Đại Thánh, Đừng Đánh Ta!

Chương 13: Yêu Long



Chương 13: Yêu Long

Edit: April

Lục Trầm tiến lên cẩn thận tỉ mỉ nhìn hắn, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Ngài Đại Thánh, đây là rồng, là yêu long sao?”

“Đại Thánh?” Nghe được tiếng gọi của cậu, yêu long chợt ngẩng đầu.

Lục Trầm biết đây chính là ám hiệu ở trên ra, lập tức tiến lên cười hì hì nói: “Đúng đó, chúng ta từ đông thổ Đại Đường tới, cùng đại sư đi tây thiên thỉnh kinh, ngươi là ai, tại sao lại cản trở chúng ta lên đường.”

Tôn Ngộ Không xách Bạch Long đứng về phía sau, trừng mắt nhìn cậu, Lục Trầm trề môi im lặng, tầm mắt vẫn là không nhịn được mà liếc trộm về phía tiểu Bạch Long đã bị Tôn Ngộ Không che mất một nửa.

Ốm yếu nho nhã, khác hoàn toàn với sự cao lớn tráng kiện trong tưởng tượng của mình, cái này làm sao trở thành ngựa chiến để Đường Tam Tạng cưỡi được, Lục Trầm thất vọng thở dài.

Cậu vốn thi hành giám sát hành trình tây du, thế mà lại có một nhân vật không đúng chuẩn.

Yêu long quay sang nhìn Tôn Ngộ Không, lại nhìn Đường Tăng đang tụng kinh niệm phật đứng ở sau lưng Lục Trầm, gian nan mở miệng: “Các ngươi đúng là đến tây thiên thỉnh kinh.” Cúi đầu tự lẩm bẩm, “Không phải bảo chỉ có hai người thôi sao, thế nào lại nhiều thêm một người, hơn nữa không phải là một hòa thượng cùng một thạch hầu, làm sao…”
Loading…

Vấn đề cũ lại xuất hiện, chỉ trách ngài Đại Thánh quá đẹp trai.

Lục Trầm vội vàng đẩy Đường Tăng ra: “Ngươi có thể không tin ta, nhưng hắn chính là Đường Tăng, cho dù không phải Đường Tăng thì hắn cũng là hòa thượng, không thể nói dối, hắn thật sự muốn đến tây thiên thỉnh kinh, a, đúng rồi, người bắt ngươi lên chính là thạch hầu mà ngươi nhắc tới —— Ngài Đại Thánh, còn ta.”

Lục Trầm đối với hắn nhếch môi cười, nhướng mày đặc biệt thần khí: “Ta chỉ là người hầu nhỏ của ngài Đại Thánh thôi, ngược lại là ngươi, tại sao lại lấy mất ngựa của chúng ta, có phải muốn cản trở chúng ta đến Tây Thiên.” Thật không đúng khi hưởng thụ loại cảm giác cáo mượn oai hùm này.

Yêu long hốt hoảng lắc đầu: “Không phải thế.” Xoay mặt hướng về phía Đường Tăng khom người hành một cái lễ không đúng tiêu chuẩn, nói, “Đại sư, ta là Ngao Nhuận, tam thái tử của Long vương, được Quan Âm Đại Sĩ chỉ điểm, ở nơi này chờ ngài.”

Đường Tăng đáy mắt lộ ra nghi ngờ: “Chờ ta?”

Yêu long gật đầu: “Đúng, Tây Thiên thỉnh kinh đường xá xa xôi, Quan Âm Đại Sĩ lệnh ta phục dịch đại sư.”

Lục Trầm lén nhìn về phía hai người khác còn chưa tin, đầu óc vận chuyển nói: “Vậy ngươi cũng không thể lấy mất ngựa của chúng ta.”

“Tất nhiên không phải, chẳng qua ta không biết các ngươi khi nào đến, một mực chờ đợi bên bờ đầm nước, ta đói bụng nhưng không dám tổn thương con người, nên đành phải ăn ngựa của ngươi.” Rất là tình chân ý thiết.

Tôn Ngộ Không buông lỏng tay, yêu long kia vội vàng bày tỏ quyết tâm: “Thỉnh đại sư an tâm, từ nay về sau ta chính là tọa kỵ của người, cho đến khi Tây Thiên thỉnh kinh kết thúc.”

Dứt lời liền ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng nổ ầm ầm khắp núi, một con cự long lượn vòng bay lên.

Lục Trầm ở gần hắn, lỗ tai bị ồn đến muốn điếc, ngươi muốn hét tại sao lại không báo trước, hốt hoảng bịt tai lần nữa mở mắt ra người trước mặt đã không còn, thay vào đó là một con long mã màu trắng, hất đầu hí vang, Lục Trầm kinh ngạc, lúc hình người nhìn không ra, không nghĩ tới sau khi biến thành ngựa lại là BMW.

“Đường Đường, chúng ta có ngựa rồi.” Lục Trầm vui mừng, lôi kéo Đường Tăng để hắn thử ngựa.

Qua thêm một cái phó bản, thu được ngựa Bạch Long chở hàng, lại thêm một bước tiến tới Bạch Cốt Sơn, oh yeah.

Đường Tăng bất đắc dĩ, tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng dưới sự thúc đẩy của Lục Trầm cũng không khỏi tiến lên để ngồi thử.

Tôn Ngộ Không kéo tay áo Đường Tăng, lắc đầu.

Đường Tăng đứng tại chỗ.

Lục Trầm nôn nóng, vẫn còn chưa bắt kịp tiết tấu hay sao, cũng đúng, nếu Tôn Ngộ Không dễ dàng tin tưởng lời người khác, thì đã không phải là Tôn Ngộ Không rồi.

Một lúc sau, Tôn Ngộ Không sờ đầu ngựa, cái cổ long mã cà vào bàn tay hắn.

Tôn Ngộ Không nhìn về phía Lục Trầm cảnh cáo tỏ ý cậu không được phép tiến lên, nhìn về phía Đường Tăng: “Các ngươi trước tiên chờ ở nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Lục Trầm bám lấy cánh tay Tôn Ngộ Không không buông: “Đại Thánh, ngài muốn đi đâu, lúc nào thì trở lại?”

Ngươi ngàn vạn lần đừng có mà một đi không trở lại hay sau một ngàn tám trăm ngày lại xuất hiện, ta không đợi nổi.

Mắt Lục Trầm lấp lánh.

Tôn Ngộ Không không chút khách khí kéo cậu ra, trực tiếp đi thẳng đến bên Đường Tăng: “Con ngựa này ta đã thi triển một phép nhỏ trên nó, tạm thời đừng đến gần.”

Đường Tăng gật đầu: “Ta đã biết, ngươi phải cẩn thận.”

Lục Trầm muốn đuổi theo, bị Đường Tăng nắm lấy thắt lưng, đành phải kêu to: “Đại Thánh, ngài nhớ sớm trở về, ta ở nơi này chờ ngài nha nha nha nha nha.”

Đường Tăng vuốt tóc cậu: “Ngươi rất thích Ngộ Không.”

Lục Trầm gật đầu như giã tỏi, nghĩa trên mặt chữ.

Đường Tăng cười lại hỏi: “Lo lắng hắn không trở lại.”

Lục Trầm gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, không phải đâu, ngài Đại Thánh rất giữ lời, nhất định… Hẳn sẽ trở lại.

Đường Tăng nắn bóp khuôn mặt cậu, lắc đầu cười: “Yên tâm đi, Ngộ Không hắn là người minh bạch.”

Lục Trầm không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng nghe được lời của thánh tăng, cũng an tâm không ít, ngồi ở trên một tảng đá chống cằm yên lặng nhìn Đường Tăng niệm kinh, trong lòng thầm đếm 1 2 3 4 5 6 tính toán thời gian Tôn Ngộ Không trở về.

Đếm một hồi rồi buồn ngủ, không chịu được nữa dựa lưng vào tảng đá lớn ngủ.

Đường Tăng mở mắt ra, nhìn thấy bạch y trên người cậu đều ướt hết, xoay mặt lại liền thấy cổ long mã đang lắc lắc, đá đá giẫm chân tiến lên phía trước cong đầu lại đem người đỡ tựa vào bên cạnh vó ngựa của mình.

Đường Tăng cong môi cười: “Ta thấy ngươi với ta rất có duyên.” Ý đã thừa nhận nó gia nhập.

Ngựa Bạch Long ngửa đầu hí vang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.