Chương 29: Ăn ngươi
Edit: April
“Cô nương?” Trư Bát Giới cũng kêu một tiếng, thậm chí còn trực tiếp vòng đến trước mặt cậu, “Chậc chậc chậc, ăn mặc thành bộ dạng này, không còn đẹp như trước.”
Lúc hắn nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, tùy tiện động tay động chân lật xem váy áo của cậu.
“Ngươi làm gì vậy.” Vốn không muốn gây thêm rắc rối, nhưng Trư Bát Giới quả thật rất quá đáng. Lục Trầm liếc Đường Tăng, muốn nổi giận nhưng lại không dám thể hiện tính cách của mình quá nhiều, chỉ có thể đè nén lửa giận, cưỡng ép nặn ra một nụ cười hung tợn đồng thời tránh khỏi móng heo của hắn, “Vị đại sư này, ngài mới vừa nói cái gì?”
Trư Bát Giới dẩu miệng: “Không nói gì hết.” Hắn lau dầu mỡ trên tay, trực tiếp đoạt lấy cái giỏ, kêu to lên, “Ai nha, là bánh bao còn có màn thầu nữa! Vị thí chủ này, ngươi làm sao biết được chúng ta đang đói bụng.”
Trư Bát Giới vén vải lụa đỏ lên, lập tức cầm lấy một cái bánh bao trắng to ú vẫn còn đang bốc khói đưa lên ngửi, lỗ mũi phồng to hít hít, lông mày cong cong.
Lập tức xách cái giỏ đưa qua cho Đường Tăng, “Sư phụ, ngươi nhìn nè, vị thí chủ này có đồ ăn.”
Lục Trầm ngơ ngác nhìn bọn họ tự tiện như đã thân thuộc, tay giơ giữa không trung còn chưa kịp ngăn lại: “Đó là ta. . . .”
Trư Bát Giới đang gặm một cây cải trắng, quay mặt lại trong miệng đã dồn đầy ắp, hàm hồ nói không rõ hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nhìn hắn ăn hăng say, Lục Trầm chợt nhớ sau khi tỉnh dậy mình cũng chưa ăn gì, đã trực tiếp đi tìm bọn họ, bụng cũng bắt đầu kháng nghị, cậu nuốt nước miếng, tầm mắt gắng gượng rời khỏi cái bánh bao ngon miệng đang tỏa hương ngào ngạt: “Không có, không nói gì hết, cho các ngươi ăn đó.”
Các ngươi dầu gì cũng phải có chút cảnh giác chứ.
Đường núi nơi hoang sơn dã lĩnh này, làm sao mà có một người phụ nữ bình thường tay xách một giỏ thức ăn đặc biệt chờ các ngươi được.
A a a, thật là muốn điên mà.
Lục Trầm thận trọng liếc Đường Tăng, thấy người vẫn luôn minh mẫn cũng không lên tiếng, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn vào bánh bao trong giỏ, cuối cùng cũng dứt khoát tự cầm một cái cho mình, còn mỉm cười với cậu, tán dương: “Ngươi thật là có lòng.”
A a a, tâm tính ta không có thiện lương, là do lòng ngươi quá rộng rãi thôi, ngươi chưa bị ăn mất thật sự là nhờ phúc của ngài Đại Thánh.
Lục Trầm đỡ trán, quan sát mấy thầy trò dở hơi này, ngay cả một chút cảm giác nguy hiểm cũng không có sao? Dọc đường đi ngài Đại Thánh chắc phải cực kỳ mệt mỏi.
Chỉ có Sa Ngộ Tịnh mới tới là không có lơ là nhiều chuyện, ngược lại vẫn luôn tự mình dán mắt quan sát, chẳng qua là ——
Loading…
Bộ dạng thẹn thùng đó của ngươi là sao. Ta là yêu quái đó, là yêu quái muốn ăn các ngươi đó!
Lục Trầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại bởi vì bản thân đang đói bụng cùng luyến tiếc bọn họ mà trong lòng khóc không ra nước mắt.
Giương mắt nhìn ba người bọn họ ngồi bên trong vòng ăn uống, suy nhược làm theo kịch bản: “Xin hỏi, các vị là ai vậy. . . .”
Đường Tăng thấy cậu không ngừng nuốt nước miếng cùng bày ra bộ dạng thật đáng thương, bàn tay nắm áo cũng đang khẩn trương run rẩy.
Phỏng đoán chắc cậu cũng đang đói bụng, ngoắc ngoắc tay: “Cô nương, có muốn ăn chung không?”
Có chút muốn ăn, không phải! mà là rất muốn ăn!
Cậu mếu máo trước sau nhìn cái vòng không dám đi qua, đây không phải là chuyện đùa nha, vòng an toàn của ngài Đại Thánh, nghe nói yêu quái đụng phải liền trực tiếp tan thành mây khói.
Bạch Cốt Tinh trong nguyên tác cũng là dùng phương pháp khác để dụ Đường Tăng ra ngoài.
Không lẽ còn chờ Đường Tăng kéo qua, còn không bằng tự mình đi vào.
Cậu chỉ là ——
Lục Trầm nhìn Trư Bát Giới ăn như hạm, mới vừa rồi bị sự nhiệt tình của Trư Bát Giới hù dọa, nên cậu chỉ muốn tránh xa khỏi hắn, khoan hãy nói đến việc bắt giữ hắn.
“Ta không muốn, ngươi có thể lấy ra một cái cho ta không, ta sợ.” Lục Trầm ánh mắt dao động, tựa hồ thật sự sợ.
Đường Tăng quay đầu liếc một cái: “Ngươi sợ cái gì, ở đây không có người ngoài.”
Trong sách có viết Bạch Cốt Tinh rất sợ hãi dáng vẻ của Trư Bát Giới, cậu vừa ngẩng đầu liền đối diện với Trư Bát Giới đang ăn đến vui sướng.
Có chỗ nào trông giống đang sợ chứ, cậu bây giờ chỉ muốn đoạt thực trong miệng con heo kia.
Hơn nữa cho dù cách ăn có chút khó coi, nhưng vóc dáng Trư Bát Giới vốn không cao, hình ảnh tay chân củn cỡn ngồi trên hành lý gặm bánh bao, khiến Lục Trầm bật cười.
Đường Tăng: “. . .”
Lục Trầm vội vàng thu liễm thần sắc, đưa tay tùy tiện chỉ, đầu ngón tay vừa vặn hướng về Sa Ngộ Tịnh, trên mặt còn không quên lộ ra vẻ e thẹn cùng thần sắc khiếp đảm: “Ta sợ hắn.”
Cả khuôn Sa Ngộ Tịnh đều bị xông đỏ, ngón trỏ tự chỉ chính mình: “Ngươi sợ ta?”
Trư Bát Giới ho khan, vỗ ngực để bánh bao thuận lợi đi xuống: “Ngươi sợ hắn làm gì, dáng dấp tuy cao lớn thô kệch nhưng kỳ thực rất dễ bị bắt nạt, là cái loại dù bị mắng hai câu cũng không dám cãi lại.”
“Ta chỉ là không có cơ hội. . . .” Sa Ngộ Tịnh gãi đầu, tựa hồ muốn giải thích.
Trư Bát Giới trong nháy mắt liền cười, vỗ một cái mạnh vào vai Sa Ngộ Tịnh: “Xem đi, ta cùng ngươi nói nãy giờ, hắn ngay cả lời cũng không nói được, không cần sợ hãi.”
Sa Ngộ Tịnh xấu hổ đỏ cả mặt, nhận liên hoàn mười tám chưởng của Trư Bát Giới, mỗi một chưởng đều vô cùng vang dội.
Lục Trầm: “. . .”
Có thể cho ta lý do để dụ các ngươi ra ngoài được hay không, Lục Trầm thật muốn khóc.
Cậu tiến hai bước nhỏ về phía trước, ánh mắt nhìn về phía Đường Tăng: “Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ chưa nghe nói qua nơi này có yêu quái sao, là đại yêu quái ăn thịt người đó!” Vẻ mặt cậu hung ác tàn nhẫn, nhưng bởi vì thịt trên mặt quá nhiều nên có chút khả ái.
Trư Bát Giới xích tới gần Đường Tăng, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, chắc là hắn đang muốn cùng chúng ta chơi trò yêu quái bắt hòa thượng đấy.”
Không thể nào. . . . Hẳn sẽ không đi.
Tay cầm bánh bao của Đường Tăng dừng lại, hắn một lời khó nói hết nhìn thoáng qua Lục Trầm, lại liên tưởng đến tính cách ngốc nghếch của cậu, rất có khả năng.
Sa Ngộ Tịnh cũng cảm thấy đột nhiên xuất hiện một tiểu yêu là rất kỳ quái, xít lại gần hai người bọn họ hỏi: “Có ý gì.”
Trư Bát Giới ghét bỏ nhìn hắn, đẩy cái mặt to của hắn ra: “Ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu.”
Sa Ngộ Tịnh vốn muốn hỏi lại Đường Tăng, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Trư Bát Giới đành ủy khuất lui về phía sau một bước, rõ ràng là đại hán cao lớn nhưng chỉ có thể co lại trong góc hành lý yên lặng ăn bánh bao, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.
Ở một bên vừa ăn vừa ai oán nhìn về phía Trư Bát Giới, dáng vẻ của hắn đúng là không khiến người khác thích được.
Đổi lại là ánh mắt hung tợn của Trư Bát Giới, trên không trung giương nanh múa vuốt quơ quơ quả đấm.
Lục Trầm nhìn bọn họ đang nói chuyện phiếm, sốt ruột, hấp tấp vung tay áo cơ hồ đứng không vững.
Kịch bản làm sao mà điều chỉnh được nữa, kế tiếp phải diễn như thế nào, ngài Đại Thánh chưa biết khi nào sẽ trở lại.
Nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không thấy ba người bọn họ có ý đi ra, thật là cẩn thận.
Lục Trầm thận trọng tiến lên trước một bước, đảm bảo mình tuyệt đối không tới quá gần vòng an toàn, nhiều lần kiểm định đề phòng cho dù nó có xảy ra vấn đề cũng không có khả năng ảnh hưởng đến mình: “Các ngươi không sợ yêu quái sao, hay các ngươi chính là yêu quái?”
Đường Tăng rất phối hợp gật đầu trả lời: “Đồ đệ của ta rất lợi hại, không sợ, cô nương, ngươi cũng không cần sợ.”
Ánh mắt Lục Trầm sáng lên, rốt cuộc cũng nhắc tới chính sự: “Đây chính là hai người đồ đệ của ngươi sao, ta nhìn bọn họ như thế nào cũng không cảm thấy lợi hại, ta nói với ngươi này, nơi mà chúng ta đang ở chính là Bạch Cốt Sơn, có Bạch Cốt Động, trong động có một vị Bạch Cốt động chủ, rất lợi hại.”
Cậu dương dương đắc ý, lông mày nhướn cao đến trời: “Ngươi có biết tại sao nơi này được gọi là Bạch Cốt Sơn không? Bởi vì dưới chân các ngươi đi qua đều là xương trắng.”
Mí mắt Đường Tăng giật giật: “Ồ? Thật sao, vậy vị động chủ này rất lợi hại?”
Lục Trầm lập tức tiếp lời, gật đầu giống như con gà con mổ thóc: “Đúng đó đúng đó, đồ đệ của ngươi có thể lợi hại bằng hắn sao?”
Đường Tăng đưa cho cậu một cái bánh bao, phủi phủi một bên hành lý rồi dọn ra chỗ ngồi cho cậu: “Vậy ngươi kể cho ta nghe xem hắn lợi hại ra sao.”
Kể chuyện ai mà không biết, Lục Trầm nhận lấy bánh bao lập tức ngồi xuống: “Cái tên động chủ đó biết rất nhiều phép biến hoá, hơn nữa hắn giết rất nhiều người, trong động da người chất đầy, muốn trở thành dáng vẻ của ai chỉ cần phủ thêm lớp da của người đó, ngay cả hoả nhãn kim tinh của Đại Thánh cũng chưa chắc nhìn ra.”
Đường Tăng gật đầu: “Ừ, Ngộ Không quả thật có hoả nhãn kim tinh. Bất quá da người mang trên mặt không tốt lắm đâu.”
Lục Trầm dẩu miệng: “Ngươi là hòa thượng dĩ nhiên cho rằng không tốt, nhưng hắn là yêu quái.” Không xài da người, Bạch Cốt Tinh còn lâu mới đem thứ đồ bẩn thỉu kia dán trên người, Tôn Ngộ Không không nhìn ra nguyên hình của mình là bởi vì Bạch Cốt Tinh đã cho mình thêm bàn tay vàng, nếu không cậu cũng không dám tùy tiện ở trước mặt Tôn Ngộ Không lắc lư.
Đường Tăng: “Yêu quái cũng có yêu quái tốt.”
Lục Trầm nhìn hắn như đang nhìn thằng ngu: “Yêu quái tốt đương nhiên là có, nhưng hắn là yêu quái xấu.”
Đường Tăng: “Động chủ ngay cả một phép biến hình cũng không rành vậy mà còn có thể lợi hại đến nỗi giết người chất xương thành núi?”
“Ừ?” Lục Trầm chợt nhảy cỡn lên, kinh ngạc nói, “Ngươi nói cái gì?”
Đường Tăng sâu kín thở dài: “Tiểu Trầm, pháp thuật của ngươi lùi không ít, ảo thuật còn chưa duy trì được một nén nhang.” Chúng ta cho dù muốn phối hợp với ngươi cũng không có biện pháp.
Lúc này trò chơi ấu trĩ, kết thúc.
Lục Trầm nghe không hiểu lời của hắn, ngốc lăng mà cúi đầu, chợt phát hiện quần áo trên người mình chẳng biết từ lúc nào đã đổi trở về thuần sắc trắng, lại sờ đầu thấy trang sức đã sớm biến mất.
Sau một hồi, ai nha một tiếng phát hiện chính mình chẳng biết từ lúc nào đã ở bên trong vòng tròn, còn cùng Đường Tăng trò chuyện hồi lâu.
Cậu đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tròn, che kín mặt: “A, ta không muốn bị sét đánh chết, ta không muốn hồn phi phách tán, ta còn chưa có về nhà mà.”
Đường Tăng níu tay cậu, kéo trở lại, nhéo nhéo mặt cậu: “Gầy đi nhiều, ăn nhiều bánh bao một chút.”
Lục Trầm nhìn Đường Tăng nhét bánh bao vào trong tay mình, vốn muốn ném xuống đất, nhưng lại cảm thấy quá lãng phí thức ăn, cúi người đặt lại trong giỏ.
Trên người không có gì khác thường, đỉnh đầu cũng không có sấm sét.
Chắc chắn vòng an toàn của Tôn Ngộ Không không có tác dụng với cậu, cậu đảo tròng mắt một vòng, nét mặt đột nhiên trở nên tàn bạo, liều lĩnh bắt lấy bả vai Đường Tam Tạng: “Ta là yêu quái, ta muốn ăn ngươi.”
Một trảo bắt không dính, Đường Tăng dễ dàng kéo tay cậu lại, nắm gò má đã gầy đi không ít của cậu, đau lòng nói: “Ừ, trước ăn bánh bao rồi sau đó ăn thêm ta nữa cũng được.”
Lục Trầm không nói: “. . . Ta chính là yêu quái, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao?”
Đường Tăng hỏi: “Ngươi tại sao phải ăn ta? Thế trước kia tại sao ngươi không ăn ta?”
Lục Trầm buộc phải phản bác nói: “Ăn một miếng thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta cũng là mới được nghe nói.”
Con mắt Đường Tăng giật giật: “Xem ra ngươi mới tỉnh ngủ không lâu.”
Lục Trầm đỏ mặt: “Ta. . .” Cậu quả thật mới vừa tỉnh.
Đường Tăng: “Ngươi đánh không lại Ngộ Không.”
Lục Trầm cười: “Ta tại sao phải đối mặt trực tiếp với Đại Thánh, ta có thể lén mang ngươi về, sau đó ăn ngươi.”
Đường Tăng cắn một miếng bánh bao: “Vậy ngươi chậm một bước, Ngộ Không đã trở lại.”
Lục Trầm: “! ! ! ! !”