Đại Thánh, Đừng Đánh Ta!

Chương 22: Trư Bát Giới



Chương 22: Trư Bát Giới

Edit: April

“Ngài Đại Thánh, có phải có yêu quái sắp xuất hiện?” Lục Trầm nắm chặc tượng bột mới mua trong tay, hai cái chân ngắn nhỏ vận tác [1] lướt nhanh, cố gắng hết sức đuổi kịp người trước mặt.

[1] – vận tác: vận hành, hoạt động.

“Đại Thánh, ngài nhìn xem, nơi này có thật nhiều thứ tốt để chơi, bất quá bây giờ trên đường không có người, không hỏi tự lấy chính là trộm cắp, thật đáng tiếc.” Lục Trầm rất thích những món đồ chơi nhỏ này, nhưng mà dọc đường đã mua không ít, tiền sớm đã không đủ xài.

Lục Trầm nắm chặt cái tượng bột yêu thích không buông, ngẩng mặt lên bỗng nhiên đối diện với gương mặt phóng đại của Tôn Ngộ Không, nhất thời nhe răng toét miệng: “A.”

Tôn Ngộ Không mặt vô cảm nhìn cậu.

Lục Trầm thấy không thú vị để tượng bột xuống, oán giận nói: “Cũng không chịu phối hợp.”

Tầm mắt Tôn Ngộ Không dừng trên tay cậu: “Tượng bột trên tay ngươi chẳng phải cũng không hỏi mà tự lấy sao?”

Lục Trầm quơ quơ tay, đắc ý nói: “Không phải đâu, ta lấy tiền mà Đường Đường cho bỏ vào trong hộp rồi, ngài nhìn nè, làm trông rất sống động, không ít người phàm đều biết đến chuyện của ngài, hơn nữa ở trong mắt bọn họ ngài vẫn là đại anh hùng.”

Tôn Ngộ Không xoay người: “Vậy thì thế nào.”

Lục Trầm vội vàng theo sau: “Cái gì mà vậy thì thế nào, dù sao ngài Đại Thánh cũng rất lợi hại, là lợi hại nhất! Giúp Đường Đường thỉnh kinh cũng rất nhanh.”

Cho nên những thứ trắc trở này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là chuyện cỏn con, nhất định có thể nhanh chóng tới được Bạch Cốt Sơn.

Lục Trầm siết chặc tay thành quả đấm nhỏ, trong lòng nhanh chóng sốt ruột, cậu đã rất rất lâu không được ngủ một giấc hết mấy năm rồi, phỏng đoán sẽ không kiên trì được bao lâu nữa.

Tôn Ngộ Không đứng lại, cho dù là Lục Trầm đang trầm tư cũng lập tức chuẩn xác phanh lại, theo phản xạ tính xoa xoa cái mũi, âm thầm vui mừng, lòng ngực rất rắn chắc, may là không đụng trúng lưng. Loading…

Một cơn gió thổi vào mặt, ngay tại thời điểm Lục Trầm còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên có người ôm lấy cậu, tượng bột trong tay lập tức rơi trên mặt đất.

“Nha, tượng bột của ta.” Lục Trầm kinh hô một tiếng, vùng vẫy hai cái muốn đi nhặt nhưng phát hiện mình không thoát ra được, đang chuẩn bị dùng sức để thoát khỏi lồng ngực thì phát hiện trống rỗng, ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đang bị Tôn Ngộ Không nắm lấy cổ áo.

“Ngươi là ai.” Người tới cánh tay bị khóa, không rút ra được, ngược lại loạng choạng hai bước đạp trúng tượng bột rơi ở dưới đất.

Lục Trầm: “… ! ! ! ! ! !”

Nhìn người nằm dài trên đất, Lục Trầm tức giận trừng mắt: “Ngươi là ai, vô duyên vô cớ xuất hiện.” Dám đạp hư ngài Đại Thánh của ta, ta không còn tiền mua cái mới nữa, OK!

“Mỹ nhân, ngươi từ nơi nào đến, muốn đi nơi nào, đã có hôn phối chưa, có thích đàn ông không?” Người tới mỉm cười rạng rỡ, xoa xoa tay nịnh nọt hỏi.

Có bệnh không.

Lục Trầm: “…” Lập tức trốn phía sau Tôn Ngộ Không, chỉ lộ ra cái đầu, “Ta là nam nhân.”

Người tới ngơ ngác ngẩn ra, vẻ mặt cứng ngắc chớp mắt một cái, chẳng mấy chốc đổi lại một bộ mặt vui vẻ: “Mỹ nhân, thích phụ nữ hay đàn ông? Ta đều có thể đáp ứng?”

Quả nhiên phù hợp với thiết lập của Trư Bát Giới, tham sắc, Lục Trầm chặc níu chặc y phục của Tôn Ngộ Không: “Ta biết ngươi.”

Trư Bát Giới hất tóc mái phiêu dật trên trán, tay vuốt xuống, vô cùng tự hào nói: “Không nghĩ tới danh tiếng của ta lại lớn như vậy, mỹ nhân, vậy đề nghị của ta ngươi có ưng thuận hay không.”

Lục Trầm trề môi, nếu như là trong ti vi thì theo lời của người bán hàng trên mạng, Trư Bát Giới đây là hàng thật chính phẩm, Trư Bát Giới trước mắt cùng người tiền nhiệm tai to mặt lớn làm gì có bất cứ liên hệ nào, ngược lại trắng trẻo non nớt, trên mặt không chỉ bụ bẩm, cười một cái còn nhàn nhạt lộ hai cái má lúm đồng tiền, tuy rằng trong miệng toàn lời trêu ghẹo, nhưng mà động tác có phần ngượng ngùng, chóp tai cũng rất đỏ.

“Đúng vậy, ta đã nghe về ngươi, Trư Cương Liệp, hai ngày trước không phải ngươi mới nói muốn cưới cô con gái Thuý Lan của Cao lão gia sao?” Hai con mắt Lục Trầm lấp lánh nhìn hai cái lúm đồng tiền trên má, thật là đáng yêu, thật muốn chọt một cái.

Trư Bát Giới ngừng một lát, trên má hiện ra rặng đỏ, giậm chân: “Mỹ nhân tại sao lại nói như vậy, nếu như ngươi ngại mở lời, ta liền chỉ cưới một mình ngươi.”

Lục Trầm tức thời mất hứng, đưa cổ ra: “Ngươi cưới ta làm gì, ta là nam nhân.”

Sắc mặt Trư Bát Giới đứng đắn chớp mắt một cái: “Vị công tử này có chỗ không biết, đẹp chính là đẹp, nữ nhân có thể đẹp, nam nhân đương nhiên cũng có thể đẹp, ta cưới ngươi…”

Cả người Lục Trầm run lên, trơ mắt nhìn Trư Bát Giới ngượng ngùng chăm chú nhìn cậu, gò má đỏ bừng: “Công tử đẹp như vậy, ta đương nhiên muốn mời về nhà.”

Mỹ nhân… . ! !

Lục Trầm lập tức co người sau lưng Tôn Ngộ Không.

Sắc mặt Trư Bát Giới chuyển lạnh, bất thiện nhìn về phía Tôn Ngộ Không: “Ngươi thích hắn?”

Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nhìn hắn không nói lời nào.

Lục Trầm ưỡn ngực: “Đúng vậy.”

Trư Bát Giới do dự chớp mắt, nhìn về phía Lục Trầm, tựa hồ không rõ quan hệ của hai người, bất ngờ đưa tay ra, cái bừa cào chín răng tự nhiên xuất hiện, cả người bỗng nhiên lui về phía sau, một đạo bóng mờ thổi qua, Tôn Ngộ Không lười biếng đưa tay ra, Lục Trầm định thần nhìn lại, lúc này Trư Bát Giới đang nằm ngửa trên tấm đá xanh ai u ai u xoa eo, nghe mà thấy đau.

Lục Trầm đồng tình nhìn hắn: “Ngươi đừng có giãy giụa, ngài Đại Thánh rất lợi hại, ngươi nhanh chóng khoanh tay chịu trói đi, còn tha cho ngươi một con đường sống.”

Tôn Ngộ Không liếc cậu.

Lục Trầm lập tức che miệng lại, nở nụ cười lấy lòng.

Trư Bát Giới xoay chuyển cặp mắt to đen láy lanh lợi, sắc mặt bỗng nhiên xụ xuống: “Dừng tay lại, dừng tay lại, đây có thật là người tạo hồng thủy cuốn trôi miếu Long vương, Đại thánh có phải là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta nguyên là Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình, bởi vì vi phạm luật trời vô tình rơi vào súc sanh đạo, may mắn được Quan Tự Tại Bồ tát chỉ điểm, ở chỗ này chờ thánh tăng đến từ đông thổ Đại Đường, Quan Tự Tại Bồ tát từng nói qua người đồ đệ đầu tiên mà sư phụ thu chính là ngài Đại Thánh.”

Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không nhìn nhau, Tôn Ngộ Không đáy mắt đầy vẻ nghi ngờ, còn Lục Trầm thì cố nhịn cười.

Nga hống, thật lợi hại, tới đây đúng là không uổng phí thời gian, tại đây nhận Nhị sư đệ, chỉnh đốn hành trình một chút ngày mai liền có thể trực tiếp lên đường.

Lục Trầm đánh bạo lại gần, chọt chọt khuôn mặt của hắn, đáng tiếc, không cười nên không có lúm đồng tiền: “Kêu ngươi chờ ở đây tại sao còn muốn cưới vợ, làm hòa thượng còn có thể cưới vợ sao?”

Trư Bát Giới xụ mặt: “Hòa thượng tất nhiên không thể, cho nên ta mới thừa dịp chưa trở thành hòa thượng để rước một nàng dâu.”

Lục Trầm đưa cho hắn một quả hạt dẻ, tay cũng không nặng, gương mặt mềm mềm sờ thật thoải mái: “Ngươi đây không phải là trì hoãn cô nương người ta sao, mau đứng dậy đi, ngươi nếu muốn bái sư thì phải đi gặp Đường Đường.”

Trư Bát Giới: “Đường Đường?”

Lục Trầm đưa tay kéo hắn: “Đúng vậy, cao tăng đến từ đông thổ Đại Đường —— Đường Tam Tạng.”

“Cẩn thận.”

Cổ áo Lục Trầm đột nhiên bị níu lại, người ngã về phía sau va vào một lồng ngực ấm áp, cả người ngẩn ra trước mắt xuất hiện một làn khói xanh lượn lờ, nhìn kỹ lại người trên mặt đất đã không còn.

Lục Trầm: “…” Hình như… Là bị giở trò, ai nói Trư Bát Giới rất ngu chứ?

Tôn Ngộ Không nhìn vào chỗ hắn biến mất, xoay mặt liền nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Lục Trầm: “…”

Tôn Ngộ Không muốn nói: “Pháp thuật cần phải chăm chỉ luyện tập.”

Lục Trầm mang vẻ mặt ủy khuất hề hề: “Không, ta là bị hắn lừa, ta cho là hắn đã đầu hàng.”

Tôn Ngộ Không vốn muốn nói thế sự vô thường, cần phải lịch luyện [2] nhiều hơn: “… Hắn là kẻ xấu.”

[2] – lịch luyện: từng trải và có kinh nghiệm.

Lục Trầm: “…” Ngươi còn xấu hơn, sớm đã nhìn ra tại sao lại không nói cho ta biết!

Bực bội phất ống tay áo, xem ra vẫn phải dựa theo kịch tình vậy, thật không biết phải trì hoãn bao lâu đây trời ơi, hai ngày nay cậu nhất định phải ở Cao lão trang ngủ một giấc thật ngon.

“Trở về thôi.”

“Bây giờ?”

“Hỏi sư phụ một chút xem hắn nói rốt cuộc có đúng hay không.”

Lục Trầm hận hận, ngọn lửa trong mắt như con tiểu quái thú muốn thoát ra, tuy rằng hắn là lừa mình, nhưng đúng là Nhị sư đệ không có sai, cầu sau này hắn bị Tôn Ngộ Không khi dễ không ngốc đầu lên được, cũng coi như giúp mình báo thù.

Tôn Ngộ Không hoàn chỉnh thấy được toàn bộ mưu tính trên khuôn mặt của cậu: “…” Tiểu yêu này rốt cuộc làm sao sống được đến bây giờ, không có sát nghiệt, còn ngốc nghếch như vậy? Trên đường tu luyện sao còn chưa bị ăn?

“Ây da, tượng bột của ta.” Bỏ tiền mua rồi, thật đau lòng, không còn tiền để mua cái thứ hai. Lục Trầm nằm trên đất, lộ ra bộ dạng tội nghiệp nhìn tượng bột đáng thương.

Tôn Ngộ Không nhàn nhạt liếc nhìn cái tượng bột bị đạp dẹp: “Chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi.”

Lục Trầm chống nạnh: “Không phải, đó là ngài Đại Thánh.”

Tôn Ngộ Không: “…”

Lục Trầm muốn cậy tượng bột trên mặt đất lên, nhưng mà dính rất chặc, đầu ngón tay vừa động một tý liền rớt ra một miếng bột mì nhỏ: “…”

“Đi thôi.”

“Nhưng mà … . Tượng bột của ta.” Giọng nói Lục Trầm như đưa đám, đứng dậy đi hai bước vẫn không nỡ bỏ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tượng bột của mình hoàn hảo nằm trên mặt đất, đôi mắt nhanh chóng sáng lên, ba ba nhặt lên.

Cái tượng bột này tuy trên mặt toàn bộ đều là lông, nhưng mà nhìn kỹ thì sẽ thấy có chút thay đổi, tỷ như tỷ lệ khuôn mặt bây giờ cùng Tôn Đại Thánh rất là giống nhau, Lục Trầm giơ tượng bột đi theo sau lưng Tôn Ngộ Không: “Ngài Đại Thánh ngài Đại Thánh, ngài biến khuôn mặt của tượng bột giống ngài hả.”

“Không giống.”

“Thì không giống, ngài không có lông, nhưng mà có lông cũng rất tốt trông thật hấp dẫn.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.