Độc Cô Lạc lăn lộn đủ kiểu cuối cùng vẫn là công cốc, nói gì Sở Trì cũng không chịu đồng ý ở cùng hắn, Độc Cô Lạc cũng không dám ép cậu, sợ lại đẩy người ta càng đi xa hơn.
Cuối cùng chỉ đạt được hiệp định mỗi tuần phải gặp nhau ít nhất ba lần, cùng nhau ăn cơm ít nhất một lần, mấy cái yêu cầu này Sở Trì thấy hắn đáng thương quá nên cũng đồng ý.
Sau khi Sở Duyệt biết chuyện thì mắng Sở Trì sao lại dễ mềm lòng như thế, người ta nói cái gì cũng đồng ý, bị bán còn biết đường giúp người ta đếm tiền, mà cô cũng ném ra sau đầu luôn chuyện ai mới là người phản bội tổ chức đầu tiên.
Lúc người ta vui thì thời gian trôi đi cũng rất nhanh, hôm nay là ngày mà Sở Trì buổi đầu dẫn chương trình mới, bước vào phòng thu rồi cũng không biết mình sẽ hợp tác với ai. Cậu nghĩ rồi đi hỏi thử, kết quả thấy mặt ai cũng nghiêm trọng, bận thành một đoàn, Sở Trì biết bọn họ không phải vì lo lắng cho chương trình mới. Cũng đâu phải lần đâu làm đâu, có thể MC còn lại là người nổi tiếng mới làm họ căng thẳng đến mức này.
Thời gian đếm ngược còn năm phút, Sở Trì đều đã chuẩn bị xong rồi, vào lúc mà cậu nghĩ một mình cậu dẫn chương trình này thì cửa phòng thu âm bị mở ra. Quay đầu thì lại nhìn thấy vẻ cười đẹp trai quen thuộc kia.
Cư nhiên là Độc Cô Lạc!
Sở Trì khẽ lắc đầu, định hỏi sao hắn lại nhận chương trình này thì trong tai nghe truyền đến tiếng đếm ngược, nhờ tình chuyên nghiệp mà cậu thu lại hết tâm tư mà bắt đầu làm việc. Cậu không biết Độc Cô Lạc trước khi có phải đã từng làm chương trình thế này rồi hay do luyện tập trước rồi, vì nhìn động tác của hắn có vẻ rất quen thuộc.
Lúc vừa thấy hắn, Sở Trì có chút đau đầu, coi như giọng của hắn hay, danh tiếng cũng tốt, nhưng nếu hắn không hiểu DJ phải làm gì thì mới là vấn đề lớn.
“Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh FM 98.9 Chỉ yêu âm nhạc, các bạn đang nghe bài hát《Điều mà tôi muốn, toi là DJ Sở Trì.”
“Tôi là Độc Cô Lạc.” Sau khi Sở Trì nói xong, Độc Cô Lạc cũng rất tự nhiên tiếp lời, nói ra tên của mình giống như hắn trước giờ không phải đại minh tinh trong giới giải trí mà chỉ là một DJ.
Sở Trì có chút ngạc nhiên nhưng cũng cười nhẹ với hắn, đẹp đến mức Độc Cô Lạc cười đến không thấy tổ quốc đâu, được Tiểu Trì khen rồi. Chỉ vì buổi ghi hình này mà Độc Cô Lạc vô cùng quan tâm lúc trước cũng lén đến để học tập vài lần, hắn còn đến hiện trường học những DJ khác, bao gồm cảm cách sử dụng máy móc.
Độc Cô Lạc là người có lòng tự trọng rất mạnh, đặc biệt là đối với những người mà mình thích thì bạn chắc chắn muốn thể hiện ra được bản thân hoàn hảo nhất, bạn có lúc còn muốn nhìn thấy sự sùng bái và kinh ngạc trong mắt của người đó. Độc Cô Lạc cũng không phải ngoại lệ gì, động lực của hắn là Sở Trì, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười của cậu cũng làm hắn vui vẻ, hắn cảm thấy như thế rất đáng.
Nếu nói theo kiểu của Tả Khanh, Độc Cô Lạc vẫn còn chưa thèm kết hôn mà đã trở thành thê nô luôn rồi. Nhưng mà không phải ai cũng có thể trở thành thê nô, mà phải thật sự yêu sâu đậm, yêu đủ nhiều, yêu đến cam tâm tình nguyện mới có thể nguyện ý làm thế. Tất cả chỉ vì hỉ nộ ái ố của một người, em ấy vui thì tôi cũng vui, em ấy là nguồn động lực để tôi dũng cảm tiến lên.
Đây là tập một của chương trình này, nhưng vì sự xuất hiện của Độc Cô Lạc mà chương trình được một nửa thì lượng người nghe tăng mạnh, phá vỡ tỷ suất người nghe của cả đài.
Người gọi điện đến có người là fan ca hát,fan phim, đủ các thể loại fan của hắn, rất nhiều nhiều người hiếu kỳ vì sao Độc Cô Lạc tự nhiên muốn làm DJ.
Độc Cô Lạc chỉ nói với khán giả vì hắn muốn thử trải nghiệm thêm một công việc khác.
Bởi vì câu này mà rất nhiều người đoán bộ phim tiếp theo của hắn có thể liên quan đến DJ, có khi hắn diễn một DJ. Fan của hắn thảo luận, một bài lạu một bài, đủ các tầng lâu được dựng lên chỉ để thảo luận về hướng đi bộ phim tiếp theo của hắn.
Thực ra, Độc Cô Lạc muốn nói hắn làm DJ chỉ vì muốn bồi vợ thôi. Đương nhiên là Sở Trì không vui, hắn cũng không dám nói.
Vợ ấy mà, chỉ dùng để yêu thương thôi, tuyệt đối không không thể dùng để kè cự nhau.
Chương trình này Sở Trì thu âm đến thoải mái, cơ hồ đều là một mình Độc Cô Lạc trả lời câu hỏi, cậu chỉ thỉnh thoảng phối hợp với hắn một chút là được. Ghi hình xong, Sở Trì cảm thấy cùng hắn làm chương trình cũng được.
Độc Cô Lạc cần thẩn quan sát biểu tình của Sở Trì, phát hiện cậu nheo mắt cười, hắn cũng vui, đúng là kết quả như mong đợi.
Kể từ lúc phá vỡ được bức tường, trái tim cũng không rõ lúc nào mà bắt đầu trầm luân.
Sau khi ghi xong chương trình chuẩn bị về nhà, Độc Cô Lạc không thèm để ý đến sắc mặt Tả Khanh, vội dán lấy cùng Sở Trì về nhà
Tức chết người ta mà! Tên này không biết thu liễm lại một chút, đợi đến lúc bị phóng viên chụp được thì hắn cũng ăn đủ!
Độc Cô Lạc cũng không thèm để ý nhiều như thế, hắn cũng đâu sợ phóng viên biết, chỉ sợ nhất là cả thế giới có người không biết Sở Trì là người của hắn, chỉ có thế hắn mới có thể công khai đối với cậu, rồi kéo ra nước ngoài kết hôn!
Lúc đó, khựa khựa…….
Độc Cô Lạc nghĩ mà đắc ý, nhịn không được mà cười thành tiếng.
Sở Trì đi phía trước hắt xì một cái, xoa xoa cái mũi nghĩ hôm nay thời thời tiết ấm áo mà, lẽ nào tối qua đá chăn nên nay bị cảm luôn rồi?
Tả Khanh bất lực đá Độc Cô lạc một cái, cậu là đại minh tinh! Đừng cười như thằng ngốc thế được không hả! Có được không!
Khụ.
Độc Cô Lạc khẽ ho một tiếng, thu lại nét cười trên mặt, nhanh chóng đuổi theo Sở Trì, lúc Sở Trì định đi đến chỗ trạm xe thì tay đột nhiên bị kéo lại.
“Gì?” Sở Trì quay lại trừng mắt nhìn người nào đó, ” Thanh thiên bạch nhất, đừng dựa gần thế”
“Cùng anh về nhà đi” Độc Cô Lạc cười cười, hằn phát hiện ra fan đang vẫy vẫy tay với hắn, “Nếu em không đồng ý thì anh không buông tay, khưa khưa, ngày mai nhất định lên hot search ngồi.”
Sở Trì nghiến răng, nhịn xuống không đánh hắn một trận, bất lực ngoan ngoãn lên xe. Nhưng mà cậu quên mất lên xe của đại minh tinh so với tình cờ gặp nhau ở cửa đài thì càng khiến người ta nghĩ sâu xa hơn, đủ loại YY.
Tả Khanh nhìn thấy ánh đèn flash, tức đến mức không còn máu để mà hộc, cái người này không thể để anh dừng nghỉ một chút à, lao lực quá sẽ chết đó!
Đèn flash Độc Cô Lạc nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy được, lần đầu tiên phát hiện paparazzi cũng có chỗ tốt, ít nhất lần này là thế.
Ngày mai lên hot search thì khả năng cao hắn không thể ra ngoài, Tiểu Trì cũng không thể ra ngoài được, tối nay còn đến nhà hắn, trước khi mấy trận mưa bão này kết thúc thì ngày não cũng có thể ở cạnh nhau, thật không tồi.
Sở Trì không biết ý định của hắn, chỉ cảm thấy Độc Cô Lạc hôm nay có chút lạ lạ, bởi vì hắn dẫn cậu đi siêu thị mua rất nhiều hoa quả đồ ăn vặt. Độc Cô Lạc luôn nghiên cứu về thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hắn biết rau củ quả tươi mới mới tốt, nên vì thế rất ít khi trữ nhiều rau củ trong nhà, đa phần đều là khi nào ăn thì mới mua.
Nhưng tình huống hôm nay thì không bình thường.
Độc Cô Lạc đương nhiên muốn mua nhiều một chút, không thể ra ngoài nhưng không thể để vợ yêu của hắn bị đói được, hơn nữa hắn rất nhớ trù nghệ của Sở Trì, ba năm chưa được ăn, mấy hôm nay nhất định phải ăn no.
Hai người đẩy xe đẩy trong siêu thị đến tận bãi đỗ xe, phía sau còn có hai bảo vệ đang giúp họ xách đồ, mua quá nhiều đồ, nếu không phải do hai người trả tiền thì quản lý siêu thị chắc sẽ nghĩ hai người đến gây rối.
Đem hết đồ chuyển lên xe cũng tốn không ít thời gian, đợi đến khi về đến nơi hai người xuống xe thì ngu người luôn, nhiều đồ thế thì phải chạy bao nhiêu vòng cho đủ đây!
Độc Cô Lạc bắt đầu hối hận, hắn đáng lẽ nên mua loại xe có thể chạy thẳng vào trong nhà, giống như trên phim ấy. Hai người chạy vài vòng cuối cùng cũng đem hết đồ chuyển vào trong nhà, cả cái tủ lạnh to đựng chật cứng, may mà đồ ăn vặt phần nhiều không cần cho vào tủ lạnh, nếu không Độc Cô Lạc phải mua thêm một cái nữa rồi.
Độc Cô Lạc thấy mình mua một đống đồ nhưng lại làm Sở Trì mệt chết luôn, hắn đau lòng xoa xoa, Sở Trì chưa kịp nói gì hắn đã chạy đi pha nước tắm cho vợ,
Sở Trì rất lâu rồi không chuyển đồ, chạy lên chạy xuống mấy vòng, mặc dù có thang máy nhưng chạy lên chạy xuống cũng rất mệt mà, sau đó lại ngồi dọn tủ lạnh bây giờ ngồi xuống mới thấy héo.
Đây là lần đầu tiên Sở Trì đến nhà Độc Cô Lạc, nhưng cậu không thấy chút xa lạ, bởi vì trừ phòng có chút to còn lại trang trí y hệt căn nhà của họ ba năm trước.
Người này lúc làm việc thật sự rất dọa người.
Vừa mới dựa vào sofa nằm một chút thì đã bất giác mơ hồ ngủ mất.
Độc Cô Lạc chuẩn bị nước tắm xong quay lại thay đồ đi ra thì đã thấy Sở Trì nằm trên sofa ngủ gật, đầu cứ gật gật, nhìn có vẻ rất vui.
Độc Cô Lạc ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Buồn ngủ thì đi ngủ thôi.”
Sở Trì mắt nhắm mắt mở lắc đầu nòi “Đi tắm trước”
“Được.” Độc Cô Lạc biết thói quen này của cậu, việc đầu tiên Sở Trì làm khi về nhà là đi tắm, không tắm sẽ không trèo lên giường, cái thói quen này có chút kỳ lạ.
Ôm người vào trong phòng tắm, cửa vừa đóng Sở Trì liền mở mắt nhìn người đang ôm mình, tự đứng dậy dụi dụi mắt, nhanh chóng đuổi người kia ra.
Độc Cô Lạc tủi thân nói “Tiểu Trì chúng ta cùng tắm đi mà”
Sở Trì nheo mắt, đạo hắn một cái, đi chết đi,
“Em sao lại qua cầu rút ván như thế hả!”
“Đợi anh thành cầu rồi hãy nói.” Sờ Trì nhân lúc hắn không chú ý liền nhanh chóng vào phòng tắm, lập tức khoá cửa lại.
Độc Cô Lạc bị nhốt bên ngoài, híp mắt nhìn cửa, đệch! Sao lúc đó không làm thành của thuỷ tinh nhỉ! Sớm biết Tiểu Trì sẽ không để hắn vào, hắn sẽ không thay đồ cho cậu, tự dưng hắn làm người tốt cái gì không biết.
Ầy.
Hít một hơi, Độc Cô Lạc nhận mệnh đến phòng sách xử lý tài liệu, kịch bản MV mới vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, nếu không mấy hôm này hắn không có chút thời gian rảnh rỗi.
Sở Trì tắm rửa xong sau đó mặc áo choàng tắm đi vào, người có tiền thật tốt, bồn tắm cũng là loại biết matxa, rất thoải mái, nhưng mà vừa nháo một trận với Độc Cô lạc xong, hắn có vẻ cũng không rảnh lắm.
Xắn tay áo bắt đầu nghĩ nấu món gì, đồ ăn quá nhiều là cả một vấn đề, lúc có quá nhiều sự chọn lựa thực sự rất khó chọn.