Sở Trì không biết Phong Mặc làm thế nào mà trong một biển người có thể tìm thấy cậu. Cậu chỉ biết mình đang thậm thụt nghe nhạc thì đột nhiên tiếng hát bên tai không còn nữa. Đem trang web thu lại nhỏ nhất mới nhìn thấy mình đã tiến vào một phòng có khóa. Bên trong có một nick áo vàng tên Phong Mặc.
Tham ăn: Đại thần anh đến rồi.
Phong Mặc: Ừ! Nhớ anh không?
Tham ăn: 囧
Phong Mặc không gõ chữ nữa, chỉnh chỉnh mic một chút, giọng nói trầm thấp mang theo khêu gợi trong nháy mắt truyền đến bên tai Sở Trì, tràn ngập trong phòng sách của cậu.
“Chúng ta nói chuyện đi, đừng gõ chữ nữa được không?”
Sở Trì nghĩ nghĩ, lấy mic. Trên đường về cậu đã nghĩ rất nhiều. Chính mình ở trên mạng vốn là vì muốn thả lỏng, kết quả lại lo lắng này nọ, sợ hãi làm cho những người bạn của mình không vui. Mặc dù Lão nương bọn họ không nói nhưng đã ở trong giới lại không chịu cùng mọi người lên mic nói chuyện thật sự làm người ta nản lòng.
Đã như vậy, YY thì YY đi. Chuyện sau này nghĩ nhiều làm gì. Thế giới này lớn như vậy, ai quy định DJ thì không được chơi cover chứ.
“Alo.” Giọng nói đạm mạc mang theo chút lạnh vang lên, Độc Cô Lạc hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Anh không nghĩ đến con rùa rút đầu kia sẽ thật sự cùng mình nói chuyện, thật sự, thật sự rất kinh ngạc.
“Haha, Tiểu Trì, em lần đầu lên mic sao?”
“Ừm!”
Độc Cô Lạc mặc dù biết Sở Trì vẫn luôn khiêm tốn, khiêm tốn đến mức không cùng người khác voice chat. Nhưng nghe thấy một tiếng ừm chắc chắn của cậu, vẫn có một loại cảm giác nhân sinh viên mãn.
Lần đầu tiên của cậu, cho anh rồi. ^-^ Đúng là cách nói hay ho.
“Lão nương nếu biết em lên YY nhất định sẽ vì hôm nay mình không qua mà tức đến cong người.”
“Haha…Cô ấy đúng là kiểu tính cách ấy.” Sở Trì nghĩ đến Lão nương bày ra một mặt vừa gấp vừa đáng thương, cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, đem khó chịu của một tối nay đều giải tỏa hết.
“Cô nhóc Đẩy nhanh kia viết kịch bản mới. Em có muốn thử không?”
Sở Trì kéo dây tai nghe, ngồi xuống giường nhỏ trong phòng đọc sách, đổi một tư thế thoải mái chút, thuận tay cầm túi sữa uống. May là lúc mua đã lấy loại dây dài hai mét rưỡi, nếu không đúng là không đủ dùng.
“Thể loại gì?”
“Đam mỹ.”
Sở Trì cau mày, liếm liếm môi. Sữa hôm nay sao một chút cũng không thấy ngọt. “Tôi không nhận loại kịch này.”
“Vậy em nhận loại gì rồi?”
“Ờ! Cũng không có gì. Chỉ là một hai câu người qua đường thôi.”
“Giọng em hay như thế, sao lại nỡ giấu đi chứ.” Độc Cô Lạc nói là lời thật. Giọng của Sở Trì khiến người ta muốn áp đảo, lãnh tĩnh nhàn nhạt, ngữ khí ở cuối mỗi chữ lại khiến người ta tâm động. Bản thân anh cũng biết điều đó, nhưng nghe được người thật vẫn…cực kì có hơi thở cấm dục!
“Tôi ghét bị thúc giục. Vai chính rất mệt.” Sở Trì lười biếng mà ngáp một cái, có chút buồn ngủ rồi nha. Kéo con chó bông to bự ở bên cạnh qua làm gối đầu, toàn thân thả lỏng nằm xuống, cậu hoàn toàn quên mất giờ phút này mình ở trước mặt một người lạ, tự nhiên mà thỏa ra một hơi thỏa mãn.
Độc Cô Lạc nghe được một tiếng này trong lòng run lên, còn chưa kịp nói cái gì, một giọng nữ thanh thúy vang lên.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tôi vừa nghe thấy cái gì?! Là Tiểu H, là Tiểu H phát ra cái tiếng thở nồng nặc mùi H?!”
Sở Trì cùng Độc Cô Lạc đồng thời vặn nhỏ âm lượng của tai nghe. Cô nhóc này đơn giản là ma âm, không biết nóc nhà cô ấy đã bay chưa nữa.
“Lão nương.”
“A! Lại gọi lần nữa đi!”
Sở Trì thiện lành lại gọi lần nữa: “Lão nương”
“Áu áu áu! Bà đây muốn hóa sói rồi, quá là tiêu hồn rồi! Tiểu H ghi âm cho tôi. Tôi muốn làm tiếng chuông điện thoại!”
“Không phải chứ?!” Sở Trì không cảm thấy giọng mình thế nào, Lão nương quá khoa trương rồi đi.
“A!” Lão nương lại thét lên một tiếng chói tai.
“Tiểu H cậu thế mà nói chuyện rồi!!! A! Tại sao tôi không phải người đầu tiên nghe thấy!” Lão nương ở trên mic gào khàn cả giọng. Sở Trì ôm lấy chó bông bự, cạn khô héo úa lời. Phản ứng cũng quá chậm rồi đi. Đây không phải nên là phản ứng đầu tiên nên có sao.
“Thụ nhà tôi lần đầu tiên đương nhiên phải cho tôi rồi.” Phong Mặc ung dung thong thả nói, nháy mắt trên mic một mảnh an tĩnh.
Lão nương qua mất 5 phút mới yếu ớt nói: “Ầy, Tiểu H gả đi rồi, đúng là bát nước đổ đi mà.”
“Phụt.” Sở Trì rốt cuộc bị cô ấy giật cho một cái. Cậu gả đi lúc nào vậy! Thế quái nào mình lại không biết…
“Lão nương, cô dọa vợ tôi.”
“Sama, ngộ sai rồi.”
Sở Trì trợn trắng mắt, quyết định không thèm để ý hai cái tên vô sỉ này nữa. “Lão nương, thế nào lại chỉ mình cô qua đây.” Cậu nhớ không phải nói muốn đối kịch sao? Mặc dù cậu không nhận kịch, nhưng cũng không đến mức chỉ có hai người chứ.
“A! Càng nói tôi lại càng tức! Đám người đó đơn giản là không nói lý! Cậu không biết đâu, bọn họ…”
“Lão nương.” Lão nương vừa muốn máu dồn lên não mà xả một hồi thì tiếng của Phong Mặc đúng lúc vang lên, hai người rất bình tĩnh, lại làm cho Lão nương tủi thân oan ức mà yên tĩnh lại.
Sở Trì thấy đèn trước tên Lão nương vẫn sáng, trong tai nghe cũng mơ hồ nghe được tiếng gõ bàn phím, nghĩ đến hai người này đang nói chuyện riêng. Ưu điểm lớn nhất khiến người ta không thể bắt bẻ của Sở Chính chính là không tò mò. Thế nên cậu rất thản nhiên bỏ tai nghe xuống. Dù sao lúc này xem ra cũng không có việc của mình, trước tiên đi pha một cốc hồng trà đi, thuận tiện vứt gói sữa uống hết vào thùng rác.
Tham ăn: Hai người bận đi. Tôi đi lấy nước.
“Ừm, em đi đi. Cẩn thận bỏng tay.” Phong Mặc bình tĩnh đáp, bộ dạng rõ ràng giống lão phu lão phu.
Sở Trì không nghĩ nhiều, nhàn nhã đi lấy nước uống. Sở Trì trước đi nấu ít nước sôi, đợi nước sôi xong mới lấy ra hộp trà lâu rồi không động đến. Cậu thích uống trà hoa cúc, kì thực chủ yếu là thích trà đường phèn, nhưng cậu lại một mực không muốn uống mỗi trà đường phèn, dù sao không cần biết thế nào đều muốn làm một cốc trà uống. Đối với chuyện này, Sở Duyệt và bạn của cậu đều là bất đắc dĩ, các loại héo lời. Bạn nói xem đứa nhỏ này sao lại khó tính thế chứ.
Sở Trì pha một ấm trà màu trong suốt, dùng cái nhíp nhỏ gắp một miếng đường phèn thả vào cốc thủy tinh, nước cũng sôi rồi. Sở Trì đối với những đồ dùng gia dụng này cũng rất để ý. Ví dụ như đồ uống nước, từ ấm trà đến cốc đều là thủy tinh trong suốt. Cậu thích uống trà hoa, rót vào như thế này rất đẹp.
Lúc cậu pha xong trà, bưng cốc trà cùng ấm trà thêm cái đĩa đặt đường phèn quay về phòng sách thì cũng đã qua nửa tiếng. Lão nương và Phong Mặc giống như đã đạt thành thỏa thuận gì đó, cái gì cũng không nói chỉ thúc giục Sở Trì hát.
“Hát chay! Hát chay!” Lão nương kiên định yêu cầu Sở Trì hát chay.
“Tôi cũng không phải ca sĩ phái thực lực mà Lão nương.” Sở Trì cạn lời, sao lần đầu tiên lên sàn lại là hát chay được. Có thể thấy bạn nhỏ Tham ăn hoàn toàn không coi lần ca hội trước của Lão nương là hiện trường.
“Không biết! Cậu làm tổn thương trái tim pha lê của tôi. Cậu phải bồi thường cho tôi. Cậu không chạy khỏa thân liền hát chay cho tôi! Cậu nói xem, cậu muốn chạy khỏa thân hay hát chay! Chỉ được chọn một, không có lựa chọn thứ 3!”
Sở Trì héo úa lời, “Được rồi, hát chay.”
Thực tế chứng minh, Lão nương rất “yêu” Tham ăn. Bởi vì Sở Trì hát một đêm Cừu vui vẻ, các loại phiên bản khác nhau đều hát một lần. Sở Trì hát có chút bất đắc dĩ. Phong Mặc nghe mà mỉm cười không nói. Lão nương ghi âm ghi đến cực kì hép pi.
Sở Trì ngã lên giường rồi mới nghĩ, sau này nhất định không được đắc tội phụ nữ, nhất là kiểu giống như Lão nương.
Đanh đá nha chua ngoa nha!