thực sủng ái Đức Phi, nàng ta giữ gìn rất tốt, nam tử đi vào như núi non trùng điệp, tư vị hút hồn, nếu nàng ta làm danh kỹ chốn hậu cung, không biết sẽ có bao nhiêu hạng phong lưu chết trên người nàng ta, nàng ta còn có dã tâm lớn chuyên mưu mẹo nhưng vừa động nóng giận thì lại thành ngu xuẩn. Một nhân tài nhiều mặt như vậy cũng khá khó cầu, nàng ta ở đây, Toàn hoàng hậu, Lương Quý Phi và Hiền Phi chẳng sợ không có việc làm, hoàng đế chỉ cần trọng dụng nàng ta lúc phát tiết, là có thể rối loạn mạch nước ngầm trong hậu cung.
Nhưng bảo bối muội muội mất đi rồi có lại, Đức Phi nhiều lần động tới nàng đã khiến Trạm Huyên tức giận tột cùng, lãnh cung đã mở rộng cửa lớn chờ nàng ta rồi.
“Liên Hoa nhi yên tâm, trẫm sẽ mau chóng tìm ra hung thủ, không tha cho ả !”
“Điều này thì muội biết.” Trạm Liên nói : “Ca ca sai ai điều tra chuyện này ?”
“Không phải muội muốn trẫm để hoàng hậu đứng ra sao ? Sao vậy, muội nghi ngờ hoàng hậu ư ?”
Trạm Liên mím miệng, kéo hắn ngồi xuống bên giường : “Ca ca không biết, ngày muội bị huynh đánh một tát, cũng bị Toàn hoàng hậu cho một tát.”
“Nàng ta đánh muội ?” ánh mắt Trạm Huyên bừng lên.
“Ừm, đánh vào bên trái, muội rất đau.” trước mặt Mạnh Quang Dã, nàng còn giả bộ kiên cường nhưng trước mặt tam ca, nàng không kìm được mà nũng nịu, nghiêng mặt qua đều được an ủi.
Mày kiếm dễ nhìn này nối thành một hàng, tuy rằng gương mặt này bây giờ trắng nõn căng bóng, nhưng nghĩ đến cảnh hai gò má nàng sưng như cái bánh màn thầu, hắn sao không đau lòng. Hắn đưa ngón tay cái vuốt nhẹ trên mặt nàng, trầm giọng nói : “Hoàng hậu đối với muội muội của mình cũng ra tay nặng vậy ?”
“Chính là vậy đó, muội vốn tưởng nàng ấy là người hòa khí, không nhớ là nàng ta cũng có mặt ác liệt đến vậy.” Trạm Liên híp mắt như con mèo nhỏ do cái vuốt nhẹ an ủi của Trạm Huyên, ngón tay mang vết chai thô ráp làm nàng hơi ngứa ngáy.
Trạm Huyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu : “Vậy để xem nàng ta điều tra việc này thế nào.”
Xúc cảm trắng mịn ở tay khiến Trạm Huyên không nỡ rời, hồi lâu sau, hắn nhắm mắt, mới khiến mình buông được da thịt trắng như ngọc này.
Hoàng đế thu tay về, con ngươi chăm chú nhìn dung nhan xinh đẹp như tỏa ánh sáng của muội muội, trầm thấp mở lời : “Là trẫm không chu toàn, khiến muội chịu oan uổng, sáng mai trẫm sẽ phong muội làm nghĩa muội, không để kẻ khác khi dễ muội.” Sớm nên làm vậy cho thiên hạ đều hay, cho dù dung nhan thay đổi, đều là muội muội như trân bảo của hắn.
Trạm Liên lắc đầu : “Ca ca nên lo lắng chu toàn, huynh vốn ghét Toàn Nhã Liên đến vậy, muội tiến cung cùng lắm chỉ có mười mấy ngày, thái độ của huynh liền thay đổi, đột nhiên phong muội làm nghĩa muội, kẻ khác sẽ sinh nghi, hơn nữa Toàn hoàng hậu mang thai, Toàn gia cũng không thể có thêm một ngự muội, Mạnh gia càng không thể vì phong hào của muội mà nước lên thuyền cũng lên, hơn nữa… muội sợ mẫu phi căm ghét muội.”
Trạm Huyên không phản đối, lại nói : “Muội chỉ cần an tâm làm muội muội của ta, những việc khác cứ để ta lo.”
“Việc khác có thể không quản không hỏi để huynh tự quyết, nhưng chỗ mẫu phi, muội không thể không quan tâm, mẫu phi đã bảo muội ngày mai về Mạnh gia…”
“Về Mạnh gia làm gì ? Không được về !” Trạm Huyên nghe vậy sắc mặt liền tái mét. Để bảo bối Liên Hoa nhi của mình trở thành phu nhân Mạnh gia đã khiến hắn nghẹn họng, hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp vẹn toàn, không tổn hại thanh danh của nàng lại không bị để kẻ khác ức hiếp, nguyên vẹn đi khỏi, lúc này còn nghe được nàng muốn trở về “nhà chồng”, há lại không tức giận ?
Phản ứng của Minh Đức đế nằm trong dự liệu của nàng, nàng nhẹ giọng khuyên can : “Ca ca chớ vội, đây cùng lắm chỉ là kế tạm, mẫu phi sợ muội ở trong cung lại chọc giận tới huynh, mới bảo muội đi, nếu muội trái ý người, người nhất định có thành kiến với muội, Chi bằng muội đi, qua một thời gian huynh lại nghĩ cách gọi muội trở lại, như vậy, mẫu phi cũng không trách muội.”
Trạm Huyên tự hiểu đạo lí tiến lùi này, nhưng làm sao yên tâm cho Liên Hoa nhi rời tầm mắt hắn. Hắn chỉ muốn nuông chiều nàng ở cung cấm, trông thấy nàng một đời bình an vui vẻ : “Thái Phi có thành kiến cũng kệ, muội có ta là được rồi.”
“Vậy sao được.” Nhớ lại mẫu phi khóc lóc trong mơ, Trạm Liên không đành lòng : “Muội không thể nói rõ thân phận cho mẫu phi đã là bất hiếu, nếu còn ngỗ nghịch khiến người căm ghét, sao còn xứng làm con gái người ?’
“Thái Phi tâm hướng Phật, sẽ không tính toán đâu.”
Trạm Liên thấy thái độ kiên quyết của hắn, lại khẽ giọng đưa đẩy vài lời, có điều Trạm Huyên không thèm hé miệng, Trạm Liên dẩu môi : “Ca ca không hiểu cho muội, muốn muội phải hổ thẹn với mẫu phi mới vừa lòng.” nói xong quay người mặc kệ hắn.
Lúc này lại đến phiên Minh Đức đế nhẹ giọng khuyên muội muội, có điều Trạm Liên lạnh mặt mím môi, ngồi bên giường đếm từng tua vải, không thèm để ý huynh trưởng.
Trạm Huyên đối với tâm can bảo bối này chẳng còn cách nào, ngày thường nhìn vào thì tưởng có thể quản được nàng, chẳng qua là nàng nghe lời hắn, một khi nàng khăng khăng đòi làm gì, lời của hắn chỉ là gió thoảng mây bay, lần duy nhất nhẫn tâm ngăn cản nàng, càng khiến nàng quyết tâm mang bệnh ra ngoài thả diều, kết quả đổi lấy mười viên lưu ly và hai năm hối tiếc ….
“Liên Hoa nhi, muội lần này tiến cung, vừa tới đã ngoài Hạm Đạm cung chọn mười viên lưu ly, rốt cuộc là vì chuyện gì, hay là muội ở Mạnh phủ chịu ủy khuất ?” Minh Đức đế bỗng nhiên nhớ tới việc này liền hỏi đến.
Trạm Liên cả kinh, thầm nghĩ nếu ca ca biết nàng thiếu chút đã bị Mạnh Quang Đào sỉ nhục, Mạnh gia liệu có bị chém đầu cả nhà hay không, những người khác nàng cũng không thương xót, chỉ là việc Mạnh Quang Dã bị liên lụy thì có chút thương tiếc. Bởi vậy nàng làm như mắt mù tai lãng, cứ cầm mãi mấy dải tua rua.
Kẻ khác thì hẳn đã phạm phải tội chết vì không tuân thánh ý, nhưng là muội muội yêu thương nhất của Minh Đức đế, mỗi khi Trạm Liên như vậy, hắn cũng chỉ đành nhún nhường. Hơn nữa trước nay Liên Hoa nhi có chuyện gì cũng nói với hắn, lúc này lại chẳng nói lời nào, e là mười viên lưu ly này không phải chuyện gì tốt đẹp. Nghĩ vậy, trong lòng Trạm Huyên khó yên, khi đó hắn đối với nàng vừa đánh vừa mắng, bây giờ trong lòng nàng có suy nghĩ, bản thân lại nhất quyết không đồng tình, chẳng biết nàng nghĩ thế nào về vị ca ca này.
Thôi bỏ đi, nàng muốn thì chiều lòng nàng là được, cùng lắm thì phái thêm vài Long Giáp Vệ bảo vệ nàng, bản thân không phải nơm nớp lo sợ như mấy ngày qua.
Bản thân phải thỏa hiệp nếu không sẽ khiến muội muội phát cáu với hắn, Trạm Huyên nhéo lỗ tai nàng, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói : “Trẫm cho muội đi là được chứ gì, nhìn muội nhỏ bé như vậy, giỏi nhất là làm khó ca ca.”
Trạm Liên đạt được mong muốn, xoay đầu tức khắc nở lúm đồng tiền như hoa : “Ca ca với muội là tốt nhất, sao muội lại làm khó huynh ?”
Thấy nàng đã có vẻ hài lòng, Trạm Huyên không nhìn được ôm nàng vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Trạm Liên cười hì hì vuốt đỉnh đầu hắn.
Nhu tình tỏa ra toàn thân, Trạm Huyên than nhẹ một tiếng : “Liên Hoa nhi, chỉ cần muội khỏe mạnh, vui vẻ, ca ca cái gì cũng không tiếc với muội.”
Trạm Liên ngẩng đầu, mắt cười nhu mì : “Ca ca ngốc.”
Trạm Huyên cong môi, khẽ cốc trán của nàng.
Đêm nay Trạm Huyên nói chờ nàng ngủ thì sẽ về Càn Khôn cung, Trạm Liên có ca ca bên cạnh trông chừng, lát sau liền an lòng đi vào giấc mộng ngọt ngào.