Sở Trì nhìn mặt Độc Cô Lạc tiến càng ngày càng gần thì bị doạ đến mức giậm chân, kết quả lại đạp phải vạt áo, cả người lại đổ về phía Độc Cô Lạc không chú ý, sau đó cả hai người đều ngã xuống đất.
Chính xác mà nói, Sở Trì đè lên người Độc Cô Lạc, trán đập vào miệng của Độc Cô Lạc, suýt chút nữa bị đập gãy cả răng, răng cắn vào môi làm chảy máu.
Sở Trì bị dọa sợ rồi, ngốc ngốc cúi đầu nhìn Độc Cô Lạc dưới thân, đàn chị ở phía sau cũng bị dọa sợ rồi, có nghĩ bọn họ chỉ đùa một chút thôi, ai ngờ đâu còn bị chảy máu.
Mọi người sững sờ một lúc, cậu bạn phụ trách chụp ảnh cũng nhanh tay bấm máy, khưa khưa, đây là bức ảnh đặc biệt, bây giờ không chụp thì sau này sẽ không thể chụp được nữa.
Đừng nhìn tên này mặt mũi đáng sợ, nhưng khi đứng cùng Tiểu Trì lại có một cảm giác rất đặc biệt, không thể không nói, hai người đứng cạnh nhau mọi thứ đều trở nên phù hợp.
“Tiểu Trì, em đang dụ dỗ tôi à?” Độc Cô Lạc lau vết máu ở khoé miệng, gian tà cười một cái, Sở Trì bực mình, cái tên đàn ông này bị thương cũng không quên chiếm chút tiện nghi của cậu, thế là cậu nâng tay tặng hắn một cái quầng thâm trên mắt.
“Ấy!” Độc Cô Lạc không kịp đề phòng đã bị đánh tời, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, bây giờ không cần chơi COS nữa rồi, trên mặt cũng đã biến sắc.
Những người khác cũng ngốc luôn, cái đệch! Không ngờ Tiểu Trì hung dữ như vậy, đúng là không thể bắt nạt người hiền lành nếu không thì hậu quả cũng vô cùng đáng sợ.
Sở Trì định đứng dậy mấy lần nhưng vạt áo quá dài, cậu đứng chưa vững đã bị ngã lại rồi, Sở Trì tức đến híp cả mắt.
Mấy đàn chị nhìn thấy biểu tình này lập tức chạy qua giúp cậu đứng dậy, xem não nhiệt cũng vui đó, nhưng chưa đợi Tiểu Trì tức thì đã hỏng luôn cả bộ đồ rồi, đây là công sức rất nhiều này của bọn cô đó.
Sở Trì đứng dậy được, đàn chị cũng không đợi câu nói gì, lập tức kéo cậu đến gốc anh đào chụp ảnh, ở đây hoa anh đào rất nhiều, nhưng đặc biệt nhất là cây anh đào có hoa xanh, cánh hoa mềm mại, lại thêm chút màu vàng của nhị hoa, hoa nở đầy cả cây, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã rụng đầy đất.
Sở Trì bị dẫn đi, Độc Cô Lạc cũng đứng dậy, hắn rất ít khi đi ra ngoài chơi như thế này, lại nhìn thấy Sở Trì đeo tai thỏ chụp đỏ kiểu ảnh làm hắn đột nhiên cảm thấy thời đi học thật tốt…
Thanh xuân thế này, thật làm người ta ngưỡng mộ.
Có những ước mơ luôn nằm ngoài tầm với, người trưởng thành dần dần học cách thỏa hiệp với thực tại, phải làm rất nhiều thứ mà bản thân không hề thích, bất lực vì cuộc sống, mở mắt nhìn ước mơ dần trở nên xa vời.
Cho đến khi bị bụi bao phủ. .
||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||
Chỉ có ở tuổi này, giống như những người đang đứng kia, mới có thể thỏa sức cố gắng vì ước mơ của mình.
Sờ Trì ở bên này chụp ảnh thì nhìn thấy Độc Cô Lạc ngẩn ngơ nhìn về phía bên này, người nhìn có vẻ ngu ngốc này có những lúc loại toát ra sự trầm mặc khó tả, nhưng thực ra hắn có hơn cậu được mấy tuổi đâu cơ chứ.
Đợi đến khi chụp xong, Sở Trì cũng héo luôn rồi, đừng nhìn mấy bà chị này chơi điên cuồng thế thôi chứ lúc làm việc vô cùng nghiêm túc, một cái tư thế lúc nhắm mắt lúc mở mắt, đổi đi đổi lại cho đến lúc vừa ý mới thôi.
Chụp xong ảnh, Sở Trì đi thay đồ trước, máy người kia điên nó quen rồi mặc nguyên mấy bộ đồ kì lạ kia đi ăn cơm. Sở Trì cũng từng cùng họ mặc đồ như thế đi dạo nhưng quần áo không giống thế này, cũng không rộng thế, chút nữa đi ăn cơm nhiều người dẫm vào sẽ làm hỏng quần áo mất, hơn nữa tay áo chắc cũng chạm hết vào đĩa mất.
Thay xong quần áo thì dẫn Độc Cô Lạc cùng bạn học đi ăn cơm, có mấy người có hẹn nên không đi, Sở Trì mượn cho bạn học thẻ sinh viên cho Độc Cô Lạc, ở đây có thẻ sinh viên sẽ được giảm 20%.
Bây giờ học sinh đều trưởng thành sớm, nên nhìn bọn họ mặc đồ kì lạ cũng thấy không thấy vấn đề gì, phục vụ đếm đầu người một chút xem có đủ số thẻ sinh viên không, sau đó thu tiền rồi đưa phiếu cho họ.
Người của câu lạc bộ mới muốn ngồi cùng nhau nhưng ở quán không có bàn to, nên họ nhờ phục vụ ghép một cái bàn nhỏ vào để ngồi cùng nhau.
Bọn họ buổi sáng còn chưa ăn gì, lăn lộn cả một buổi sáng nên đã đói meo rồi, cầm đĩa rồi nhanh tay đi chọn đồ mà mình thích, Sở Trì cũng đi, bê về một bát kem nhỏ.
Độc Cô Lạc đem đào vàng và xoài về thì nhìn thấy Sờ Trì đang bê một bát kem, hắn nhíu mày, không phải nói đàn ông không được ăn kem, mà là giờ bụng rỗng ăn kem không tốt cho dạ dày.
Đặt hoa quả xuông hắn lại quay đi lấy ít điểm tâm và salad khác để xuống trước mặt Sở Trì, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ăn thôi.”
Sở Trì nhíu mày, cả mặt tỏ vẻ không tình nguyện, chỉ vào một món rau nói: “Tôi không phải thỏ, không muốn ăn rau.”
Độc Cô Lạc trợn mắt, đây là cái logic quỷ quái gì vậy.
Mấy hôm ở cùng Sờ Trì bữa nào cũng ăn thịt, hắn còn nghĩ tại cậu lười mua rau, ai dè căn bản là không thèm ăn rau.
“Không được, đều phải ăn, không thì không được ăn kem.”
Sở Trì trừng hắn “Anh có thấy anh quản hơi nhiều không? Tôi thích ăn gì thì liên quan gì đến anh.” Nói xong liền liếc hắn một cái, “Này, A Nhất, có khi nào anh là quản gia của một già giàu có không.”
Sờ Trì dùng muỗng nhỏ múc kem ở trong bát, mặt hoài nghi nhìn Độc Cô Lạc. Cậu nghe nói giờ nhà người có tiền đều có quản gia, mà quản gia thì đều rất trẻ, lại còn đẹp trai, ừm, có vẻ giống như đàn chị nói…., ừm, có chút giống với mấy người mặc đồ đen đó.
A Nhất lớn lên đẹp trai, muốn mũi có mũi, muốn mắt có mắt, chỉ là có chút thần bí, lẽ nào từ nhà hào môn nào trốn ra? Nghe nói người có tiền hơi dị, không lẽ hắn phải chịu ngược đãi rồi.
Độc Cô Lạc bất lực chọc chọc mặt cậu, cậu nhóc này thật sự không biết diễn, trong đầu nghĩ gì đều viết rõ hết lên mặt, nhìn thần sắc của cậu quá rõ ràng.
Nhanh, nếu có oan ức gì thì chúng ta đi báo cảnh sát.
“Ăn cơm của em đi, quản gia gì chứ, em gặp quản gia nào không biết rửa bát à?”
Sở Trì nghe đến rửa bát, cuối cùng vẫn là cậu rửa. “Hình như chưa từng nghe qua.” Chính xác những gì đàn chị nói là quản gia là người vạn năng, không thể không biết rửa bát được.
“Thế anh làm nghề gì?” Sở Trì cũng không rõ, hắn làm nghề gì mà nghèo đến mức trên người không có nổi một đồng chứ, cái hôm ở sân bóng đó thì lại giữ người bắt người ta đem mình về nhà.
“Ừm.” Độc Cô Lạc nghĩ rồi nói: “Làm nghề tự do,” Hắn làm minh tinh thì cũng coi như rất tự do rồi, bây giờ còn bỏ nhà đi bụi, hắn càng tự do hơn bất cứ ai.
“Hiểu rồi, hoá ra là vô công rỗi nghề.” Sở Trì đột nhiên hiểu ra, bảo sao hắn nghèo.
Độc Cô lạc trầm mặc, nhóc con này cư nhiên nghĩ hắn nghèo! Đợi đến khi về hắn sẽ bắt Tả Khanh rút hết tiền trong ngân hàng ra, rồi từng cọc ném chết thằng oắt này!
“Mà anh ăn từ từ thôi, chút nữa còn lên món nữa, buffet nướng của nhà này rất ngon đó, lát nữa còn có ngô nướng và cánh gà nữa.” Sở Trì vừa ăn kem vừa nó. “Nhưng quá đáng hơn nữa là hoa quả nướng! Ăn hoa quả là ăn phần nước mà, thế mà còn đem nướng lên nhìn dính dính xấu chết được, không muốn ăn.”
Mọi người đem thức ăn về thì Độc Cô Lạc cũng gọi phục vụ đem đồ ăn lên nướng, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, không thích ăn thì thôi, ăn đến no thì dừng, đối với học sinh sinh viên thì khá hợp lý.
Con trai ở độ tuổi nào đều có sức ăn như trâu, mỗi loại thịt đều phải gọi mấy phần, nhưng Sở Trì không ăn gì ngoài bắp ngô nướng và cánh gà. Độc Cô Lạc lướt qua eo của cậu, đưa tay ra bóp bóp, bảo sao lại gầy thế, còn gầy hơn cả con gái, kén ăn thế mà béo được mới lạ.
Sở Trì đang gặm bắp ngô thì eo đột nhiên bị bóp một cái, giật mình nuốt hẳn một miếng lớn, xém tí chết nghẹn. Cậu dẫm mạnh xuống chân Độc Cô Lạc, tên này nhất định định trả đũa vụ nói hắn vô công rỗi nghề, tên đàn ông này thật nhỏ mọn!
Độc Cô Lạc tự đuối lý, sờ sờ cái mũi để không phát ra tiếng.
Mấy vị đàn anh đàn chị bắt đầu uống rượu, đàn chị tháng bảy năm nay tốt nghiệp, nên thời gian này cũng bận rộn tìm việc, bên ngoài so với trong trường thì càng phức tạp, tâm cơ, người mới ra đời thật sự rất khổ, không cẩn thận là thành ngay bia đỡ đạn.
Hơn nữa giờ chỗ nào cũng cần kinh nghiệm làm việc, hoàn toàn không cho sinh viên chút cơ hội nào, không cho cơ hội làm việc thì lấy đâu ra kinh nghiệm, những chỗ tuyển sinh viên mới ra trường thì làm việc thì chỉ được coi là công cụ kiếm tiền mà thôi, không có kinh nghiệm làm gì cũng khó.
Đàn chị uống có chút nhiều, cầm cốc lắc lư đến chỗ Sở Trì, quàng tay lên vai cậu mơ hồ nói: “Cục cưng Tiểu Trì, cùng chị uống một cốc nào.”
Sở Trì tự biết mình không thể uống, mấy người trong hội cũng biết, nên đưa cho cậu chỉ là nước anh đào. Chạm cốc với đàn chị, uống một hơi cạn, đây là sự tôn trọng đối với tiền bối.
“Vẫn là cục cưng Tiểu Trì ngoan, để chị ôm cái nào.” Đàn chị cười cười để cốc xuống bàn rồi ôm Sở Trì.
“Chị mai phải rời trường rồi, cục cưng Tiểu Trì phải biết tự chăm sóc bản thân, chị ở đây bốn năm, không yên tâm nhất chính là cưng, cưng ngốc ngốc sau này không có bọn chị thì phải làm sao đây.” Đàn chị ôm cậu xong lải nhải, mỗi câu mỗi từ đều tràn đầy sự quan tâm, Sở Trì nghe mà đau lòng, ngồi bên cạnh đàn chị mà mắt hồng hồng, không thể cho bản thân phải khóc, cậu giả vờ cúi đầu ăn đồ ăn.
Tốt nghiệp.
Hai từ này nói thì nhẹ nhàng, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, tạm biệt chính là mỗi người một phương.
Có những người cả đời này cũng không gặp lại.
Tạm biệt cũng là mãi mãi.